Chương 28.2: Thuốc đắng quá! Không uống!
Nhìn Baekhyun qua ô cửa kính ngoài phòng cấp cứu, Chanyeol không kìm lòng mà rơi nước mắt. Người anh yêu thương, người anh từng làm cậu ấy tổn thương và người mà anh đã không chăm sóc cẩn thận để cậu rơi vào tình cảnh thế này. Thực tại mọi tội lỗi đều do anh gây ra cả, tâm trí không còn để tâm đến chuyện khác ngoài chăm lo cho tiểu Baek.
Nhưng còn một điều anh rất tò mò: điều ước nguyện cuối cùng của Baekhyun là gì?
Cậu ấy chẳng tiết lộ thêm một điều gì cho Chanyeol. Chỉ nói hi vọng có thể mỉm cười khi biết điều ước thứ ba. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Baekhyun, mỗi ngày đó đều vô cùng hạnh phúc. Con người bé nhỏ đáng thương phải vào viện mấy chục lần rồi. Lúc nào cũng khao khát được về nhà, được cùng anh sống vui vẻ từng ngày.
Giờ đây chỉ còn một tuần để gặp em, anh phải làm sao sống tiếp đây?
Bước vào căn phòng bệnh,
Hương hoa tỏa thơm nhè nhẹ, những tia nắng xuân bắt đầu chiếu qua khung cửa. Baekhyun vẫn hôn mê nằm đấy, từ hôm qua đến giờ rồi. Khẽ đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, để quyển sách Nàng tiên cá trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Túi nước biển vẫn để đấy, anh đẩy nó sát giường để có gì khi Baekhyun tỉnh dậy có thể vịn vào. Đắp chăn lên sát cổ Baekhyun, anh ngồi xuống ghế, vuốt mái tóc nâu ấy mà rơi nước mắt. Anh trước giờ không phải con người đa cảm, có thể dễ dàng rơi nước mắt hay dễ dàng sa vào tình yêu. Nhưng Baekhyun đến bên anh, tựa cơn gió chỉ thoáng nhẹ qua rồi dần biến mất, để lại trong anh nhiều hồi ức.
Nắm lấy bàn tay của Baekhyun, anh thở nhẹ vào đó để truyền hơi ấm. Bên ngoài, cây anh đào nở rộ, những cánh hoa rơi xuống thật đẹp. Baekie rất thích ngắm hoa anh đào, nhưng bị thế này thật tiếc. Hôm đó nếu Wu Yifan mà không gọi điện, có lẽ đến chậm một chút, Baekhyun sẽ càng nguy hiểm hơn. Lúc chuẩn bị rời đi, anh nghe Baekhyun nằm thường gọi tên Huang ZHi Tao rất nhiều. Chanyeol liền tiến đến gần, nghe rõ hơn.
"Huang Zhi Tao, thả tôi ra!!!"
"A đau quá. Xin đừng đánh nữa"
"Đừng làm vậy mà. Đừng đốt nơi này, tôi xin anhhhhhhh!!"
Baekhyun la lớn. Chanyeol ôm cậu ấy vào lòng thật chặt, tay vuốt lưng thật nhẹ và an ủi.
- Đừng sợ. Có anh đây!
- Chanyeol...
- Ngoan. Ngủ đi nhé. Không sao cả.
- Ưm...
Baekhyun lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chanyeol bấm điện thoại search tên Huang Zhi Tao. Bất chợt có dòng tin hiện ra: "Huang Zhi Tao - kẻ sát nhân mạnh nhất Hàn Quốc vừa kết hôn với con gái chủ tịch P, Kim Eun Young".
Eun Young? Thì ra hắn tìm Baekhyun để đánh trả. Nhưng tại sao không phải là anh? tại sao phải hành hạ người ấy? - Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Những lúc thế này, anh phải gọi Wu Yifan để hỏi rõ.
- Là tôi Chanyeol đây.
- Chanyeol à? Gọi tôi có chuyện gì?
- Huang Zhi Tao...Hắn đánh Baekhyun đến hôn mê
- Thật sao? Bây giờ cậu ấy sao rồi?
- Vẫn hôn mê. Cho tôi hỏi hắn định làm gì tiếp theo không?
- Tôi không rõ. Nhưng mọi việc hắn cần là con tin phải chết cho bằng được
- Có cách nào trốn hắn không?
- E là không.
- Làm sao đây?
- Bình tĩnh đi. Nghe này, tôi có cách duy nhất
- Là gì?
- Đưa Baekhyun sang nước ngoài đi. Hắn không thể nào biết được đâu
- Đi đâu bây giờ?
- Sang Mỹ đi.
- Bây giờ à?
- Đúng. Càng sớm càng tốt. Tôi sẽ lo vé máy bay cho anh, anh sắp xếp rồi đi nhé
- Rõ. Tôi đội ơn anh rất nhiều.
- Mau lên đi.
- Ừ.
Phải đưa Baekie sang Mỹ càng sớm càng tốt. Bây giờ phải soạn đồ ngay mới được. Wu Yifan, quả thực Chanyeol nợ anh ấy rất nhiều. Sau khi xin rút chữa bệnh ở bệnh viện, soạn đồ thật nhanh, tin nhắn Wu Yifan cũng gửi đến mã máy bay vào 11 giờ sáng nay. Giờ đã 10 giờ rồi, phải đưa ra sân bay thôi. Công việc hơi khó khăn vì Baekhyun còn khá mệt mỏi, hay ngủ gật nên suốt quãng đường Chanyeol phải cõng cậu. Cũng may là trước khi rời phòng, Baekhyun cũng tỉnh lại chút ít.
- Chúng ta đi đâu vậy? - Baekie nhỏ giọng hỏi
- Mỹ.
- Sao phải đi?
- Nếu không đi, có thể tên Zhi Tao đó sẽ tìm em đấy. Mệt thì dựa vào anh mà ngủ này
- Tay anh làm sao vậy? - Baekhyun chỉ vào chỗ bị bỏng
- Không có gì đâu. Đừng để ý. Chỉ là bị thương tí thôi
- Cẩn thận đấy. Em không muốn anh bị thương
- Biết rồi. Khi nào đi anh gọi. Ngủ đi
- Vâng.
Baekhyun ngồi tựa vào vai Chanyeol trong khu ghế chờ. Thật đán thương, phải chịu khổ nhiều như vậy, đều do số phận mà thôi.
- Baekie à, dậy thôi, đi thôi
- Huh? Ừm...
Baekie lên máy bay lại đánh một giấc gần mấy tiếng đồng hồ. Chanyeol thi thoảng quay sang chỉnh lại tư thế cho đỡ mỏi. Tay vẫn nắm lấy tay Baekhyun. Bộ quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh tề, giày mang vội chưa buộc. Giờ mới là 2 giờ sáng bên Mỹ nên trời tối khó mà kiếm được taxi đưa về khách sạn. Tạm thời ở khách sạn bang California trước đã, ngày mai tính sau. Về đến nơi, thấy chiếc giường êm ấm, Baekhyun chạy đến nằm lên lăn qua lăn lại. Sau đó thay đồ đánh một giấc say. Cả ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi.
- Baekie à, uống thuốc đã
- Không uống đâu. Đắng lắm.
- Không đắng đâu. Cố chịu tí thôi
- Ứ ừ. Không uống
- Anh có cách rồi. Uống một viên sẽ hết đắng
- Ực...rồi này...Ưm
Chanyeol tiến đến hôn lấy môi Baekhyun. Dường như tất cả những gì của Baekhyun là do Chanyeol nắm trọn. Cả thế giới Chanyeol chỉ có một mình Baekhyun.
- Hết đắng chưa?
- Ừm. Hết rồi. Nữa nha
- Không được. Chỉ một lần thôi. Nhiều quá không tốt
- Biết rồi.
- Ngoan ngủ đi lấy sức. Mai em muốn đi đâu anh chiều?
- Mua sắm!
- Ok. Ngủ đi mai anh đưa em đi mua sắm.
- Ừ!
End chap 28.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top