Chương 28.1
- Này, mấy người đưa tôi đi đâu vậy?
- Câm miệng đi. Mày không được lên tiếng!!
Baekhyun ngồi trong chiếc xe ấy cứ thấp thỏm. Bọn này không hề quen biết, không hề nghe đến Huang Zhi Tao là ai, nhưng lại bắt cóc mình làm con tin như vậy. Dạ dày cậu kêu réo, đau nhức âm ỉ. Cơn đau lại đến rồi, giá như bây giờ vẫn còn mấy viên thuốc trong người. Phải ráng chịu thêm chút nữa, ỷ mãi vào thuốc không tốt - Baekhyun tự nhủ như vậy.
Bọn chúng đưa cậu đến khu kho hoang. Thật kì lạ là nơi này chính là nơi Chanyeol đ phải chịu đau, chịu bị đánh bởi bọn Sehun để bảo vệ câu. Nhưng Baekhyun không biết điều này, cậu vẫn bị ép vào nhà kho ấy. Bên trong vẫn thế, vẫn là chiếc ghế quen thuộc giữa căn nhà kho ấy. Chúng buộc cậu ngồi vào ghế, trói tay và chân lại. Song chợt có người bước đến với mái tóc vàng, nước da hơi đen, phía sau đi theo là một vài người hầu hạ.
- Byun Baekhyun, chào cậu - Tử Thao bước đến gần, giở giọng của một vị đại ca chúa tể
- Cậu là ai?
- Cậu không biết tôi?
- Mắc gì tôi phải biết cậu
- Ở cái chốn Seoul này, hình như có mình cậu không biết tôi
- Tôi không quan tâm đến những hạng người như cậu
- Ây da, hạng người ư? Thật ngại quá, danh tiếng tôi chưa đủ để cậu biết đến sao?
- Vào vấn đề đi. tại sao cậu lại trói tôi thế này?
- Đúng là có mắt mà không biết nhìn trời mà. Chuyện tình của hai cậu đẹp quá nhỉ?
- Hai? Cậu quen biết Chanyeol à?
- Còn gì nữa. Rất thân. - Hắn đến sát mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt như kẻ nghiện vậy
- Xích ra, đừng động vào tôi!!!
- Bây đâu! Xử nó đi
Một đám người tiến tới gần, cầm những cây roi và liên tục quất vào người cậu. Cậu thét lên đau đớn, trên người bầm tím vết đánh. Chúng còn đánh cả lên đầu cậu, vào bụng nơi dạ dày kêu gào thảm thương. Nhìn xung quanh bây giờ, chẳng còn ai để che chở, chẳng còn ai để tựa vào vai mà khóc. Nơi đây chỉ toàn đẫm máu, tiếng roi quật và nụ cười ác của Tử Thao.
Chợt hắn ra hiệu dừng đánh, đến bên cậu, nhìn bộ dạng thảm khốc của Baekhyun.
- Mày khiến Eun Young của tao đau đớn như vậy đó. Đồ khốn!
- Eun Young?? Anh...chủ mưu với...cô ta?
- Thông minh đó. Cô ta sau khi bị thằng ChanYeol đá đã trở thành người vợ của tao. Nhưng ngày nào cô ta cũng nhắc Chanyeol, Chanyeol...Thật khó chịu. Mày có biết vì sao tao đánh mày thay vì Chanyeol không? Chỉ vì mày, đứa đã xen vào hạnh phúc của người ta, phá vỡ nó. Bởi vậy mày đáng lắm.
- Anh...đồ khốn!!!!!!!
- Tao còn một chiêu nữa chưa xuất đâu. Châm lửa đi!!
Bọn hầu hạ đổ dầu, Tử Thao đốt cành hoa hồng Baekhyun vừa mua.
- Số phận mày cũng sẽ giống vậy thôi, Baekhyun à. Chúc may mắn
Cành hoa ấy cháy trong ngọn lửa, song hắn vứt xuống đất khiến ngọn lửa bùng cháy to.
"Đi thôi bay" - hắn ra hiệu đồng bọn rút lui, để Baekhyun trong nhà kho ấy. Cậu cố ngồi dậy, gỡ bỏ sợi dây thừng. Nhưng quá chặt, đôi chân cậu tê cứng vì bị buộc lại. Nếu bây giờ chạy ra ngoài cũng chẳng còn đường chạy nữa. Baekhyun đưa tay vào túi quần móc chiếc điện thoại ra một cách khó khăn. Cậu dùng răng cắn những sợi dây thừng ấy, dù đau đớn chút nhưng cố chịu thôi. Phải mất mười phút, sợi dây mới lỏng ra, răng cậu đã quá đau rồi. Baekhyun bấm điện thoại gọi Chanyeol.
- Alo? Baekhyun, em đang ở đâu?? - Chanyeol giọng vô cùng lo lắng
- Chanyeol, nhà kho....
- Nhà kho nào?
- Ngoại ô...
- Baekhyun!
-...
Không khí trong gian nhà kho vắng ngột ngạt khiến Baekhyun dần gần hết hơi thở. Cậu nói với Chanyeol vài câu rồi ngất đi.
Còn Chanyeol, cậu vẫn không biết nhà kho ngoại ô là chỗ nào. Nỗi lo càng tăng cao khi Baekie bị ngất xỉu bên trong. Bỗng chợt tin nhắn ảnh từ ai đó gửi cho cậu. Chính là tấm ảnh Baekhyun ngồi bị ngất bên trong đám cháy. Anh thử gọi số đó nhưng chỉ báo là "Số máy không tồn tại". Nhìn cảnh vật xung quanh có vẻ quen, Chanyeol nhớ lại nơi mình từng bị Sehun đánh, cũng chính là chỗ này. Anh phóng xe ngay tức khắc đến, lòng chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với Baekhyun.
Đến căn nhà kho,
Bên trong tỏa khói lửa, còn bên ngoài bị khóa. Chanyeol tìm kiếm vật gì đó đểđập cánh cửa này, không ngừng kêu gọi Baekhyun. Đập mãi cánh cửa ấy, cuối cùng nó cũng mở. Xung quanh bao quanh đầy lửa, nơi đây cũng chẳng còn nước. Anh chạy thật nhanh vào trong, đỡ Baekhyun ra ngoài. Mặc cho mình có bị bắt lửa, nhưng vì Baekie, anh cố gắng chạy vào. Song anh đưa Baekhyun vào xe, mở hết cửa kính.
<< Baekhyun, hi vọng em sẽ không sao. Xin lỗi em vì đã bỏ rơi em những lúc thế này >>
Chanyeol đến bệnh viện gần nhất, cho Baekhyun vào cấp cứu. Thân thể bé nhỏ bị đánh bầm tím, đã vậy còn bị nhốt trong căn nhà kho cháy, mới vừa ra viện chưa bao lâu. Chanyeol tự đánh mình, tự trách đã để Baekhyun lâm vào tình trạng nguy kịch thế này.
Anh ra quầy băng bó những vết bỏng. Dù bác sĩ nói cần điều trị nhưng cơ thể Baekhyun vẫn là quan trọng nhất, không thể để Baekie lo cho mình.
Ngay lúc đó những người bác sĩ bước ra, gương mặt không khỏi buồn.
"Tình trạng bệnh nhân đang kiệt sức. Do có tiền sử bệnh trước đó, kèm theo tác động dẫn đến việc yếu sức, không thể gượng dậy nổi. Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng tuổi thọ bệnh nhân kéo dài chỉ còn một tuần mà thôi".
Một tuần, quá ngắn, quá ngắn để tôi có thể yêu em. Đồ ngốc tử, em khiến tôi ra nông nỗi này, khiến tôi ngày càng rời xa em. Baekhyun à, đồ ngốc tử, đáng ghét.
End chap 28.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top