Chương 24

"Baekhyun! Làm sao thế này? Tỉnh dậy đi em"

Chanyeop vừa về đế nhà đã thấy một cảnh tượng không ngờ tới. Mặc cho Eun Young ngăn cản, mắng nhiếc, anh vẫn ôm Baekhyun trong tay. Mặc cho quần áo vest dính máu, anh vẫn cam chịu. Bởi chỉ vì người anh yêu, anh có thể chịu tất cả. Chanyeol định gọi điện cho bệnh viện thì Eun Young ngăn lại

- Trả đây!
- Không. Thật ra anh đối với cậu ta yêu quá nhỉ, nhìn bát cơm đi. Còn dám ăn vụng nữa à. Tôi sẽ không trả.
- Đưa mau lên!!
- Còn lâu. Một con người đê tiện, bẩn thỉu như cậu ta anh còn yêu được sao?

"Bốp" - Chanyeol đã tát Eun Young. Cậu không cho ai đụng vào Baekie, dù chỉ là một sợi tóc, hay lời mắng nhiếc

- Đi ra khỏi nhà tôi!
- Chanyeol...
- Tôi nói cô đi khỏi nhà tôi. Loại người ích kỉ như cô tôi không cần.
- Được. Anh được lắm, sau này Baekhyun-của-anh sẽ sung sướng lắm đây.

Trong lời nói ấy, cô ta còn mang ý gì đó rất thâm độc. Dường như muốn báo trước điều chẳng lành. Baekhyun dần mở đôi mắt, túm lấy Chanyeol. Có lẽ cậu thấy tất cả rồi

- Chanyeol à...
- Baekhyun, em không sao chứ? Đau không?
- Em....xin lỗi
- Xin lỗi gì nữa. Bây giờ đi bệnh viện
- Mặc kệ em. Hãy giữ Eun Young lại đi
- Cô ta không đáng giữ...
- Cô ấy rất tốt.
- Tốt gì? Tốt chỗ nào khiến em thành ra thế này.
- Xin lỗi anh nhiều

Baekhyun nhắm mắt, Chanyeol gọi bệnh viện. Suốt trên đường đi, Chanyeol vẫn nắm lấy đôi tay bé nhỏ.

đồ ngốc này, bệnh thế này cứ miễn cưỡng

Ngồi ngoài chờ phẫu thuật, anh không thể ngồi yên được. Đã biết bệnh tình nặng thế này không ngăn lại, không chăm sóc tốt lại còn đánh cậu

Chanyeol với Baekhyun, như ánh hào quang, rất ôn nhu, là điều không thể thiếu. Còn Baekhyun với Chanyeol, chỉ là một con người nhỏ bé, không thể hiểu nổi tâm trạng thật sự, khó biết được đang buồn hay vui. Anh ngồi tựa đầu vào tường, tự đánh lấy mình. Đây là gọi là yêu sao? Yêu mà không hiểu người mình yêu, luôn trách móc.

Điện thoại reo.

- Alo? Ai vậy?

- Là tôi. Wu Yi Fan

- Gọi tôi làm gì?

- Tôi cần nói anh biết chuyện này.

- Quan trọng không?

- Liên quan đến Baekhyun.

- Là gì vậy?

- Hôm ở Mỹ, anh thấy tất cả chứ?

- Có

- Baekhyun bị ép làm vậy vì công ti, và vì anh.

- Sao cơ?

- Cô ả kia cấu kết với Sehun để chiếm lấy cổ phần công ti. Cô ta nói nếu không chấp nhận sẽ chiếm, còn sai người bắt anh làm con tin, cho anh làm nô lệ dưới chân cô ta

- Thật chứ?

- Tôi nói thật. Đừng trách Baekhyun, cậu ta không có tội

- Biết rồi

Tại sao không nói tôi biết chứ? Chuyện này một mình em giải quyết, còn phải chịu khổ. Đã vậy còn mắng em, tát em. Tôi đúng là đáng chết, phải không? Baekhyun a, thật sự rất xin lỗi em.

Các bác sĩ bước ra

- Cậu ấy có sao không bác sĩ?

- Tình hình này rất nghiêm trọng. Không đưa kịp thời có thể sẽ tử vong.

- Làm sao vậy ạ?

- Dạ dày bị loét, trong đó có khối u. Gan còn bị viêm. Nếu để lâu nguy cơ tử vong rất cao. Do đó, rất cần ghép gan và cắt dạ dày.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí. Tìm người có gan và nhóm máu phù hợp. Hiện bệnh nhân đang bất tỉnh, sau khi ghép gan sẽ tỉnh lại. Nếu chọn được người, hãy đi thử máu.

- Vâng.

Ghép gan? Cậu ấy nhóm máu O. Nếu trong gia đình, nhóm máu sẽ giống bố. Nhưng cha cậu ấy đâu có ở cùng.

Baekhyun, bây giờ duy nhất còn một người có thể ghép gan.

Chanyeol chạy đến gặp bác sĩ:

- Tôi sẽ hiến gan cho cậu ấy

- Hãy nghĩ kĩ đi. Nếu hiến gan, tuổi thọ của cậu sẽ giảm đi, rất khó khăn cậu trai trẻ ạ.

- Tôi quyết định rồi.

- Vậy cậu hãy đi thử máu đi.

- Vâng.

Vì em, tôi thà chết còn hơn thấy em đau khổ, nhắm mắt trước tôi

--------------
[Byun Baekhyun]

Tỉnh mộng.

Đầu óc tôi giờ choáng váng, xung quanh... Lạ là bệnh viện ư? Không biết tôi nhập viện mấy chục lần rồi ấy. Nhìn những tia nắng còn len lỏi qua cái re2m cửa màu trắng kem, đón lấy cơn gió sớm mai. Bụng dạ tôi vẫn còn đau quá, vết mổ vẫn còn đây. Không biết căn bệnh dạ dày này bao giờ mới khỏi hẳn. Những con chim sẻ đậu bên cửa sổ, chúng nhìn tôi. Cái đầu be bé xinh xinh quay qua, rồi quay lại. Thật dễ thương, tôi từng ước mình là chú chim ấy. Bất kể bệnh tật gì cũng có thể bay lượn, dù có gãy đôi cánh thì vẫn có người giúp đỡ. Còn tôi, thân phận là con người, to lớn hơn nó gấp đôi, gấp ba lần, mà cũng chẳng chịu nổi cơn đau dạ dày.

Tôi ngồi dậy, chỗ dạ dày còn đau nhức, thân người mỏi nhừ. Cánh cửa phòng mở ra, là Chanyeol.

- Baekhyun! Tỉnh rồi sao? Còn đau không?

- Còn hơi hơi. Anh đến đây làm gì?

- Chăm sóc cho em. Bệnh thế này sao không nói với anh hả? Để lo muốn chết luôn

- Eun Young...

- Cô ấy dọn đồ đi rồi. Ra viện, em về ở nhà với anh. Không cho đi đâu cả.

- Chanyeol..

- Hmm?

- Đồ ngốc.

- Này, dám bảo anh ngốc sao? Phải phạt em mới được

- Em chỉ đùa thôi mà. Anh tính làm gì em?

- Bobo! - Chanyeol chỉ chỉ lên má mình, tính bảo tôi hôn anh

- Trong bệnh viện mà làm vậy...

- Ở đâu chả làm được. Bobo đi

- Được rồi.

Tôi nhoài người ra, hôn lên má Chanyeol. Ngay lúc đó Chanyeol quay đầu lại, hóa ra tôi hôn môi anh.

- Nè, ChanChan ngốc, sao anh làm vậy?

- Lại là ngốc nữa sao?

- Thôi được rồi. Tiểu Chan, anh làm em đỏ mặt luôn rồi đây này

- Đỏ hả? Chắc anh phải làm nó đỏ thêm

- Ya Park Chanyeol, anh muốn chết hả?

- Ở đây nóng quá, muốn đi dạo không?

- Ừm.

Chanyeol đỡ tôi ngồi dậy. Ngồi xuống mang giày vào cho cậu, nâng đỡ tôi đi từ từ, sợ ảnh hưởng vết thương. Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau, cùng đùa giỡn. Vì bây giờ đã là tháng mười hai, trên người mặc ba bốn lớp áo lạnh.

- Lạnh không?

- Không lạnh!

- Tay em lạnh ngắt thế này mà.

- Đâu có.

- Đưa anh sưởi ấm cho!, nói rồi Chanyeol đưa bàn tay bé nhỏ của Baekhyun, thở ra những hơi thở ấm áp vào tay cậu, sau đó áp hai tay vào má tôi

- Ấm quá!

- Ấm chứ? Ơ, tuyết kìa

Trên bầu trời lạnh giá, những hạt bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Tôi đưa tay ra hứng lấy tuyết. Chạy nhảy quanh khuôn viên bệnh viện., vô cùng rạng rỡ. Đây là lần đầu tôi đón Giáng sinh với anh. Bất chợt Chanyeol nhớ về bài hát "The First Snow", quả thực lại rất hợp.

Nếu em gặp lại anh, liệu giọt lệ ấy còn vương?

Kẻ ngốc nghếch như anh, liệu có nói nên lời?

Hãy nói với anh, Merry Merry Christmas

Chào anh, anh sống tốt chứ?

Khi những hạt tuyết rơi,

Liệu trái tim lạnh giá của anh sẽ được sưởi ấm chứ?

Chanyeol lặng lẽ nhìn tôi đùa nghịch với tuyết. Câu chuyện tình này dù trắc trở, nhưng không có nghĩa sẽ bên nhau mãi mãi, mà đơn giản, tình yêu của họ, dù có nhiều chông gai vẫn chẳng thay đổi. Chanyeol vẫn là Chanyeol, tôi vẫn tôi. ChanBaek vẫn là của nhau.

- Chanyeol à! Ra chơi ném tuyết đi

- - Em cứ chơi đi.

- Không có anh không vui. Ra đây đi

- Thôi, không ra

- "Bụp", tôi nhanh nhẹn lấy cục tuyết trên tay ném người Chanyeol

- Ya! Dám làm vậy nữa sao. Nhận lấy nè.

ChanChan cầm cục tuyết bự ném thẳng mặt tôi. Chơi ác quá =)))

- Anh chơi xấu thế. Chơi ném mặt. Hứ! - Baekie quay mặt đi, giận dỗi

- Tiểu Baek giận à?

- Ừ!!

- Anh xin lỗi. Để anh đền bù cho

- Đền gì cơ.....

Chanyeol tiến đến ôm tôi từ sau lưng. Hôn lên mái tóc nâu nâu màu cà phê ấy. Tôi giật mình, mặt đỏ ửng lên.

- Đền bù kì vậy?

- Chứ muốn thế nào?

Tôi quay người lại, đưa hai tay áp má ChanChan, nhón chân lên chụt vào môi anh. Rồi còn giả vờ quay mặt đi, đứng uốn ẹo. Chanyeol đáp trả lại bằng nụ hôn sâu. Một nụ hôn ấm áp giữa trời đông tháng mười hai giá rét. Tôi khẽ nhắm đôi mắt, tận hưởng nụ hôn nồng ấm.

- ChanChan, hứa với em đi!

- Hứa gì?

- Sẽ không bỏ rơi em nữa

- Ngốc quá

- Hứa đi!

- Rồi biết rồi. Anh hứa

- Móc ngoéo, đóng dấu

- "Chụt".

- Em có bảo hôn đâu.

- Đó là anh đang đóng dấu mà.

- Kì cục quá!!!!

Chúng tôi lại tiếp tục ném tuyết. Cãi nhau rồi lại hôn nhau, thật là ><"

Đồ ngốc Park Chanyeol, anh chẳng biết gì về tình yêu cả! Sao cứ làm con tim em hết đau đớn rồi lành lặn, chẳng bằng một câu Anh yêu em, phải tốt hơn không?

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top