Chương 23

Tám giờ sáng,

Baekhyun được xe chở đến nhà Chanyeol để làm việc. Bước vào trong căn nhà, cậu bỗng có cảm giác lạ lẫm như chưa từng đến đây. Ngay lúc đó gặp ngay Eun Young.

- Cậu đến đúng giờ lắm.

- Bây giờ tôi phải làm gì?

- Đầu tiên là quét dọn nhà cửa, nấu bữa trưa. Trưa nay hai chúng tôi sẽ về đây ăn. Tôi rất kĩ tính nên cậu làm cho cẩn thận vào.

- Đã rõ.

Nói rồi Eun Young lên lầu sửa soạn đồ. Baekhyun bước đến trước phòng, nhìn qua khe hở, Eun Young ngồi bên giường, cười nói vui vẻ với Chanyeol rồi đi làm. Hôm nay Chanyeol đưa Eun Young đi làm, gặp Baekhyun ở dưới nhà, không dám nói gì , bước ngang qua cậu.

Baekhyun cũng chẳng dám hó hé. Ánh mắt Eun Young rất sắc, liên tục nhìn cậu rồi quay sang Chanyeol khiến cho cả hai dù rất muốn nói chuyện với nhau nhưng không thể.

Baekhyun đi làm bữa sáng cho Eun Young. Vẫn gian bếp quen thuộc, giờ đây thêm vài chậu hoa Lily, nhưng đầy những kí ức: đau buồn, vui vẻ,...

Nhìn bóng dáng người ở dưới bếp, muốn chạy đến ôm vào lòng, nhưng trước mặt mình là người cần phải yêu thương. Chanyeol chỉ nhìn Baekhyun từ xa, dù khoảng cách vô cùng gần.

Bữa sáng được mang ra, Baekhyun mang đồ ăn ra, trên ngón tay cái có vết phỏng đỏ ửng. Chanyeol rất muốn nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận dán băng keo nhưng Eun Young chỉ nói:

- Băng keo cá nhân trong hộc tủ đằng kia. Cậu ra đó lấy mà dán vào.

Baekhyun đi ra hộc tủ, tay còn để trên tai. Loay hoay dán băng keo vào tay. Sau đó ra chỗ bàn ăn mà nói:

- Chúc ăn ngon miệng, cô cậu chủ

Vẻ mặt dường như rất mệt mỏi, cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Thấy Chanyeol cứ mải nhìn Baekhyun, Eun Young bắt đầu giở trò:

- Này, món này mặn quá. Dở ẹc

- Nhưng anh thấy ngon mà - Chanyeol minh oan
- Dở thế này. Cậu có biết tôi không ăn được mặn không?

- Tôi xin lỗi.

Chưa dừng lại ở đó, Eun Young đem đồ ăn đổ đi. Chanyeol chạy ra ngăn cản nhưng cô ta chỉ liếc nhìn anh và đổ vào thùng rác.

Còn Baekhyun cứ đứng đó, hai bàm tay nắm lại, cậu cố nhẫn nhịn. Vừa không thể gặp người mình yêu mà lại chịu sự khinh thường. Bao công sức từ sáng và cả vết bỏng trên tay. Nhưng việc là việc, ở nhà này, cậu chỉ là một tên giúp việc mà thôi.

Eun Young sau đó liền kéo Chanyeol đi lấy xe để đi làm. Cô nhìn Baekhyun với ánh mắt sắc lạnh. Còn Baekhyun vẫn tiếp tục công việc lau chùi của mình.

Tầng một, tầng hai rồi tầng ba.

Trong căn phòng ngủ này, cậu và Chanyeol từng làm với nhau. Thực tại, thay thế cậu là những tấm ảnh của Eun Young. Họ chụp chung với nhau, xung quanh đều là hình. Đặt tay lên chiếc giường, Baekhyun nhớ lại mùi hương dâu tây khi ấy, và cả những nụ hôn nồng nàn hơi ấm. Bây giờ đã đổi khác rồi, kí ức ấy dần sẽ bị chôn vùi thôi.

Ọc ọc, âm thanh phát ra từ bụng đang đói mềm người ra. Bây giờ đồ ăn đã nằm gọn trong thùng rác hết rồi, trong túi không có một xu. Cậu cố chịu đựng, tiếng kêu ngày càng nhiều, như muốn xé ruột ra hàng trăm mảnh.

Chịu đựng đã có giới hạn, dạ dày đau quá. Cậu cảm nhận như có thứ gì đó sắp phun trào. Cố sức chạy đi lấy bịch thuốc. Cố lên Baekhyun, mày có thể chịu được. Baekhyun ra lấy viên thuốc, đầu óc choáng váng, ráng nuốt viên đỏ. Bụng còn đau âm ỉ nhưng đã khá hơn. Baekhyun hít một hơi thật mạnh, hớp lấy chút không khí. Ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, đôi mắt như muốn sụp xuống. Trông bộ dạng này của cậu cực kì đáng thương. Đôi tay yếu ớt tê liệt, cơ thể rã rời, mệt mỏi.

Nhìn lại căn nhà, xung quanh còn mỗi một mình, gian nhà trống vắng. Không còn tiếng cười đùa, hạnh phúc. Bây giờ còn lại sự bi thương, đau đơn

Park Chanyeol, giá như tôi chưa từng gặp anh, yêu anh để rồi một mình gánh chịu thương tổn trong lòng.

Còn Chanyeol, suốt buổi họp của công ti, anh luôn lo Baekhyun sẽ đói,.mệt mỏi. Nhưng Eun Young luôn đi theo sát anh, không cho rời đi, tình thế rất trắc trở.

Mười giờ trưa, Baekhyun nấu đồ ăn trưa. Cậu cho vừa phải muối, chỉ sợ lại như hồi sáng. Cậu chừa cho mình một ít cơm và trứng chiên. Dẫu biết không được ăn đồ chiên nhưng đồ ăn ngon chỉ dành cho họ mà thôi.

Nấu xong bữa, Baekhyun cầm điện thoại lên gọi cho Kyungsoo cho đỡ buồn

- Alo. Anh Baekhyun đây

- Baekhyun, Anh gọi em chi vậy?
- Chỉ hỏi thăm tí thôi

- Hỏi em á? Hôm qua mình mới gặp mà

- Không. Về mẹ ấy

- Mẹ ư? Mẹ vẫn khỏe. A! Hình như mẹ nhớ ra chút ít thì phải

- Thật chứ?

- Ừ. Mẹ nói mẹ từng gặp anh ở đâu rồi. Trông quen lắm

- Tốt quá rồi

- Công việc anh thế nào?

- Vẫn ổn thôi. Ở đây tốt lắm, anh được ăn uống đầy đủ. - Baekhyun nói dối, trong tim lại có chút nhói đau.
- Anh hên rồi nha.

Baekhyun vừa trò chuyện vừa tranh thủ ăn cơm. Có đồ chiên vào, bụng dạ lại đau nhói.

- Anh cúp máy đây

- Ừ. Giữ sức khỏe

Baekie ôm lấy bụng, ngã lăn ra sàn nhà. Không thể chịu được rồi, đau quá dữ dội. Mình đã tự hại lấy chính mình.

Giờ đây, cậu chỉ muốn chết đi. Chết đi có thể an phận.

Baekhyun nhắm đôi mắt lại, nằm lăn trên sàn nhà, cậu còn ói ra máu, một vũng dưới sàn.

Bất tỉnh.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top