Chương 2


Những tiếng va chạm da thịt vang lên không ngừng, tôi tung nắm đấm trúng mũi tên đầu chó hay kiếm chuyện ở trường, máu tuôn ra như suối.

"Oa chết tao, chảy máu rồi, chúng mày đâu!!!"

Một tiếng sau, tôi bị gọi lên phòng giáo viên, ngày mai chính thức bị đình chỉ học. Phác Xán Liệt lúc ra về bắt tôi ngồi xuống ghế đá, bàn tay nó chuyên nghiệp như một vị thần, xát trùng bôi thuốc chẳng thấy đau tẹo nào.

"Hôm nay mày im thế?" Tiểu Xán mở miệng, ánh mắt nó dán chăm chăm vào viết xước lớn trên trán tôi, một giọt oxi già rơi xuống.

"Tao không có gì để biện minh." Tôi thổi phù một cái, sợi tóc trên trán tung lên.

Phác Xán Liệt dí bông băng vào vết thương, tay còn lại cầm lấy cuộn băng dính đưa lên miệng.

"Bố mẹ là của tao, bọn họ thế nào không đến lượt mày bảo vệ." Giọng nó giống như đang đe doạ, sặc mùi nguy hiểm.

Ừ thì là bố mẹ của nó, nhưng mà họ là bố mẹ của người tôi yêu thương nên tôi muốn bảo vệ.

Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là thằng đầu chó thích con hoa khôi. Hôm nọ thấy Xán Liệt từ chối thì gato phát điên, tôi đi ngang nghe thấy nó nói mấy câu bẩn thỉu:

"Bố mẹ thằng Xán Liệt bị Bê Đê chúng mày ạ..."

"Thằng bố thì theo thằng khác, con mẹ cũng đi với gái, ôi dời như tao tao chết quách cho rồi!"

...

Nó bị đấm là đúng.

Buổi chiều tôi nằm trong phòng ngủ chán chê, lần ra phòng bếp xem có gì ăn không lại nhìn thấy ba đi làm về.

"Ba, sao hôm nay ba về sớm thế?" Tôi gãi đầu, miệng ngáp một cái thật dài.

Ba tôi cởi giày đặt lên kệ, ông dùng tay nới lỏng cà vạt, tay kia vứt cặp sách lên ghế sô pha.

"Tại sao con lại đánh nhau?"

"..."

Ba tôi thở một hơi, lê thân ngồi xuống ghế bật TV như thường lệ, ánh mắt liếc vào trong bếp.

"Đi nấu cơm đi tiểu Bạch, ba đói rồi."

Ba tôi không truy hỏi cũng bởi vì ông biết, tính tôi không bao giờ biết đánh người, trừ phi là trừ gian diệt bạo bảo vệ nhân dân.

"Ba, mai là sinh nhật mẹ, ba có muốn làm gì không?" Tôi thái cà rốt bỏ vào nồi.

"Ba mua nhẫn." Ông nói đúng ba từ, chất giọng trầm ổn lại khiến tôi đau lòng dễ sợ.

Giống như từ khi mẹ mất, ba tôi mới nhận ra bà quan trọng đến nhường nào, thế nên ngày nào ông cũng lôi ảnh bà ra ngắm, hôn một phát lên màn hình rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.

Tôi chỉ biết thở dài, Phác Xán Liệt tuy không mất mẹ nhưng cuộc sống hiện tại còn cô đơn hơn cả tôi. Nó thuê riêng một căn hộ, dùng tiền chu cấp của ba mẹ để sống, vẫn đi học như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như dùng vẻ ngoài để che giấu tất cả.

Cả một ngày trời bị đình chỉ ngồi ở nhà chỉ quanh quẩn mấy thứ đồ công nghệ thông tin, buổi chiều tôi bắt đầu cảm thấy mụ mị và nhanh chóng đi giày ra khỏi nhà.

Bên cạnh khu nhà ở của gia đình tôi là công viên tráng lệ. Cây xanh một rừng bên, trò chơi chiếm một bên, tôi vô thức đi vào trong rừng, ngồi xuống thảm cỏ ngắm nhìn mấy đôi chim quấn quýt mà than thở:

"Chà, chúng mày hạnh phúc thật đấy, giá như tao với Xán Liệt cũng..." Mà thôi bỏ đi, Phác Xán Liệt của tôi không thích con trai. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, dạ dày tôi lại có chút gì đó chua chát.

"Bạch Hiền." Một giọng nói quen thuộc vọng đến không khỏi khiến tôi giật mình. Lúc nhìn sang bên cạnh đã thấy tiểu Xán xuất hiện từ lúc nào.

"Mày đi học về rồi à?" Tôi vuốt tóc, mắt liếc sang nó đang vứt cặp sách xuống đất.

"Ừ, mới về, tao sợ mày tự kỉ trong nhà nên đến xem." Nó nhìn tôi cười híp mắt, khuôn mặt đẹp đẽ vương vấn trong ánh chiều tà.

"Mày lại dùng GPS tìm tao." Tôi nhìn sang màn hình điện thoại của nó, trên đó là chấm đỏ định vị điện thoại của tôi đang nhấp nháy.

"Ừ, tao sợ mày lạc đường." Nó gãi đầu, bấm nút tắt màn hình rồi đút điện thoại vào cặp.

"Tao chán quá, muốn lên lớp chơi bài với tụi mày. Cả ngày cứ ru rú ở nhà bí bách muốn chết. Còn nữa, tao thèm tào phớ của cô ngoài cổng trường..." Tôi chu môi lên nói.

Phác Xán Liệt tự dưng cười cười, nó lôi trong cặp ra một hộp nhỏ màu trắng, bên trong là tào phớ trắng mịn cùng một ít dừa khô, y hệt món mà chúng tôi vẫn thường ăn mỗi khi ra về. Tôi cảm động rớt nước mắt, nhận lấy hộp nhỏ ăn lấy ăn để.

"Huhu tao yêu mày quá Xán Liệt ạ!" Lúc đó tôi chỉ là buột miệng nói ra trêu đùa, ai dè thấy mặt nó đanh lại. Tôi vỗ vai nó, "Mày nghiêm túc thế, tao đùa thôi mà!".

"Tao chép bài cho mày rồi này, cầm về xem lại đi." Nó đưa ra trước mắt tôi mấy quyển vở. Bởi lẽ hôm nay không đi học nên hôm qua tôi cũng không cầm chúng về, cứ trực tiếp đút vào ngăn bàn trên lớp.

"Còn nữa, hôm nay nộp bài thực hành cặp mà cô giao, tao làm cho cả mày rồi, có gì cứ bảo cô là mày làm từ hôm qua rồi bảo tao đem lên hộ biết chưa? Còn có, thầy giáo nói hôm nay là hạn cuối nộp tiền học phụ đạo, tao biết kiểu gì mày cũng quên nên nộp hộ mày rồi, khi nào trả cũng được. Với lại..."

Tôi bất giác nhìn nó đến đơ người, nó làm nhiều thứ cho tôi tới nỗi nếu mà hôm nay tôi vẫn đi học thì có lẽ cũng chẳng thể làm hết số đó.

Tôi hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn tán cây xanh mướt nhuộm trong ánh nắng nhàn nhạt, thản nhiên nói:

"Tiểu Xán..." Nó ngừng liến thoắng, nhanh chóng xoay đầu qua nhìn tôi.

"... Mày thích tao à?"

Tao biết hỏi câu này với mày rất ngu xuẩn.

Tao biết mày ghét tình yêu đồng giới, nhưng tao muốn biết, mày làm tất cả chỉ để dành cho một đứa bạn thân thôi sao?

Tôi kì thực không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nó, chỉ để ý rằng, bàn tay Xán Liệt đang nắm chặt lấy ống quần, giống như chỉ hận không thể xé nó ra thành từng mảnh nhỏ.

"Mày bớt xàm đi, tối rồi, tao về trước đây." Dứt lời, nó đứng dậy đeo cặp rồi quay lưng bước đi.

Tôi đứng vụt dậy nắm lấy bàn tay to lớn của tiểu Xán, xoay người nó lại và giữ chặt đầu nó, kiễng chân hôn nó thật sâu. Đầu lưỡi của tôi luồn vào khoang miệng đối phương quấn lấy vật nhạy cảm đang hoảng hốt, nhẹ nhàng chà xát một cách thuần thục. Tiểu Xán bất chợt đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, ánh mắt nó run run.

"Bạch Hiền mày bị điên à?!!"

Tôi dùng tay lau khoé miệng, mái tóc loà xoà che khuất tầm nhìn, lom khom đứng dậy khỏi bãi cỏ.

"Ừ tao điên... Mày về đi kẻo muộn."

Sau đó tôi trở về nhà trong tình trạng mất hồn, hai hốc mắt đỏ hoe, lỗ mũi thở không thông. Tôi nhốt mình trong phòng cả buổi tối, ba tôi gọi thế nào cũng không ra, cuối cùng ông hết cách đành tự mình đi nấu ăn.

Tôi cầm chặt điện thoại trong tay, bấm tìm số điện thoại của Xán Liệt rồi gửi đi một tin:

_ Chuyện ngày hôm nay, mày cứ coi như chưa từng xảy ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top