Hoa Giấy.

Hoa giấy. Cảm giác rất mong manh. Sai một nếp gấp cũng khiến nó thành hình không vẹn nguyên. Cảm giác vô thực, lòng dâng trào nỗi niềm khó tả. Kiểu thực thực giả giả, tựa mặt hồ, chạm nhẹ một cái liền vỡ tan.

'Chốc chiều anh ghé sang tiệm tạp hóa mua cho.'

Anh nhắn lại cho em cái tin. Ý nói tối nay sẽ lại có giấy mà dùng. Loey của em lại nhắn thêm hai ba tin gì đấy, dồn dập ngay sau. Điệu này lại trách móc em gì đấy, lần nào cũng thế. Em cười buồn.

Em gấp hoa vào những hôm trở trời, những ngày mùi đất dậy lên hơn hết, ắt cả mùi áo anh. Em nhớ hôm đầu tiên ta hò hẹn, em lấy nhành hoa giấy nhỏ cài lên tóc anh, Loey hôm nay xinh thế, rồi cánh tay em nép chặt vào thân người anh, rong ruổi khắp cả công viên. Em gấp hoa vào những đêm giường rộng thênh thang chẳng phải chen lấn. Mỗi tháng một lần, em nghĩ, mà có khi nhiều hơn thế. Em cố gắng làm gì đấy để mảnh tường đính hoa của em thưa dần. Một bông thôi cũng được, em khẩn cầu trong vô vọng. Có lần em nói Loey của em có mùi như mùi bồ công anh, dẫu vươn chút bụi trần mà vẫn thoang thoảng hương dịu nhẹ. Loey xoa mái đầu rối của em, đặt lên đấy vài cái chạm môi nho nhỏ.

'Lại nghĩ vẫn vơ rồi'

Loey vẫn hay làm thế khi em nói về hoa với anh. Chanyeol yêu cái đẹp, hẳn là thế khi anh yêu cả Baekhyun. Theo một khía cạnh nào đó, em nói rằng anh không hẳn thế. Anh là dạng người khiến em cảm thấy rối bời mỗi khi đối diện, ngỡ là dễ đoán nhưng chẳng dễ đoán chút nào. Có đêm trăng anh gối đầu lên đùi em mà kể về những đóa dại vệ đường anh bắt gặp lúc cúi người buột lại cặp dây giày lỏng. Anh tán thưởng, hăng say, cười đùa trong lòng em, em yêu anh của những khoảng khắc ấy. Có những khi bình minh vừa ló dạng là lúc em thấy anh sau ngày dài đằng đẵng, xộc xệch và ám mùi bia. Anh lùa cả chỗ giấy em gấp dở trên bàn xuống đất, vò nát rồi giẫm đạp. Loey của em đâu rồi.

Thành phố xô bồ nào có phải nơi đôi ta gặp nhau, thôn quê của em, nơi em gặp anh, trộm nhìn, ngắt đóa dại bên đường mà chìa ra, tặng bồ này. Trăng điểm tròn mười sáu lúc ta vừa gặp mặt, mười năm trượt dài, cho em gặp lại cậu bé thôn quê năm ấy được không người hỡi. Và em sẽ can ngăn cậu ấy đừng lên chốn xô bồ này, vì em sẽ lại mất cậu ấy nữa người ơi.

Tủ đồ anh ngày càng tối màu hơn. Chắc có lẽ chiếc sơ mi trắng chẳng còn phù hợp, ấy là vì màu son đỏ trên nền trắng thì chói chang quá. Em nhớ hôm chiều hạ, cần mẫn vò tay từng chiếc sơ mi cùng anh đến công ty, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo em, thứ lọt vào tầm mắt anh đầu tiên. Anh bước vội đến, đẩy em ra khỏi, đừng động vào, phiền chết được, lo cho bản thân mình đi, em nghe anh nói với mười đầu ngón tay nhăn nhúm vì mãi ngâm nước.

Loey vẫn hay nghe câu bông đùa từ em.

'Đi khám mũi đi đồ cao kều'

Anh lấy làm ngạc nhiên, ôi anh làm sao hả Baek, anh hỏi gấp. Em phì cười, cún con của em đây rồi, em thích vẻ mặt đó và cả vẻ mặt sau khi em đáp không. Em đùa cùng anh, đĩa thức ăn trong bếp còn heo hắt chút hơi ấm. Chốc nữa gói lại mà đem sang cho nhà cậu Oh hàng xóm, Baekhyun nghĩ bụng, dù gì Loey của cậu cũng không ăn.

'Có cậu bạn đồng nghiệp vừa khao anh một chầu'

Em mong là thế.

Vào một hôm rất lâu sau đó. Chiều hôm căn hộ của cả anh và em không còn sột soạt tiếng giấy gấp. Cả lọ keo đính hết đã lâu chẳng buồn thay mới nay đã yên vị trong thùng rác, cùng với những người bạn thân quen của nó, những nhành hoa úa màu. Mảnh tường nơi lẽ ra được đính hoa nay trống hoác, góc giường em cũng thế. Tiếng giấy lất phất vẫn còn đâu đây trong buổi chiều trời ui ui. Mảnh giấy cuối em dành tặng anh, gã cao kều mà em từng biết. Điểm dừng của đôi ta, em đã thấy rồi. Bên góc bàn, mẩu hoa lưu ly úa màu khẽ lăn.

[a gift for Byunie_243 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top