iii

hiệu sách 92 mỗi bận có vài ba khách lưa thưa, có người đến mua sách rồi rời đi, cũng có người nán lại ngồi bên chiếc bàn nhỏ đọc sách, mỗi người một việc không ai động tới ai, thế nên dù có nhiều người ở cùng một chỗ nhưng vẫn giữ được không gian yên tĩnh vốn có.

đa số khách hàng đều là học sinh, mỗi ngày đi học tiện đường sẽ ghé vào, thế nên riêng ở hiệu sách 92, chủ nhật sẽ là ngày rảnh rỗi nhất. ví như hôm nay, baekhyun ngồi ở chiếc bàn nhỏ của riêng mình, mở điện thoại đọc tin tức trong ngày xong liền tìm ngay một quyển sách để đọc. và trong không gian bốn bề yên tĩnh ấy, chanyeol nằm đó ngủ, không những không bị nền đất làm cho đau người, xem chừng còn ngủ rất thoải mái.

hướng nhà của baekhyun là hướng bắt nắng, mỗi bận xế chiều, nắng xuyên qua tán cây trước cửa, len lỏi qua những khe cửa tạo ra những vệt nắng không rõ hình thù. vắng khách, baekhyun vừa từ bếp trở ra với dĩa bánh nhỏ và một ấm trà mới. liếc mắt nhìn về phía chanyeol, cậu lúc này đã trở mình nằm nghiêng, quyển truyện rơi xuống ngay bên cạnh, bên dưới khóe mắt cậu xuất hiện vài đốm nắng. baekhyun xoay người, đi về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống.

baekhyun cắn một miếng bánh quy, tay lật ra quyển sách đang đọc dở, thỉnh thoảng lại nhâm nhi tách trà mới. và, trên ngực áo anh, xuất hiện vài đốm nắng con con.

thời khắc nắng thôi đậu trên khóe mắt chanyeol, cậu mở mắt, nhìn bóng lưng anh hướng về phía này, trong lòng lại mênh mang từng đợt sóng.

cậu lẩm bẩm tính, nhận ra thoáng chốc, cậu đã làm quen với hiệu sách này được gần nửa năm rồi.

chanyeol có đôi lần tự hỏi, rốt cuộc mình có chỗ nào tốt, mà anh lại đối xử tử tế với mình như thế. hoặc là, nếu không phải là mình, mà là một người khác, anh có đối xử như cách anh đã làm với cậu hay không.

chanyeol không biết những điều này.

nhưng có một điều cậu biết rất rõ, nắng len lỏi vào lồng ngực mình rồi. đã rất lâu rồi chẳng có ai quan tâm cậu cần gì muốn gì, không ai kiên nhẫn muốn bầu bạn cùng cậu, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cậu đã trải qua những gì.

duy chỉ có anh.

anh đến và giúp cậu mở lòng, anh bầu bạn với cậu, luôn kiên nhẫn lắng nghe từng điều cậu nói, chia sẻ đủ buồn vui cậu từng trải.

đối với chanyeol, baekhyun là ánh nắng. ánh nắng mùa thu vàng ươm mà ngọt ngào, len lỏi vào từng góc khuất trong lòng cậu, gieo mầm sống cho tâm hồn từ lâu đã khô cằn những vết nứt.

baekhyun cho cậu biết, thế giới này vốn không hề xấu xa như cậu nghĩ, và lòng người, thật ra cũng rất đáng tin.

từng hành động của anh đều chứng minh cho cậu thấy, anh thật tâm muốn làm bạn với cậu, từng chút từng chút, đem chân thành cảm hóa hết cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu.

chanyeol nghĩ rằng, mình không muốn làm bạn với anh nữa.

nghĩ đến đây, cậu bật người ngồi dậy, đi đến ngồi dưới sàn nhà, tựa đầu vào cạnh bàn, đưa tay nắm lấy vạt áo anh, giật nhẹ.

"bạn ơi."

baekhyun liếc mắt xuống nhìn cậu, sau đó lại nhìn vào trang sách.

"ơi?"

"em nói nghe cái này, bạn khoan hãy đọc sách đã."

anh gấp sách bỏ qua một bên, không vội hỏi việc cậu muốn nói.

"ăn bánh không?"

cậu gật gật đầu. anh lấy cái bánh quy trên dĩa đưa tới trước miệng cậu, cậu há miệng cắn bánh, vừa nhai vừa nói.

"bây giờ là bốn rưỡi, tối nay đóng cửa hiệu sách sớm đi."

anh thắc mắc.

"làm gì?"

"em có chuyện muốn nói."

"rồi định đi đâu hay gì mà bảo đóng cửa sớm?"

"không. vẫn ở đây thôi. nhưng mà, miễn tiếp khách."

"sao tự dưng lại vậy?"

"năn nỉ luôn á, bạn đừng có hỏi nhiều nữa. nha?"

baekhyun vốn dĩ không từ chối được bất kì yêu cầu nào của cậu, anh gật đầu, thuận tay chỉnh lại sợi tóc đang mất trật tự trên đầu cậu.

"được rồi."

chanyeol nghe anh đồng ý liền cười đến ngốc cả mặt, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ vai anh rồi chạy nhanh ra ngoài.

"vậy em về. tối gặp ha."

baekhyun nhìn cậu hối hả chạy đi, dù chẳng hiểu cậu sắp làm gì, nhưng nhìn cậu vui vẻ như vậy, khóe môi bất giác cong lên.

.

đồng hồ trên tường điểm đúng tám giờ, tiếng phanh xe đạp đã vang lên trước cửa. baekhyun từ trong nhà đi ra, nhận ra chanyeol hôm nay ăn mặc khác hẳn mọi ngày, không phải đồng phục đi học, không phải đồ thể thao, mà là áo sơ mi đen rộng thùng thình và một cái quần tà lỏn, nghe hơi sai, nhưng thật sự chính là mặc như vậy đấy.

vừa thấy anh bước ra, chanyeol đã dựng xe sát cửa, sau đó kéo tay ấn anh ngồi xuống bàn riêng của mình.

"bạn ngồi đây, em có chuyện muốn nói."

baekhyun thực sự làm theo lời cậu, vì không biết rốt cuộc cậu định làm gì.

"tụi mình bầu bạn được gần nửa năm rồi á."

baekhyun gật đầu, ý bảo cậu cứ nói tiếp đi.

"thời gian qua em rất vui, vì bạn luôn quan tâm chăm sóc em, dù đôi lúc em hơi láo, nhưng bạn vẫn bao dung bỏ qua, em cảm ơn nhiều nhiều lắm."

"nói cái gì vậy?"

"em muốn hỏi là, bạn thấy em hôm nay đẹp trai không?"

"hỏi cái gì vậy?"

"bạn thấy em rất đẹp trai hả? ok, thế bây giờ nghiêm túc nhá, cái mặt này mà đi tỏ tình, thì tỉ lệ thành công bạn nghĩ là bao nhiêu?"

baekhyun sững người. vô thức lặp lại câu hỏi.

"tỏ tình? bạn đi tỏ tình?"

chanyeol thản nhiên gật đầu.

"ừm, em tỏ tình với người ta. nhưng mà, em hơi run, bạn động viên em tí đi."

baekhyun thấy cả người đều không thoải mái, cũng không nghĩ hôm nay chanyeol bảo đóng hiệu sách sớm để nói với anh về việc này.

anh dở khóc dở cười, khó xử nhìn cậu.

"anh động viên kiểu gì bây giờ... nhưng mà, bạn đã có người mình thích rồi sao?"

"ừm, em thích người ta chắc cũng được ba tháng hơn rồi á."

"vậy hôm nay bạn hẹn anh là để nói chuyện này?"

chanyeol thảng thốt nhìn anh.

"chứ còn gì nữa."

baekhyun mỉm cười, chỉ nói một câu.

"thế thì, cố lên, bạn sẽ thành công thôi."

"bạn làm sao thế? tự dưng ỉu xìu vậy?"

baekhyun cố gắng thoát khỏi trạng thái mơ hồ, tầm mắt lần nữa lướt ngang qua người cậu, tạm gác bỏ việc người mình thích chuẩn bị tỏ tình với người khác, thì anh hiện tại vẫn chưa tiêu hóa được bộ đồ cậu đang mặc trên người.

"anh đâu có làm sao. này, nhưng mà, bạn đừng bảo là bạn sẽ đi tỏ tình với bộ đồ đang mặc trên người đấy nhé?"

cậu cúi xuống nhìn bộ đồ trên người mình, lại ngước lên nhìn anh, thái độ vô cùng nghiêm túc.

"phải đó. làm sao? bộ đồ này có vấn đề gì hả?"

"bạn mặc đồ này đi tỏ tình, con gái nhà người ra sẽ bỏ chạy mất đó."

"bạn nói cái gì dạ?"

chanyeol cứ tưởng nói nhiêu đó thôi anh đã hiểu rồi, thế nhưng anh chẳng hiểu cái gì sất, lại còn con gái nhà người ta, cậu tặc lưỡi, nhíu mày.

"a, thiệt tình."

baekhyun không hiểu tại sao cậu tự dưng lại cáu gắt, chỉ thấy cậu hất mặt về phía anh, trầm giọng nói.

"xòe cái tay ra cho mượn tí."

"làm gì?"

"em bảo xòe ra em mượn cơ mà."

anh khó hiểu nhìn cậu, chầm chậm hướng lòng bàn tay ra. bằng một hành động rất nhanh và dứt khoát, chanyeol đưa tay lên hàng cúc áo sơ mi, bắt chuẩn xác vào cúc áo thứ hai, giật mạnh xuống, thả cúc áo vào lòng bàn tay anh.

"cúc áo thứ hai của em, cho bạn."

trong khi anh vẫn còn đang thẫn thờ nhìn chiếc cúc áo trên tay mình, cậu vuốt ngược tóc mái, nhìn anh, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"em không giỏi nói đâu, cũng không biết nói như nào thì bạn mới hiểu. nhưng mà em không muốn làm bạn nữa, mình làm cái khác đi."

"làm cái gì?"

chanyeol mất kiên nhẫn, gắt lên.

"ê nè bạn đừng có phá mood em. em bảo, bạn chủ động bầu bạn với em, chủ động quan tâm chăm sóc em, giúp em trở về lối sống tích cực, từ trước đến giờ toàn là bạn chủ động thôi."

"thế nên lần này em sẽ là người chủ động. em muốn thay đổi mối quan hệ của tụi mình, em không muốn làm bạn nữa, bạn chăm em nhiều rồi, giờ là lúc để em chăm bạn. từ bạn thân thành bạn yêu, bạn thấy ổn hông?"

"cúc áo thứ hai của em, cho bạn. đồng nghĩa với việc tim em bạn giữ rồi, giờ nâng niu nó hay vứt nó ra bụi cỏ là quyết định ở bạn."

baekhyun im lặng nghe cậu nói, càng nghe lại càng thấy buồn cười, hóa ra bảo anh đóng cửa sớm là để tỏ tình, đối tượng tỏ tình là anh, mà cái cậu này lại tỏ tình với thái độ hết sức thiếu kiên nhẫn. phương pháp tỏ tình cũng không giống người ta.

anh bật cười, trêu cậu.

"bạn yêu là bạn gì?"

cậu ngắt ngứ.

"thì là bạn yêu, yêu nhau."

"không chê anh già à?"

"bạn cũng chưa bao giờ chê em trẻ con còn gì?"

"bạn không trẻ con, bạn trẻ trâu."

"ê..."

baekhyun bật cười.

"thế, bạn nghĩ kĩ chưa mà nói mấy lời này với anh đấy? nói trước là chia tay rồi không có chuyện làm bạn lại đâu nhé." 

"thế thì không chia tay là được."

trả lời xong, cậu phát hiện ra câu này có vấn đề, liền trừng mắt nhìn anh.

"này!!! phủi phui cái mồm chưa yêu mà bạn nói cái gì kì dạ?"

rồi như không thể kiên nhẫn đợi thêm nữa, cậu nói nhăn mặt.

"bạn ơi trả lời nhanh đi em gấp lắm rồi."

anh thắc mắc.

"gấp cái gì?"

"bạn ừ nhanh một tiếng đi mà. ừ đi, em có chuyện quan trọng hơn cần làm."

"nếu như bạn ừ, thì đưa em cái cúc áo thứ hai đáp lễ. còn bạn không ừ, thì em đi về."

nhìn dáng vẻ như ngồi trên lửa của cậu, anh mỉm cười, khẽ ừ một tiếng, cậu lập tức cười đến ngốc cả mặt.

"dìa dia. cúc áo em đưa bạn nhớ cất cho kĩ."

"nhưng thay vì đáp lễ bằng cúc áo thứ hai, anh đáp lễ bằng cái khác được không?"

"cái gì?"

baekhyun đứng dậy đi vào trong, lấy ra một cái vòng tay xâu bằng mấy hạt cườm nhỏ, đưa cho cậu.

"cái này. ba má đưa anh để dành cưới vợ đó."

"ủa ê cái gì nghe mơ hồ vậy bạn ơi?"

anh bật cười trước phản ứng của cậu, sau đó xua tay.

"anh đùa. ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, xâu cái này cho bạn đeo."

chanyeol nhận lấy cái vòng đủ màu sắc, trực tiếp đeo vào cổ tay mình. mà baekhyun bên cạnh cũng đưa tay lên tháo sợi dây chuyền mảnh trên cổ mình xuống, xâu cái cúc áo cậu vừa đưa vào, đeo ngược lại lên cổ.

thấy hành động của anh, cậu hỏi.

"đáp lễ xong chưa?"

"rồi."

baekhyun vừa dứt lời, cậu liền đứng dậy đi thẳng vào nhà trong, tay vừa cởi cúc áo sơ mi vừa lớn giọng hỏi anh.

"tủ đồ bạn nằm đâu ấy nhỉ? cho em mượn cái áo thun với, nóng chết đi được."

anh buồn cười đi theo sau lưng cậu, lục trong tủ đồ ra một cái áo thun size lớn, đưa cho cậu.

"không thích nóng thế mặc sơ mi làm gì?"

cậu cởi phăng áo sơ mi vứt lên ghế, vừa tròng áo thun vào vừa trả lời.

"còn làm gì? để lấy cúc áo thứ hai cho bạn chứ làm gì."

baekhyun cười đến đỏ cả mặt. anh đưa tay kéo lại áo thun ngay ngắn trên người cậu, với tay cầm lấy áo sơ mi xếp lại gọn gàng.

đến tối khuya hôm đó, khi chanyeol bày trò gối đầu lên đùi người yêu ngủ, cậu nằm yên trên đùi anh, nhắm mắt, mà anh ngồi trên ghế, tay mân mê mấy sợi tóc của cậu.

nhìn cảnh tượng hiện tại, trong lòng anh cảm thấy rất tốt, anh nhìn cậu rất lâu, sau đó dịu giọng hỏi.

"bạn này, tại sao lại muốn cho anh cúc áo thứ hai của bạn?"

cậu im lặng một lúc, sau đó chỉnh lại tư thế nằm, nắm lấy bàn tay đang mân mê tóc mình ôm vào ngực, mắt vẫn nhắm nghiền, trầm giọng trả lời.

"không tại sao hết. cảm giác thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek