ii

baekhyun theo thói quen thức dậy mở cửa hiệu sách, ra đến phòng khách nhìn thấy chanyeol vẫn còn nằm ngủ rất say trên ghế. anh mỉm cười thầm nghĩ, xem ra là ngủ rất ngon.

anh không vội đánh thức cậu dậy, một mình vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. anh đưa mắt nhìn tờ lịch treo ở góc nhà, chủ nhật, nghĩ một hồi liền pha một ấm trà hoa cúc.

chanyeol bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong bếp, vừa mở mắt ra đã bắt gặp thân ảnh nhỏ đang đứng loay hoay chiên trứng, tâm tình trong chốc lát liền tốt hơn hẳn mọi ngày.

cậu ngồi dậy, đi về phía bếp, cậu đứng dựa vào mặt bàn, chăm chú nhìn dáng vẻ của anh, đến khi anh xoay người định để thức ăn lên bàn mới phát hiện ra cậu đứng đó.

"dậy rồi đấy à?"

cậu gật đầu thay vì trả lời. tầm mắt dời xuống dĩa thức ăn trên tay anh, là sandwich, cậu thầm cười trong lòng, nghĩ rằng anh chủ hiệu sách này cũng quá mức tử tế rồi.

baekhyun lên tiếng, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

"này, em vẫn nhớ chuyện hôm qua đúng không? biết là em không say, nhưng mà đánh nhau thành ra như vậy, biết đâu đầu óc không thể tỉnh táo."

cậu nghe anh nói liền phì cười, hất mặt hỏi.

"nhớ thì làm sao? muốn nói chuyện gì?"

"chuyện", anh hơi ngập ngừng, "bầu bạn của chúng ta."

chanyeol đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, gật đầu.

"nhớ."

"vậy đồng nghĩa là tụi mình chính thức là bạn, đúng chưa?"

chanyeol thiếu kiên nhẫn, nhăn mặt nói.

"vào thẳng vấn đề không được à?"

baekhyun liền cười, chỉ tay ra cửa.

"vậy thì bạn à, trong lúc chờ anh làm xong đồ ăn, em có thể ra đó mở cửa hiệu sách hộ anh được không?"

chanyeol trả lời rất nhanh, thái độ dửng dưng.

"không được."

thấy anh ngẩn người khẽ nhíu mày, cậu liền cười, chỉ tay vào giữa hai đầu mày của anh.

"đùa mà, đừng giận. làm cu li đổi lấy đồ ăn ngon, dĩ nhiên là được."

nói rồi trực tiếp xoay người ra ngoài, vì lợi thế chiều cao, bước vài bước đã ra tới cửa chính. mở cửa sổ, mở cửa chính, đến mấy chậu hoa baby, cậu ngó quanh quất, sau đó lớn tiếng hỏi vọng vào.

"bạn à, mấy cái chậu này thì sao? nước đâu?"

baekhyun ơi một tiếng, sau đó trả lời.

"ngay dưới chân bàn."

chanyeol theo lời anh nhìn xuống, tưới ít nước cho hoa liền quay trở vào bếp với anh.

thức ăn anh đã chuẩn bị xong, anh thấy cậu vào liền chỉ tay xuống ghế, sau đó mở tủ lạnh lấy cho cậu một chai nước ép.

"ăn đi, chỉ có thế này thôi, bạn ăn được không?"

"ăn không trả tiền, dĩ nhiên không đòi hỏi."

cậu trả lời xong liền ăn phần của mình, nhìn thấy chỉ có một chai nước ép, vừa nhai vừa hỏi anh.

"nước của bạn đâu?"

"chỉ còn một chai thôi. uống đi, anh uống nước lọc được rồi, còn ấm trà vừa pha nữa."

chanyeol đảo mắt nhìn một lượt nhà bếp, thấy trên kệ xếp vài cái ly, liền ngậm bánh trong miệng, đứng dậy lấy ra hai cái. trở về bàn, mở nắp chai nước rót đều ra hai cái ly, sau đó mới cầm bánh ăn tiếp.

baekhyun nhìn thấy chuỗi hành động của cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười. anh nói.

"anh không uống cũng được mà."

thế rồi chanyeol lại trả lời một câu mà anh không ngờ tới.

"bạn không uống, em không uống."

baekhyun mỉm cười gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ được rồi, không nên chấp nhất với trẻ nhỏ, dù trẻ nhỏ này cao hơn anh nửa cái đầu.

chanyeol dành cả nửa ngày chủ nhật ở hiệu sách, nhưng lần này không ngủ, mà là giúp anh trông tiệm, có lúc có vài bạn học sinh ghé vào, thấy cậu không thấy anh liền đảo mắt tìm, thấy vậy cậu hỏi.

"em tìm ai?"

"tìm anh chủ ạ."

cậu tự tin dõng dạc trả lời.

"anh là chủ nè."

"anh chủ cũ đâu ạ?"

"anh đuổi rồi."

vừa lúc ấy baekhyun từ trong nhà đi ra, cười rất tươi, hỏi ngược lại.

"ai đuổi ai?"

chanyeol giật mình nhìn lại, sau đó bày ra bộ dạng em nào có biết gì, cười hì hì nhìn anh.

"bạn ra rồi đấy à, đây này, người ta tìm anh chủ đây này."

nói rồi nhanh chân lủi vào góc của mình, vơ đại một quyển truyện tranh thiếu nhi, rồi cứ thế chăm chú đọc.

bạn học sinh kia chứng kiến một màn này, chỉ hận không thể cười thẳng vào mặt anh trai cao to kia.

đến lúc hoàng hôn, chanyeol mới tạm biệt baekhyun, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ của anh, áy náy nhìn.

"ngày mai quay lại trả bạn đồ nhé."

anh gật đầu.

"không sao mà. khi nào trả cũng được."

chanyeol nhìn cái áo ngắn củn trên người mình, sau đó nheo mắt nhìn anh.

"nhưng mà, đồ bạn bé quá, mặc vào sợ rách chết được."

"to nhất trong tủ đồ rồi đấy."

"nên mới bảo nói lớn hơn tôi cả bốn tuổi, ai mà tin?"

"này, ý gì đấy?"

"ý là.."

cậu kéo dài giọng nhìn anh, thấy anh như đang đợi mình nói tiếp, liền không kiêng nể phun ra hai chữ.

"bạn lùn."

baekhyun nghe xong đứng hình mất một lúc, sau đó chỉ cười.

"ừ, anh lùn thật."

"nhưng bạn dễ thương."

cậu nói xong cậu đó liền xốc balo quay đi, để anh đứng ngẩn người, bầu trời trên đầu dần chuyển sang ánh cam.

.

chanyeol nói sẽ tới, nhưng không phải sáng sớm như thường lệ. ngày hôm sau, nắng tắt rồi, baekhyun mới nhìn thấy cậu đạp một chiếc xe đạp thể thao tới. quần áo trên người không còn là đồng phục trung học nữa, mà là đồng phục bóng rổ, với cái balo khoác trên vai.

cậu tháo balo, lấy trong đó ra một túi nhỏ, đưa cho anh.

"trả nè."

anh đưa tay nhận lấy, còn chưa kịp hỏi, đã nghe cậu nói.

"thắc mắc sao giờ mới tới à?"

cậu cười, rồi nói tiếp.

"em đi học. đợt trước đánh nhau bị đình chỉ hai tuần thôi."

baekhyun à một tiếng, sau đó cười, khen cậu.

"giỏi."

ngay sau đó, cậu lại nghiêm mặt, dùng bộ dạng nghiêm túc, gọi anh.

"bạn."

baekhyun bị thái độ của cậu làm cho ngẩn người.

"mấy hôm nữa em sẽ không đến."

anh mỉm cười gật đầu, tuy trong lòng cảm thấy có chút mất mát.

"bạn đừng có cho đứa nào vào chỗ của em."

anh phì cười, bất đắc dĩ nói.

"bạn à, không có ai như em, có ghế sẵn không ngồi mà bò lăn trên đất vậy đâu."

"ai biết đâu được đấy."

"thế giờ niêm phong chỗ đó nhé?"

"ừ, được vậy thì tốt."

baekhyun vốn không nghĩ, chanyeol có thể trẻ con đến mức này. chanyeol nói một hồi, nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, sau đó nói với anh.

"thế giờ em về, lần sau lại đến."

"ừm, chạy xe cẩn thận."

có một điều baekhyun ngầm thừa nhận, rằng chanyeol lúc khép mình rất lạnh lùng, nhưng khi mở lòng rồi, lại hành xử như thể cả hai đã thân nhau lâu lắm rồi, đúng chuẩn một thằng con trai cởi mở, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm.

ví như vừa rồi, trước khi quay xe rời khỏi, chanyeol đã đưa tay xoa nhẹ đầu anh, ngả ngớn nói.

"bạn trông sách ngoan nha, em về."

thế là chạy mất hút. mà baekhyun cũng chẳng nghĩ hành động đó là hỗn láo, chỉ cảm thấy lòng mình rộn ràng, một cảm giác từ trước đến giờ chưa từng trải qua.

.

"mấy hôm nữa" theo lời chanyeol nói, cậu biến mất hẳn một tháng sau. baekhyun vốn đã quen với việc có người ngủ cả ngày ở hiệu sách mình, những ngày cậu không tới, tâm tình anh cũng kém hơn hẳn.

anh đã nghĩ rằng, chanyeol không thích hiệu sách này nữa, có thể đã sớm tìm được một nơi thú vị hơn rồi. anh cũng không phải là chưa từng thích ai, chỉ là cậu mang lại cho anh cảm giác hoàn toàn khác, dù chỉ mới gặp nhau được vài ngày.

baekhyun không dám chắc là mình có thích cậu hay không, nhưng có một điều anh nhận thấy rất rõ ràng, rằng anh thích cảm giác ở cùng một chỗ với cậu, cho dù đôi lúc là mỗi người làm một việc, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy rất thoải mái.

hiệu sách nằm trên con đường tách biệt với ồn ã bên ngoài, càng về đêm lại càng tĩnh lặng. baekhyun đã đóng cửa hiệu sách từ lâu, chỉ để lại một bên cửa sổ, anh nghiêng người nằm ra bàn, tay mân mê chậu hoa baby trên bệ cửa, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

bầu trời về đêm đen đặc, chi chít sao, gió thổi lồng lộng, ánh đèn vàng hắt vào hiệu sách, chảy tràn qua lòng bàn tay anh.

anh chỉ định ngồi đó ngắm nhìn thành phố một lát, sau đó sẽ đóng cửa, cũng không nghĩ tới trường hợp, gần mười hai giờ đêm chanyeol lại đến.

cậu chạy xe đạp thể thao, phanh ngay ở cửa sổ, trên tay lái treo một túi đồ ăn vặt.

anh giật mình ngồi dậy, sâu trong lòng là một cảm xúc khó gọi tên.

anh nhìn cậu, mãi một lúc vẫn không nói được gì, thấy anh cứ nhìn mình như thế, cậu mỉm cười.

"em đến, bạn không vui à?"

baekhyun sực tỉnh, lúc này mới nhớ đến việc phải mở cửa cho cậu, vừa định đứng dậy cậu đã vươn tay ấn anh ngồi xuống, còn mình ngồi trên yên xe đạp.

"em ngồi đây được rồi."

mất một lúc, cậu lục trong túi ra hai lon coca, đưa anh một lon rồi tự khui lon của mình, lơ đãng nhìn trời, nhàn nhạt nói.

"hôm nay em buồn. nhậu với em đi."

anh vươn tay khui lon coca, dù rằng trước giờ anh không hề thích uống các loại nước có ga, nhưng vì chanyeol đang buồn, anh chẳng nỡ từ chối.

anh uống một ngụm, cảm giác cổ họng mình như bị xé toạc, mất một lúc mới tìm được giọng mình, anh nhỏ giọng hỏi.

"sao bạn buồn?"

cậu cúi đầu nhìn lon coca trên tay mình, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"em nói chuyện với ba mẹ rồi. thủ tục ly hôn vừa hoàn thành vào trưa nay. em sẽ ở với mẹ. ba đi rồi."

baekhyun không biết phải nói gì mới tốt, thế nên anh chỉ im lặng lắng nghe. chàng trai trước mặt anh bây giờ, tuy thái độ dửng dưng nhưng anh có thể nhìn ra, trong đáy mắt kia tràn đầy sự cô đơn.

"em đã suy nghĩ rất nhiều, và đúng như bạn nói, phải giải thoát thôi, cho ba mẹ, và cho chính bản thân em."

"em vốn nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được, nhưng thời khắc tòa phán quyết, nhìn ba mẹ mỗi người một hướng, em lại không cam tâm."

"em mệt, thực sự đấy, baekhyun à.."

thời khắc nghe được thanh âm rưng rưng trong giọng nói của cậu, baekhyun vươn tay ra, bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

"bạn làm tốt lắm."

"chanyeol à."

"anh ở đây, khó chịu chỗ nào bạn cứ nói, anh nghe."

"anh luôn ở đây."

đêm đó, một người ngồi ở phía trong, vươn tay qua khung cửa sổ nắm lấy một bàn tay đang run rẩy, ra sức vỗ về.

trong đêm đen đặc quánh, cả hai không nói gì, chỉ im lặng bên cạnh nhau, lắng nghe nhịp thở của đối phương.

và chanyeol, thực sự phá bỏ bức tường phòng ngự cuối cùng của mình, đem ra con người yếu đuối nhất, từng chút nhận lấy sự vỗ về của anh.

hai người cứ bên cạnh nhau như thế, đến khi trời hửng sáng.

chanyeol sực tỉnh khi các cửa hiệu xung quanh lần lượt lục đục mở cửa, cậu dáo dác nhìn quanh, rồi nhận ra suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, người trước mặt vẫn vững vàng ngồi đó, kiên định lắm lấy bàn tay mình, mân mê mu bàn tay cậu như một cách an ủi.

thấy cậu nhìn mình, anh mỉm cười, cảm thấy cổ họng hơi khô, liền hắng giọng một cái, nhỏ giọng hỏi.

"hết buồn chưa?"

cậu nhìn thấy từng tia máu hằn lên trong mắt anh, cậu áy náy, nhỏ giọng nói.

"em xin lỗi, để bạn thức trắng cả đêm vì em rồi."

anh lắc đầu cười hiền, vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, dịu giọng bảo.

"hết buồn rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. bạn cũng thức cả đêm rồi."

nói xong anh đứng dậy, cậu vừa nhìn thấy đã hỏi.

"bạn làm gì?"

"anh vào trong uống ít nước, rồi chuẩn bị mở cửa hiệu sách."

anh trả lời rồi đến cửa chính, mở chốt cửa rồi đẩy cửa ra ngoài. mà chanyeol cũng không chịu về, đi đến cửa chính, nắm tay anh kéo thẳng vào nhà trong.

cậu ấn anh ngồi xuống sofa, trầm giọng nói.

"bạn ngủ một chút đi. hôm nay em giúp bạn trông tiệm."

"nhưng bạn cũng cần phải nghỉ ngơi mà."

"em không mệt. bạn ngủ đi. ngoan một chút."

"này, anh lớn hơn bạn đó, không phải con nít đâu mà dỗ anh kiểu đó."

cậu lắc đầu.

"đứa nào lùn hơn thì là con nít."

anh nghe cậu nói, không nhịn được liền cười. cậu cũng không đùa nữa, nghiêm mặt nhìn anh.

"nghe em, ngủ một chút đi."

anh gật đầu, ngã người nằm trên sofa, nhìn theo bóng lưng cao lớn đi ra ngoài, mệt mỏi cả đêm vơi đi không ít, ôm những đóa hoa đang khởi sắc trong lòng mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

chanyeol thực sự nghiêm túc giúp anh trông hiệu sách, khi anh thức dậy, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang giúp một bạn học sinh lấy mấy quyển sách ở trên cao.

đột nhiên trong lòng anh lại nảy sinh một ý nghĩ, nếu ngày nào cũng trôi qua thế này thì thật tốt.

chanyeol giúp bạn học sinh xong rồi, liền trở về ngồi vào ghế riêng của anh, điệu bộ như thể mình là anh chủ thực sự. anh bật cười, vào bếp uống một ít nước, sau đó đi ra ngoài.

anh đi đến gần, phát hiện cậu đang chăm chú đọc truyện tranh, anh vỗ vai cậu một cái, cậu giật nảy người, đưa tay xoa xoa ngực trái, nhăn mặt nói.

"giật mình á bạn."

anh khúc khích cười, đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay cậu.

"đói chưa?"

"đói, em đói sắp xỉu."

anh gật đầu.

"ừ anh cũng đói. nhưng ngủ tới giờ này đã nấu gì được đâu, nên là, gọi đồ ăn ngoài đi."

chanyeol gật đầu, không đợi anh nói đã móc điện thoại gọi thức ăn. sau khi ngắt máy, trực tiếp băng qua đường, vào tiệm cà phê đối diện hiệu sách, mua hai ly cà phê.

cậu trở về với hai ly cà phê trên tay, đưa một ly cho anh, nói.

"cà phê nhạt hơn cà phê truyền thống."

baekhyun ngạc nhiên nhìn cậu.

"sao bạn biết?"

"vậy mới hay."

thấy anh vẫn còn đứng nhìn mình, cậu đặt tay lên tóc anh, giở giọng trêu đùa.

"ui cha, cảm động rồi hả?"

baekhyun nghiêng người tránh động tác của cậu, hai tai ửng đỏ.

đợi đến khi người ta giao đồ ăn tới, chanyeol một tay bày biện ra bàn, tách đũa ra đưa anh dùng trước. đến khi ăn xong rồi, chanyeol nhìn đồng hồ, đưa tay vuốt ngược tóc mái mình, nói với anh.

"bạn."

"ơi?"

"em có cái này muốn nói."

"anh nghe nè."

"đợt trước em bị đình chỉ hai tuần á, giờ đi học lại em ngáo luôn rồi. bạn kèm em đi."

baekhyun ngước mắt nhìn cậu, nhìn thấy mặt cậu không có nét gì đùa cợt, liền gật đầu.

"ừ, không hiểu chỗ nào thì tới đây, anh giảng lại cho."

chanyeol nghe thế liền cười tít cả mắt, nói thêm.

"thế mỗi tối em đều ghé đây học nhá? riêng chủ nhật, đến trông tiệm cho bạn cả ngày luôn."

anh gật đầu, cảm giác ấm áp len lỏi vào lồng ngực.

.

từ hôm đó, theo đúng như lời đã nói, mỗi tối sau giờ cơm chanyeol đều đạp xe đến hiệu sách tìm baekhyun.

anh luôn chuẩn bị sẵn nước ép cho cậu, còn mình vẫn uống trà theo thói quen. mỗi lần như thế, cậu sẽ ngồi ở cái bàn bên cửa sổ, anh vẫn ngồi ở bàn riêng của mình, cậu làm bài tập, anh đọc sách. mỗi ngày trôi qua đều lặp lại đúng chuỗi hành động đó, dần dà thành quen, một ngày không gặp nhau liền thấy trống trải.

mà chanyeol càng quen thân càng thích trêu đùa, có hôm lỡ trêu quá trớn, baekhyun không đoái hoài đến cậu, thế là cậu lại ngồi dưới đất, ngay sát bàn anh, dùng ngón tay chọt chọt vào bắp chân, nỉ non gọi.

"bạn à, đừng dỗi nữa mà."

"nhìn em một cái đi."

"bạn à, nhìn em, mau nhìn em đi mà."

sau đó bĩu môi, dài giọng nói tiếp.

"em biết lỗi rồi, sau này em sẽ làm như vậy nữa."

lần này chính thức động trúng chỗ ngứa, baekhyun quay sang nhìn cậu, cậu liền cười.

"chịu nhìn rồi hả? đừng dỗi nữa nha, em biết lỗi rồi."

"giận sẽ mau già làm, bạn nhỏ xíu như vậy, mặt già thì nhất định sẽ rất khó coi."

"cười một cái đi, nha."

"cười một cái em hứa em ngoan."

baekhyun nhìn cậu, cười một cái, không vờ giận dỗi nữa.

mỗi ngày đều ở cạnh nhau như thế, chầm chậm yên bình trôi qua bốn tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek