i
giữa lòng seoul ồn ào vồn vã, lại tồn tại một con đường nhỏ thu mình riêng một góc, tách xa những ồn ã huyên náo, ngày ngày trôi qua với dáng vẻ yên bình tĩnh lặng.
92, là địa chỉ của một hiệu sách cũ, nằm ở lưng chừng con đường với gốc phong rợp bóng trước cửa.
hiệu sách của baekhyun là một ngôi nhà lợp ngói, anh kê bàn sát hai cửa sổ lớn, mọi người đến mua hoặc thuê sách, nếu muốn có thể ngồi lại đọc sách, còn có thể uống trà tự tay anh chủ pha. gần đây, ngày nào cũng có một cậu học sinh sáng sớm mặt trời vừa lên khỏi mái nhà đã vào hiệu sách ngồi lì ở đó đến tận lúc mặt trời khuất bóng mới vác balo đi về. mà theo như quan sát của baekhyun, cậu học sinh này chắc chắn là cúp học đến đây, bằng chứng là bộ đồng phục cậu ấy mặc trên người, logo in bốn chữ "trung học seoul" to oành.
đồng hồ sinh học lúc nào cũng vô cùng chuẩn xác, ví dụ như hôm nay, vẫn như mọi ngày, baekhyun mở cửa hiệu sách, pha một ấm trà gừng đặt trên chiếc bàn nhỏ, tưới nước xong cho chậu hoa baby nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, ngồi vào chiếc bàn nhỏ độc quyền của mình, cậu học sinh kia đã vác balo ung dung đi lướt qua anh.
baekhyun vốn không hay quản chuyện người ngoài, không hung hăng giáo huấn bảo cậu học sinh kia quay về trường học. chỉ cần cậu ấy không làm ảnh hưởng đến người khác, muốn ở đây bao lâu tùy thích. anh liếc nhìn vào trong, cậu học sinh đang đứng giữa hai giá sách, sau đó lấy ra hai quyển truyện tranh thiếu nhi, mang ra chỗ anh ngồi tính tiền thuê truyện.
anh nhìn hai quyển truyện tranh thiếu nhi cậu nhóc cầm trên tay, anh khẽ cười, dùng chất giọng êm êm của mình hỏi cậu.
"bạn học sinh này, em thích đọc truyện tranh lắm à?"
người kia dường như không nghĩ anh sẽ hỏi chuyện, nên phản ứng có hơi chậm. sau khi nhận thức được câu hỏi, mới lắc đầu.
"chọn bừa thôi."
trả lời chỉ vỏn vẹn ba chữ, thế nhưng vừa vặn đủ để baekhyun cảm nhận được giọng nói này. chỉ trong khoảnh khắc, ba chữ "chọn bừa thôi" cùng với tông giọng trầm ấm ấy lờn vờn trong đại não baekhyun. anh gật đầu, nhìn ấm trà gừng bên cạnh, cân nhắc một lúc, sau đó hỏi cậu.
"nếu như em định sẽ ở đây đến chiều như những ngày vừa rồi, vậy có muốn thử chút trà anh pha không?"
cậu nhóc kia hơi thiếu kiên nhẫn, đưa tay vuốt ngược tóc mái, trầm giọng nói.
"không cần thiết."
"còn nữa, đang ngồi cũng biết là cao không bằng tôi, đã học cấp ba chưa mà xưng anh ngọt vậy?"
baekhyun hơi ngạc nhiên khi cậu nhóc nói vậy, anh bật cười, nhìn lên ngực trái cậu.
"ch.. chanyeol? bạn học năm cuối, anh đã tốt nghiệp đại học rồi nha."
chanyeol hơi nhướn mày khi nghe anh nói, sau đó gật đầu.
"ừ, vậy thì anh."
baekhyun biết cậu nhóc bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi, thôi không nói thêm nữa, nhanh chóng tính tiền thuê hai quyển truyện cho cậu.
chanyeol cầm hai quyển truyện quay về ngồi ở nơi quen thuộc của mình mấy hôm nay, là lối đi chính giữa vách tường và giá sách. cậu cởi balo quăng xuống sàn nhà, sau đó ngồi xuống dựa vách tường, mở truyện ra đọc được một lúc liền dùng balo làm gối, ngã người nằm xuống, ụp quyển truyện lên mặt tìm giấc ngủ.
chanyeol nằm ngủ ở phía trong, baekhyun ở phía ngoài trông hiệu sách, vốn chẳng hề liên quan gì đến nhau, nhưng khung cảnh lại hòa hợp đến kì lạ.
.
sinh hoạt hằng ngày của baekhyun rất có quy tắc, mọi việc đều tiến hành đúng thời gian anh đặt ra. đồng hồ trên tường điểm đúng mười một giờ rưỡi, anh để hiệu sách trống như thế, quay vào bếp tìm thức ăn. vì sống một mình nên ăn uống có phần đơn giản, anh bưng ra bàn riêng của mình một chén cơm cùng với chén canh kim chi. lúc ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn, anh vô thức nhìn về phía chanyeol.
chanyeol vẫn nằm ngủ ở đó, mấy tiếng trôi qua tư thế vẫn không đổi. anh nghĩ thầm, có thể nằm ngủ cả ngày như thế, thật sự không cảm thấy đói hay sao?
nghĩ một lúc, anh quyết định đi đến đánh thức chanyeol. anh ngồi chồm hổm ngay bên cạnh cậu, cũng không động chạm mạnh, chỉ đưa tay nắm lấy tay áo cậu, giật nhẹ, cất giọng êm êm.
"này bạn nhỏ à."
qua một lúc lâu, chanyeol vẫn nằm yên bất động. anh thấy thế, liền cất giọng gọi thêm lần nữa.
"bạn nhỏ à."
chanyeol vẫn không nhúc nhích. ngay lúc anh chuẩn bị buông tay ra khỏi tay áo, đã nghe âm thanh phát ra phía sau quyển truyện tranh.
"xin lỗi nhưng mà, tôi to con hơn anh đó."
anh nghe cậu nói thế liền bật cười. mà cậu sau khi nói xong, đưa tay lấy quyển truyện trên mặt xuống, đồng thời chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào tường, bày ra bộ dạng gắt ngủ, nhíu mày nhìn anh.
"gọi làm gì?"
baekhyun lúc này mới chợt nhớ mục đích của mình, anh hỏi, vẫn dịu dàng như mọi lần.
"em định sẽ ngủ thế này đến chiều à?"
chanyeol khó hiểu nhìn anh, yên lặng đợi anh nói tiếp.
"không đói sao? định ngủ cả ngày với một cái bụng rỗng hả?"
lúc này chanyeol mới hiểu ý anh, đầu mày giãn ra một chút. sau đó nhìn anh bằng ánh mắt bất cần, giọng vì ngủ lâu nên có hơi khàn.
"nếu tôi bảo đói thì anh sẽ cho tôi cơm ăn sao?"
chỉ là chanyeol không ngờ câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cậu.
"có thể mà."
chanyeol cảm thấy lòng mình ngưa ngứa. tâm thoáng động, cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào.
bản thân chanyeol lớn lên trong môi trường không mấy tốt đẹp, cậu từng non nớt cho rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời, ba mẹ yêu thương nhau, con cái chăm ngoan học hành. cho đến khi sự thật phơi bày trước mắt, phát hiện ra thời gian qua mỗi ngày ba mẹ đều đeo lên chiếc mặt nạ giả dối lừa người. bản thân cậu từ học sinh ưu tú, dần dần sa ngã, không thích sống theo cách cũ như ba mẹ mong muốn nữa. từ đó trong cậu hình thành một suy nghĩ tiêu cực, rằng thế giới chó má này cái gì cũng đều là giả dối hết.
đặc biệt là lòng người.
thế nên, cậu chẳng mở lòng mình với bất kì ai, cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn đối diện trò chuyện cùng thằng nhóc thô lỗ như cậu.
và hôm nay, người trước mặt làm cậu nhất thời hỗn loạn. thế nhưng, rất nhanh cậu lại trở về trạng thái ban đầu, chính là bài xích người ngoài, bài xích thế giới này. cậu liếc nhìn anh, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
"đừng đến gần tôi."
nói rồi không ngồi thêm, trực tiếp đứng dậy xách balo rời khỏi hiệu sách.
baekhyun bị phản ứng của cậu làm cho sửng sốt. anh ngớ người một lúc lâu, khi bản thân thanh tỉnh liền nhận ra người đã rời khỏi được một lúc rồi.
trở lại bàn, cơm canh đã nguội, anh mang canh vào trong hâm nóng, cảm thấy lòng mình nặng nề như thể bị một tảng đá vô hình đè lên.
baekhyun cũng không thể hiểu nổi mình, chỉ là cảm thấy cậu ấy không đến trường mà tìm đến đây mỗi ngày như thế, chắc chắn trong lòng có tâm trạng. và dù chưa tiếp xúc qua, nhưng theo như quan sát, anh có thể nhìn ra cậu ấy không phải người xấu.
quan sát nhiều ngày anh nhận ra rằng cậu ấy luôn một mình ở trong thế giới riêng, đôi lúc mang lại cảm giác rất cô độc, mà đối với anh, thiếu niên đang độ tuổi này không nên đối mặt với những loại cảm giác đó. nhìn cậu ấy như thế, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn bầu bạn.
chỉ là hiện tại cảm thấy, dường như cậu ấy không hề có ý định bầu bạn với ai, hoặc có lẽ, là không muốn bầu bạn với anh.
.
baekhyun vốn nghĩ có thể là do chanyeol không thích người khác xen vào chuyện của mình, anh tự nhủ nếu hôm nay cậu đến, anh sẽ giữ khoảng cách, không làm phiền đến không gian riêng của cậu nữa.
thế nhưng hôm nay, chanyeol không đến.
baekhyun vẫn theo lối sinh hoạt thường ngày của mình. chỉ là hôm nay góc nhà không có người nằm ngủ, đột nhiên cảm thấy có chút trống trải.
vì nếu ngồi không sẽ có thời gian nghĩ linh tinh mọi thứ, anh quyết định hôm nay sắp xếp lại sách trên giá. loay hoay thu xếp hết nửa buổi chiều, anh lại trở về ngồi trên chiếc ghế độc quyền của mình.
hoàng hôn buông, mặt trời từ từ lặn khỏi mái nhà, cả mảng trời loang lổ từng vệt sáng cam, không gian phút chốc chìm trong thinh lặng. baekhyun rót ra một tách trà, uống một ngụm nhỏ, cứ thế ngắm nhìn đường phố trước mắt, mặc kệ thời gian chầm chậm trôi.
hiệu sách 92 dù lúc đông hay thưa khách, vẫn đúng chín giờ tối sẽ đóng cửa. baekhyun tạm biệt hai bạn học sinh cuối cùng rời khỏi cửa hàng, sau đó thu dọn bàn trà của mình. anh đi tới với tay đóng hai cửa sổ lớn, cài then cẩn thận, cuối cùng mới ra ngoài đóng cửa chính. thế nhưng khi anh vừa chuẩn bị đóng cửa, đã thấy chanyeol từ xa đi tới.
cậu vẫn mặc trên người bộ đồng phục, nhưng khi đến gần, anh mới phát hiện ra áo sơ mi trắng đầy vết bẩn, mà gương mặt của cậu ấy, đã có thêm vài ba vết thương.
đến khi cậu bước đến cửa, anh hoảng hốt đứng dậy, vô thức không kiểm soát được hành động muốn đưa tay kiểm tra vết thương trên mặt cậu. tay anh vừa đưa ra, chanyeol đã tránh người sang một bên, trầm giọng nói.
"đừng đến gần tôi."
cậu lách người đi thẳng vào chỗ ngồi, tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm chặt ổn định nhịp thở.
anh lúc này mới thanh tỉnh, vào nhà lấy ra hộp dụng cụ y tế, rất nhanh đi đến chỗ chanyeol.
anh nắm tay áo cậu, giật nhẹ. nhận thức được sự đụng chạm, cậu khó chịu mở mắt, đầu mày nhíu chặt nhìn anh.
"bảo anh đừng đến gần, nghe không hiểu à?"
baekhyun không đôi co với cậu, đôi tay nhanh nhẹn mở nắp hộp dụng cụ, nhỏ nước sát khuẩn vào bông y tế, điềm tĩnh nói.
"nếu như không muốn anh đến gần, vậy thì em đừng đến đây."
chanyeol im lặng nhìn anh, anh cũng không quản cậu, chú tâm sát khuẩn trên khóe môi cậu, sợ mình động mạnh cậu sẽ đau, cứ thế nói tiếp.
"mang bộ dạng này đến đây rồi bảo anh đừng đến gần, em nghĩ anh sẽ nghe em sao?"
"anh không biết em đã và đang phải trải qua những chuyện gì, nhưng đừng lúc nào cũng mang bộ dáng không cho người khác đến gần như thế."
"ở tuổi của em, không nên sống như vậy đâu."
chanyeol nghe đến đây liền không nhịn được, nghiêng đầu tránh né hành động đang làm dở của anh. baekhyun không trách, anh để bông y tế sang một bên, nhìn cậu.
"đừng dạy đời tôi. vì anh chẳng hiểu cái mẹ gì về tôi cả."
baekhyun rất nghiêm túc, cũng rất điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ từng chữ.
"vậy thì em mở lòng đi."
chanyeol nhìn anh, không đáp.
"nếu như em không chịu mở lòng, anh dù có muốn, cũng không thể nào hiểu được em."
chanyeol vô thức lặp lại lời anh.
"muốn hiểu tôi?"
baekhyun gật đầu.
"muốn hiểu em, muốn bầu bạn với em."
"tại sao?"
"không tại sao hết. cảm giác thôi."
baekhyun lấy một miếng băng y tế khác, sát trùng vết thương ở xương gò má và xương mũi cho cậu. anh nhẹ giọng nói.
"ngồi yên đừng động, sẽ đau."
thấy chanyeol thật sự ngồi yên, anh khẽ mỉm cười, tiếp tục nói.
"nếu như em muốn, tụi mình có thể từ từ trò chuyện."
"không muốn."
"vậy thì em chỉ cần nghe thôi, anh nói."
"anh không biết em đã trải qua những gì, ở tuổi của em hiện tại đúng là sẽ có những khoảng thời gian chênh vênh và trăn trở đủ điều. thế nhưng anh mong em có thể lạc quan, giữ cho mình đủ tỉnh táo để từ từ giải quyết mọi vấn đề."
"khi nào cảm thấy bí bách, tốt nhất nên tìm một người để trò chuyện, nói ra được rồi sẽ nhẹ lòng hơn."
"đừng ôm trong mình những chuyện không đáng, bởi vì người khổ sở và mệt mỏi sẽ là em."
"cố gắng đừng suy nghĩ tiêu cực, nếu stress có thể tìm một vài thứ mà em thích để làm."
"hoặc có thể đến đây đọc sách."
"anh luôn ở đây mà, nếu không ngại, em có thể tâm sự. anh nghe."
chanyeol lầm bầm.
"tôi không tin lòng người."
"anh không đáng tin sao?"
"con người không đáng tin."
"sao em nghĩ vậy?"
cậu ngẩn người, sau đó cậu kể, với thái độ hời hợt như thể đó không phải là chuyện của mình.
"tôi đã từng nghĩ ba mẹ tôi thương nhau lắm, và gia đình tôi là gia đình hạnh phúc nhất thế giới này. cho đến một ngày phát hiện ra, họ mỗi ngày ở nơi tôi không nhìn thấy đều cãi vã to tiếng."
"họ ở trước mặt tôi luôn miệng nói rằng ba thương mẹ nhất, mẹ thương ba nhất, nhưng sau lưng tôi một tiếng anh em cũng chẳng thèm gọi nhau."
"ngày nhỏ đã từng nghĩ ma quỷ là thứ đáng sợ nhất, bây giờ mới biết, chung quy vẫn không đáng sợ bằng lòng người."
"nói quay lưng với nhau là quay lưng ngay được, bao nhiêu thứ cùng nhau xây đắp cứ thế để mặc nó đổ nát."
rồi cậu nhìn anh, ánh mắt hỗn độn nhiều cảm xúc, nói với anh, lại như tự độc thoại.
"không tiếc chút nào sao?"
giọng điệu hời hợt là thế, nhưng baekhyun vẫn nhìn thấy, đáy mắt kia mênh mang nỗi cô đơn và uất ức. anh biết, cậu nhóc này chính là đã tổn thương rồi.
baekhyun chấm một ít thuốc đỏ lên miệng vết thương, chanyeol khẽ suỵt một tiếng vì đau. anh cố gắng nhẹ tay, chậm rãi nói.
"anh nghĩ là ba mẹ muốn tốt cho em thôi. có thể sợ em chưa hiểu chuyện không chịu được, đợi em trưởng thành rồi sẽ trực tiếp nói rõ với em, chỉ không may là em lại biết trước."
"nếu như đã không còn thương nhau, tại sao không giải thoát cho nhau?"
"em nên nhớ, có một số chuyện, không phải lúc nào cũng như ý mình muốn."
sau khi dán miếng urgo lên mũi cậu, anh nói tiếp.
"anh nghĩ nếu được, em cứ trực tiếp nói rõ ràng với ba mẹ đi. tháo bỏ ràng buộc cho ba mẹ, và cho bản thân em."
"nếu như vì chuyện này mà em suy nghĩ tiêu cực như thế và bài xích mọi người, thì không đáng đâu."
"thế giới vẫn còn nhiều người tốt mà."
"lỡ như người ta thật tâm muốn bầu bạn với em thì sao?"
"em không thể bỏ lỡ những người đối xử tốt với mình, em sẽ hối hận đấy."
baekhyun nói rồi dọn dẹp hộp thuốc, anh xoay người mang nó đi cất, để cậu ngồi lại một mình.
chanyeol ngồi đó, đưa tay sờ miếng urgo trên mũi mình, đột nhiên cảm thấy tâm tình dịu đi. mãi một lúc sau, khi chanyeol vẫn đang còn ngồi ngơ người ra đó, baekhyun trở ra, với một bộ đồ trên tay.
"quần áo bẩn cả rồi. thay tạm cái này đi."
chanyeol chần chừ một lúc rồi đưa tay nhận lấy. cậu im lặng một lúc lâu, ngay khi anh chuẩn bị xoay người đi, mới ngập ngừng lên tiếng.
"cái đó... thật không?"
baekhyun hơi mơ hồ, khó hiểu nhìn cậu.
"hửm?"
cậu khịt mũi, cúi đầu nhìn bộ quần áo trong tay.
"anh nói muốn bầu bạn... thật không?"
anh gật đầu.
"thật mà."
"vậy thì..."
cậu ngập ngừng, sau đó ngước mặt lên nhìn anh, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
"bạn à, có gì ăn không? tôi đói rồi."
anh bật cười, gật đầu nói với cậu.
"cơm trắng sườn om ăn kèm kim chi nhé. vào trong tắm đi, anh chuẩn bị đây."
anh nói rồi xoay người vào trong, vừa tới mép cửa đã nghe cậu gọi phía sau.
"khoan đi đã."
anh nghiêng đầu nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp.
"không muốn về nhà. cho tôi mượn chỗ này ngủ, được không?"
baekhyun thấy lòng mình gợn sóng, anh cười, dịu dàng nói.
"vào ghế sofa trong này mà ngủ. ở ngoài đó nền đất, sẽ đau lưng, hơn nữa trời về đêm sẽ lạnh."
nói rồi anh vào bếp chuẩn bị thức ăn, mà chanyeol ngồi ở ngoài, cảm giác như có một dòng nước mát lành, len lỏi vào trái tim từ lâu đã khô cằn của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top