Chương 9
"Biện Bạch Hiền, cậu có ở trong đó không?" - Kim Chung Nhân đập cửa.
Làm sao hắn biết được chỗ này?
"Ehm... có vẻ như cậu phải đi rồi?". Xán Liệt khoanh tay nhìn tôi.
"Chờ chút".
Tôi không biết mình nên trốn ở đây cùng Xán Liệt hay đi ra với Chung Nhân. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn vẫn là ở cùng Xán Liệt mặc dù điều này có hơi tàn nhẫn với Chung Nhân...
"Xán Liệt, tớ sắp trốn đây". Tôi thì thầm với cậu ấy.
"Hả?"
Tôi nhanh chóng núp sau một cái thùng to. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân của Chung Nhân.
"Bạch Hiền?". Hắn tìm kiếm xung quanh trước khi rời khỏi.
"Chắc con mèo đó cũng chẳng biết cậu ấy đang ở đâu rồi...". Chung Nhân rời khỏi nhà kho.
Thật xin lỗi Kim Chung Nhân... tôi sẽ tạ tội với anh sau!
Khi chắc chắn hắn đã đi, tôi thở phào, đi ra khỏi chỗ vừa núp.
"Sao cậu lại trốn hắn?" - Xán Liệt hỏi.
"Tớ nghĩ đó là việc nên làm... Đêm nay là để làm cậu vui lên cơ mà. Không thể để cậu làm người thứ 3 được đúng chứ?"
"Tớ ổn, cậu đâu cần phải làm thế".
Cậu ấy cố gắng từ chối nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự thích thú.
"Thôi đi, giờ là lúc để cậu tìm thú vui đó".
Tôi đứng dậy, đưa tay ra muốn giúp cậu ấy đứng lên mặc dù không cầm thiết cho lắm nhưng tôi muốn nắm tay cậu ấy.
"Được rồi, cậu dẫn đường đi". Phác Xán Liệt nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi rời khỏi nhà kho cũ, chạy nhảy, vui đùa cùng nhau. Cái cảm giác này đã nhiều năm rồi...
"Vào đó chơi không? Tớ không tốn tiền vé này". Xán Liệt chỉ về phía mê cung. Chúng tôi đi vào bên trong. Vì đã khá trễ nên trong mê cung chỉ có gương xung quanh và hai đứa.
"Bạch Hiền, tớ muốn nói với cậu cái này..."
"Sao nghiêm trọng vậy..."
"Tớ... thật sự cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ".
"Cậu cũng là một người bạn rất tốt mà Xán Liệt"
"Không hẳn... cậu lúc nào cũng ở bên tớ thế là tớ... đôi lúc lại bỏ qua cậu. Thú thật, khi cậu rời khỏi tớ một chút, tớ cảm thấy ghen tỵ, tớ muốn toàn bộ sự chú ý của cậu. Thật ấu trĩ đúng không? Tớ xin lỗi...". Xán Liệt ngập ngừng.
Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi thật sự bối rối trước những lời thổ lộ của cậu ấy.
"Haha, chúng ta đều ích kỷ như nhau mà...". Tôi cười ngượng.
Sau đó, tôi và Xán Liệt tận hưởng một buổi tối khá vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi cười nói một mình, có lẽ họ nghĩ tôi điên nhưng tôi nào quan tâm, có Xán Liệt bên cạnh là đủ.
__________________________________
Quay lại với công việc, trong đầu tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại những khoảnh khắc lãng mạn với Xán Liệt vào đêm hôm ấy, khóe môi cứ nhếch lên. Kim Chung Nhân nghe thấy tôi cười một mình liền nhìn tôi. Tôi lập tức tập trung vào công việc.
"Kim Chung Nhân, tôi vừa nhận được thư từ khách hàng gửi cho cậu" - Sue người phụ nữ trung niên cẩn thận đưa lá thư cho Chung Nhân.
"Cái gì thế?"
"Có lẽ hơi kỳ quái nhưng cô ấy muốn biết thông tin về cậu vì không tin tưởng khả năng của cậu".
"Tại sao không?".
"Ừm... cô ấy không hiểu tại sao một người đàn ông trẻ tuổi thậm chí còn chưa kết hôn lại có thể là biên tập viên của bộ truyện lãng mạn của cô ấy".
"Tại sao cô ta lại để ý đến việc tôi đã kết hôn hay chưa. Làm sao cô ấy có được thông tin của tôi?". Kim Chung Nhân có vẻ khá tức giận.
"Cô ấy hỏi, nên tôi trả lời. Tôi đã không nhận ra là cô ấy không thích việc một người không có kinh nghiệm yêu đương đánh giá truyện của cổ".
"Tôi có..." - Kim Chung Nhân đỏ mặt ngập ngừng.
Sue cười trộm rồi rời đi bỏ lại Chung Nhân bối rối.
"Lẽ ra cô ta không nên xen vào đời sống cá nhân của anh... Nhưng tại sao anh lại lựa chọn công việc mà mình không hiểu thấu?" - Tôi trấn an Chung Nhân.
"Tôi có, trước đây tôi có quen bạn gái 5 năm nhưng... đã chia tay. Thật sự thì đã 3 năm nay tôi chưa từng hẹn hò".
Tôi hơi sốc một chút khi nghe những lời này từ Chung Nhân. Có lẽ những lời nhận xét từ tác giả kia thật sự ảnh hưởng đến tinh thần của hắn.
"Hay là... tôi giúp anh nhé? Chúng ta hẹn hò?" - Tôi biết đề nghị này có hơi điên rồ...
"Hả?". Kim Chung Nhân có vẻ khá kinh ngạc trước lời tôi nói.
"Ý tôi là, tôi sẽ đóng giả làm người yêu của anh, để hoàn thành nốt cái hợp đồng này, để chứng tỏ với người kia là anh có kinh nghiệm yêu đương, Tôi giả gái hơi bị đỉnh!" Tôi khẽ cười, tôi chỉ muốn giúp hắn thôi, vì công việc chứ hoàn toàn không vì mục đích gì cả...
Kim Chung Nhân ngờ vực nhìn tôi: "Ehm... Ý tưởng này không tệ". Hắn mỉm cười.
Tan làm, tôi trở về nhà và kể cho Phác Xán Liệt nghe: "Tớ... sắp hẹn hò... ngày mai..."
"Cái gì?!" - Phác Xán Liệt ngay lập tức phi đến chỗ tôi, chặn ngang câu nói của tôi: "Với ai thế?"
Trông Xán Liệt có vẻ khá thích thú. Tôi có nên lừa gạt cậu ấy một chút hay là nói sự thật đây?
"Một người mà cậu biết".
"Hả? Đừng nói là cái tên đó nha?"
"Là Kim Chung Nhân".
"Kim Chung Nhân? Cậu chưa hề kể tớ nghe!" - Xán Liệt bỗng nhiên có vẻ hờn dỗi.
"Bình tĩnh nào, chỉ là giả vờ thôi. Hợp tác để hoàn thành hợp đồng..."
"Sao không nói ngay từ đầu?" - Xán Liệt lườm tôi.
"Tớ định nói nhưng cậu chặn họng tớ!"
Vẻ mặt Xán Liệt dịu xuống. Vì trước đây Phác Xán Liệt đã từng hẹn hò, tôi thì chưa nên tôi xin cậu ấy vài lời khuyên cho buổi hẹn, thế nhưng Xán Liệt đòi đi theo...
"Cậu bảo chỉ là giả vờ mà. Tớ muốn đi xem cậu diễn thế nào thôi". Tôi hết cách, đành thuận theo cậu ấy.
Phác Xán Liệt giúp tôi... giả gái. Tôi cũng chẳng ngờ là cậu ấy lại rành mấy vụ trang điểm thế này. Đến lúc thay đồ chuẩn bị xong xuôi, nhìn vào gương tôi không còn nhận ra mình nữa. Trong gương là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc suông dài màu nâu óng ánh, bộ váy ôm sát thân hình..."nóng bỏng", đôi môi anh đào hồng nhuận...
"Xinh muốn chết!" - Phác Xán Liệt nhìn tôi, vẻ mặt rất rất rất thỏa mãn.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên...
Chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ hẹn. Khi chúng tôi đến, Kim Chung Nhân đã có mặt ở đó.
"Wow..." - Vẻ mặt ngạc nhiên của Chung Nhân khiến tôi bối rối, tôi vẫn là nam nhân đó nha!!!
"Anh đợi lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm. Tôi mém chút chẳng nhận ra cậu... đỉnh thật sự!"
Tôi quay sang thấy được vẻ mặt đắc ý của Xán Liệt liền bĩu môi. Tất cả đều là do nhan sắc đỉnh cao của tôi chứ! Chúng tôi đi đến bàn đã đặt trước. Tôi cùng Chung Nhân ngồi luyên thuyên đủ điều, khá vui vẻ.
"Có lẽ hai người tự lo được nhỉ, tớ vào nhà vệ sinh, vui vẻ nhé?" - Xán Liệt nói nhỏ với tôi. Tôi gật đầu nhìn cậu ấy gượng gạo rời đi. Trông chốc lát tôi nhận ra, hồn mà cũng cần đi vệ sinh? Chờ mãi vẫn chẳng thấy tác giả kia đến, đang trò chuyện bỗng nhiên Chung Nhân nhìn chằm chằm phía sau tôi. Tôi nhìn theo hướng của hắn... là một người phụ nữ.
"Chào Chung Nhân, trùng hợp nhỉ?". Người phụ nữ tiến đến gần. Kim Chung Nhân ngay lập tức trở nên xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô ấy: "Trịnh Tú Tinh... tôi không nghĩ sẽ gặp em ở đây". Cô ấy nhếch môi cười, một người phụ nữ đẹp sắc xảo. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo... Mặc dù trông cô ấy rất trẻ nhưng toàn thân đều toát lên khí chất lạnh lùng, chín chắn.
"Đây là nhà hàng yêu thích của chúng ta. Anh không nghĩ em vẫn còn thích nó à?".
"Tôi không nghĩ em sẽ đến". Cô ấy bước đến gần, đặt tay lên vai Chung Nhân: "Anh là người duy nhất được đến?"
Đột nhiên Phác Xán Liệt cũng quay trở lại, đúng lúc đấy. "Cô ấy là ai vậy?" - Xán Liệt hỏi. Tôi đặt ngón tay lên môi, ra hiểu cậu ấy giữ im lặng. Kim Chung Nhân đừng đờ ra một lúc vẫn chẳng biết phải nói gì, nhìn hắn thật sự bối rối. Có lẽ cũng quẹn mất sự tồn tại của tôi.
"Anh nhớ em chứ?"
"Ehm..."
"Anh vẫn không thể thành thật?"
"Tôi..."
"Anh vẫn đáng yêu như vậy Chung Nhân, nhưng anh vẫn chưa thật sự là một người đàn ông". Tú Tinh cười như thể đây là một trò đùa. Tôi kinh ngạc trước sự chế nhạo của cô ấy.
"Cô gái nhỏ nhắn này là ai đây? Đối tượng hẹn hò của anh à? Em đã mong là anh sẽ không có bạn gái kể từ khi em đi đó".
Tôi vội vã lên tiếng giải vây giúp hắn: "Tôi là bạn gái anh ấy thì sao?".
Trịnh Tú Tinh nhíu mày. Cả Chung Nhân và Xán Liệt đều kinh ngạc nhìn tôi, lạ lắm à?
"Cái gì, cô á? Giọng như đàn ông thế?"
Cái đệch... Tôi thật sự quên mất mình đang giả gái...
"E hèm, đau họng nên giọng khàn, không được sao?". Tôi điều chỉnh giọng của mình một chút.
"Khẩu vị anh khá nặng đấy Chung Nhân, haha". Trịnh Tú Tinh khinh khỉnh cười, tôi cảm thấy như mình tự rước nhục vào thân... "Thật vui khi biết được em là người phụ nữ tuyệt nhất mà anh đã có, Chung Nhân".
"Em..." - Kim Chung Nhân khá tức giận nhưng vẫn không thể nói được lời nào.
"Trông chừng em gái nhỏ này đi nhé".
Cô gái thô lỗ này chúng tôi hoàn toàn không có cách đối phó. "Xin lỗi, tôi nghĩ chúng tôi phải đi rồi". Tôi đứng dậy và nằm lấy tay Chung Nhân: "Tôi chắc chắn với cô rằng Chung Nhân sẽ vui vẻ khi không ở bên cạnh một người thô lỗ như cô". Tôi nói nhỏ với Chung Nhân: "Đi thôi". Hắn gật đầu sau đó đi theo tôi. Chúng tôi về bằng xe của hắn.
"Thật xin lỗi. Tôi sẽ đưa cậu về".
Suốt cả đường đi chẳng ai nói một lời nào cả. Phác Xán Liệt ngồi ở phía sau nhìn tôi bằng ánh mắt lúng túng. Tôi lắc đầu, cố gắng nghĩ ra được gì đó để phá vỡ không khí ngượng ngùng này.
"Thôi chết, tôi để quên bản thảo ở nhà rồi, cái mà tôi nói sẽ đưa co cậu đó. Có ổn không nếu ghé nhà tôi một chút để lấy?"
"Được thôi".
Kim Chung Nhân mỉm cười, tôi khá ngạc nhiên vì tậm trạng của hắn thay đổi nhanh như vậy. Hắn đậu xe ở trước nhà, dẫn tôi vào trong. Ngay khi vừa bước vào, tôi nhìn thấy vật thể nhỏ nhỏ màu đen ở trong góc tường. Có phải là Xán Xán? Tôi ngồi ở sofa trong phòng khách, chờ Chung Nhân đi lấy bản thảo.
"Nếu là cậu, tớ đã bảo cô ta cút đi". Xán Liệt lướt đến bên cạnh tôi, vẻ mặt cáu kỉnh.
"Tớ biết... Có lẽ tớ nên nói gì đó hơn thế..."
"Tớ vẫn tự hào vì cậu, tớ chỉ là không thể đứng nhìn cô ta nói về cậu như vậy". Xán Liệt đồng cảm nhìn tôi, cậu ấy cười.
"Cảm ơn, Xán Liệt".
Kim Chung Nhân trở lại với sấp bản thảo trên tay: "Đây". Sau đó hắn ngồi xuống sofa: "Tôi nghĩ là cậu đã hiểu hết tình huống vừa rồi rồi nhỉ..."
"Anh không cần phải kể với tôi nêu không muốn".
"Không, tôi muốn kể cho cậu, vì cậu vừa giải vây giúp tôi mà". Tôi cùng Xán Liệt im lặng lắng nghe Chung Nhân chậm rãi kể lại chuyện xưa.
"Ba mẹ tôi rất nghiêm khắc với tôi. Tôi phải trở thành một chàng trai hoàn hảo, học giỏi, cư xử đúng mực. Họ chẳng để cho tôi tự quyết định điều gì, tất cả đều theo kế hoạch của họ. Tôi gặp Trịnh Tú Tinh khi học đại học năm nhất. Cô ấy lớn hơn tôi, học năm 3. Và khi gặp cô ấy, tôi mới cảm thấy mình được tự do. Tôi liền chìm đắm trong mối quan hệ đó một cách ngây ngô, mù quáng. Tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau. Vì thế tôi dốc hết sức mình để lo lắng cho cô ấy, làm mọi thứ vì cô ấy. Mỗi lần cô ấy làm tôi đau, tôi đều nghĩ đó là lỗi do mình...".
Chung Nhân ngừng một lúc, lắc đầu.
"Tôi nhận được công việc lương khá cao sau khi tốt nghiệp, Tú Tính khá hào hứng, cô ấy đề nghị sống chung. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn... Vì thế cắm đầu vào làm việc để mua nhẫn. Nhưng ngày đó, tôi muốn làm cô ấy bất ngờ với bó hoa vừa mua, tôi về căn hộ của chúng tôi nhưng cửa không khóa".
Giọng Chung Nhân bắt đầu run run.
"Một người đan ông ở đó, một người lớn tuổi hơn tôi. Cô ấy lừa dối tôi suốt mấy tháng, tôi nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói với tôi. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ... Cô ấy lấy cả căn hộ vì nó đứng tên cô ấy".
Trong Chung Nhân khá đau đớn nhưng tôi lại không biết làm cách nào để xoa dịu được hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top