Chương 7

Mỗi ngày trôi qua có Phác Xán Liệt như là một trải nghiệm mới vậy. Bất kể hành động hay lời nói nào của Xán Liệt cũng làm tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang dần thay đổi từng chút hoặc chính tôi đang dần thay đổi...?

Hôm thứ 3 vừa rồi, Phác Xán Liệt quyết định đặt tên cho chú mèo đen đó.

"Nó tên là Xán Xán".

"Tại sao?" - Tôi thắc mắc.

"Vì nó đáng yêu giống tớ chứ sao!" - Xán Liệt nhoẻn miệng cười.

"Ehm..."

Ngay lúc đó, mèo con kêu lên một tiếng: "Meoww!"

"Thấy chưa, nó thích cái tên đó mà".

"Được rồi được rồi. Tuỳ cậu vậy".

Sau đó Xán Liệt hài lòng cười thành tiếng. Thật sự, những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy lại là phần lớn hạnh phúc trong ngày của tôi... Nhưng sự thật là trong lòng tôi vẫn ngổn ngang những suy nghĩ về ngày trước... áy náy vì những chuyện đã xảy ra.
————————-

"Cậu có thể edit kịp 15 trang cuối trong 1 tiếng không?".

"Được chứ!" - Đáp lại Kim Chung Nhân, tôi vùi đầu vào công việc của mình.

"Cảm ơn. Trông cây vào cậu".

Kim Chung Nhân trở nên khá thân thiện với tôi kể tù lần cãi nhau đó. Chắc có lẽ vì tôi đang làm việc rất chăm chỉ.

Mỗi đêm, Phác Xán Liệt đều muốn tôi phải kiểm tra email, cậu ấy vẫn đang chờ phản hồi từ Ngô Thế Huân.

"Hôm nay thì sao? Cậu ấy đã trả lời chưa?".

"Xán Liệt, đã gần một tuần rồi đó... Có lẽ cậu ấy không trả lời đâu".

Tôi chỉ muốn Ngô Thế Huân đừng trả lời, như vậy có quá ích kỉ?

"Khoan đã, kiểm tra lại hộp thư đi. Tớ vừa thấy cái gì đó!"

Ehm... tôi nghĩ mình đã chậm trễ...

"Hm.... cậu ấy bảo sẽ gặp tớ vào thứ bảy tuần này".

"Yay! Không thể tin được". Xán Liệt hét lên một cách phấn khích.

"Trông cậu vui vẻ kìa".

"Tất nhiên! Tớ thật sự muốn biết cậu ấy sống như thế nào. Có lẽ cậu ấy cũng nhớ tớ?"

Một chút đau nhói trong tim, Xán Liệt thật sự cao hứng vì được gặp lại Ngô Thế Huân.

—————————-

"Bạch Hiền, mau thức dậy!" - Phác Xán Liệt lay lay người tôi.

"Biết rồi..." - Tôi uể oải ngáp một cái.

"Chúng ta không thể chậm trễ!"

"Biết rồi ông, đang đi thay đồ đây".

Cậu ấy cười với tôi, mặt luôn hiện rõ sự phấn khích.

Tôi đến quán cafe hơi sớm vì Phác Xán Liệt cứ hối thúc. Ngồi chờ một người đã lâu không gặp khiến tôi có chút lo lắng. Lỡ như tôi không nhận ra cậu ấy hoặc cậu ấy không đến? Bên cạnh đó... tôi có thật sự muốn gặp cậu ấy hay không?

"Bạch Hiền, thư giãn đi". Xán Liệt vỗ vai tôi.

"Gì chứ? Tớ ổn mà".

"Tớ biết cậu lo lắng".

Thật trớ trêu, cậu ấy hiểu cảm giác của tôi hiện tại nhưng đồng thời cũng chẳng hiểu gì cả.

"Biện Bạch Hiền?"

Tôi nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, ai vậy nhỉ?

Tôi liếc nhìn về phía Xán Liệt, thấy mặt cậu ấy đỏ lên liền hiểu vấn đề. Đó là...?

"Ngô Thế Huân?" - Tôi thốt lên. Chàng trai này so với Thế Huân trước đây hoàn toàn không giống. Cậu ấy bây giờ đã cao gần bằng Xán Liệt, trông nam tính lịch lãm hơn hẳn với dáng vẻ trẻ con thời trung học.

"Cậu ngạc nhiên như vậy? Trông tớ không giống thời trung học chứ gì, haha". - Ngô Thế Huân cười.

"Đúng vậy... Cũng đã 5 năm rồi ha".

"Cậu trông vẫn đáng yêu như vậy Bạch Hiền, nhìn phát nhận ra ngay".

Tôi đỏ mặt bối rối. Đây là khen đáng yêu hay là chê tôi chưa trưởng thành đấy hở?!

"Ngồi xuống trước đã..."

Chúng tôi tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Phác Xán Liệt ngồi ngay bên cạnh tôi.

"Tớ biết tớ không nên ngạc nhiên cơ mà... cậu ấy thật sự không nhìn thấy tớ?" - Phác Xán Liệt tiếc nuối.

"Xin lỗi... nhưng đúng là như vậy". Tôi nhỏ giọng nói với Xán Liệt trong khi Ngô Thế Huân đi gọi nước.

"Không sao. Sao cậu không hỏi Thế Huân về tớ? Hehe".

"Ừm... được".

"Hả, cậu vừa nói gì hả Bạch Hiền?". Thế Huân vừa quay lại bàn.

"Không có gì...". Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Xán Liệt. Tôi cố gắng tránh né, không nhìn cậu ấy.

"Cậu sống thế nào hả Thế Huân? Đã nhiều năm kể từ làn cuối chúng ta trò chuyện".

"Rất tốt. Hiện tại tớ đang làm mẫu ảnh cho các tạp chí lớn". Ngô Thế Huân cười với tôi.

"Wow... tuyệt thật". Vì sao tôi không biết? Vì có bao giờ tôi đọc tạp chí đâu!

"Cậu thì sao Bạch Hiền?"

"À, tớ làm biên tập viên ở một công ty xuất bản".

"Nghe cũng tuyệt đó. Người yêu tớ cũng làm biên tập viên bên bộ phận quảng cáo".

Phác Xác Liệt ngây người.

"Cậu có người yêu rồi?".

Ngô Thế Huân hơi ngượng một chút, đưa chiếc nhẫn trên ngón áp út cho tôi xem.

"Ừm, đính hôn rồi".

Phác Xán Liệt vẻ mặt vô cùng thất vọng đứng cạnh tôi.

"C... chúc mừng cậu!" - Tôi cười cười chúc mừng Thế Huân.

"Cảm ơn cậu nhé".

Dù biết là chúng tôi đã không còn quá trẻ nhưng việc cậu ấy đính hôn khiến tôi sốc một chút. Tôi không biết phải nói gì nữa thế nên bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Lúc cà phê được mang ra, Ngô Thế Huân lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Tớ rất vui vì cậu liên lạc với tớ đó".

"Huh? Tại sao..."

"Thú thật, thời trung học tớ có chút ganh tỵ với cậu".

"Hả?". Không chỉ có Bạch Hiền, cả Xán Liệt cũng ngơ ngác.

"Chắc hẳn cậu phải để ý chứ. Lúc ấy tớ sống giả tạo như thế nào, không giống như cậu..."

"Thế nào gọi là giả tạo? Tớ có làm được gì hay ho đâu".

"Lúc ấy tớ muốn được nổi tiếng nên cái gì cũng làm kể cả đối với bạn thân của cậu. Cậu ấy tên gì ấy nhỉ... Xán Kiệt ...? Thật sự xấu hổ, tớ luôn muốn xin lỗi sau những việc đã xảy ra". Ngô Thế Huân vẻ mặt lúng túng.

"Cậu ấy tên Xán Liệt".

"A... thật xin lỗi".

Tôi liếc nhìn Phác Xán Liệt, cậu ấy gục ngã như thế nào tôi đều nhìn thấy hết.

"Tớ có thể kể hết cho cậu nghe vì tất cả chỉ là quá khứ. Thời trung học ấy, tớ chỉ cố gắng khiến cậu ta không chú ý tới cậu...".

Ngô Thế Huân hồi tưởng lại những ký ức trước đây. Tôi khá lúng túng trước những lời thú nhận này.

"Cảm ơn vì đã kể cho tớ".

"Thật nhẹ nhõm khi có thể nói hết ra được". Ngô Thế Huân thở phào.

Tôi cố gắng tìm lời giải thích cho cảm xúc của mình hiện tại nhưng bất lực. Sự thật hiển nhiên là cậu ấy chẳng hề quan tâm đến Phác Xán Liệt...

Xán Liệt a...

Sau cuộc gặp gỡ Ngô Thế Huân, tôi cùng Phác Xán Liệt tản bộ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top