Chương 12

"Thật tiếc khi không thể chính miệng nói ra. Mấy tháng nay tôi để ý mình đã thay đổi. Cậu biết tôi chưa lâu nên không hề cảm nhận được. Trước khi gặp cậu tôi hầu như đã muốn buông xuôi tất cả. Không biết mình đã làm gì, tôi rất cô đơn, không có chút động lực để tiếp tục. Nhưng rồi gặp cậu, tôi có nhiều động lực hơn để sống. Tôi trở nên can đảm hơn, thật sự cảm ơn vì đã xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi xin lỗi về cuộc hẹn đó. Nếu cậu muốn, chúng ta... có thể hẹn hò thật sự...

Cảm ơn cậu...

From Kim Chung Nhân".

Tôi cảm thấy mình hít thở không thông. Tôi bắt đầu hoang mang, đầu óc trống rỗng... Tôi gấp lá thư lại bỏ vào phong bì cất đi. Đây chẳng phải lúc nghĩ về những vấn đề đó... Sau đó, tôi bắt gặp ánh nhìn của Xán Liệt.

"Bạch Hiền..."

"Huh?"

"Tớ xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Kim Chung Nhân... Nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tớ đã luôn chờ đúng thời điểm để nói nhưng... Tớ nghĩ là bây giờ đến lúc rồi".

Trái tim tôi lại mạnh mẽ đập. Có thể cậu ấy sẽ thú nhận thích hay ghét tôi... Chẳng thể biết được.

"Có phải về những bức thư?"

"Không. Không hẳn. Nhưng mấy bức thư đó đã thôi thúc tớ". Mặt cậu ấy thoáng chốc đỏ lên, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Xán Liệt đọc hết rồi. Những lời lẽ kỳ quặc của tôi, nhựng lời tỏ tình... Tôi chôn mặt vào cánh tay của mình, suy nghĩ về chuyện này.

"Bạch Hiền, đừng như vậy. Tớ chưa từng đổ lỗi cho cậu. Những nằm qua lẽ ra tớ nên hiểu những cảm giác cậu dành cho tớ. Thật sự tớ chưa từng nghĩ một người tuyệt vời như cậu... lại thích tớ. Cậu luôn miệng bảo chúng ta là bạn nên tớ chẳng dám...". Sự tự tin bình thường của cậu ấy hiện tại đếu mất sạch.

Trái tim tôi lệch nhịp theo từng lời nói.

"Nhưng những thứ đó không phải là điều tớ muốn nói".

"Vậy thì là gì?"

"Tớ... tớ muốn tỏ tình. Nghe có vẻ điên rồ nhưng tớ... muốn chúng ta bắt đầu lại...". Xán Liệt thở dài, nhìn xuống đôi tay của cậu ấy. "Khi tìm thấy những bức thư, tớ đã không biết phải làm gì. Cậu nói cậu yêu tớ. Tớ không biết liệu có phải thật hay không nên cũng không để ý nhiều... 'Mạng đổi mang: tình yêu vĩnh cửu'...". Cậu ấy ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Mèo có 9 mạng nhưng con người chỉ có 1, tất nhiên tớ không đòi hỏi cậu phải hi sinh tính mạng duy nhất của mình cho tớ. Nhưng nếu... nếu chỉ là một phần thì sao?"

"Ý cậu là sao?".

"Trong game ấy, luôn có cái nút save game đúng không? Cậu save lại, những gì trước đó tính đến thời điểm hiện tại đều được lưu giữ".

"Đúng rồi."

"Và nếu cậu reset game trước khi lưu lại, cậu sẽ mất hết nhưng có được cơ hội khác để chơi lại".

"Ừ thì...?"

"Vậy nếu chúng ta dùng sức mạnh của Xán Xán để quay trở về... Cậu... cậu yêu tớ... nếu tình yêu đó đủ thì sẽ quay ngược được thời gian. Ban đầu tớ không chắc liệu rằng tớ có quá ít kỷ với cậu... Quay trở lại cậu sẽ phải từ bỏ cuộc sống hiện tại... Có thể bây giờ nó là lựa chọn tốt nhất". Xán Liệt nhìn về phía Kim Chung Nhân. "Và chúng ta có thể ngăn chặn nhưng sự việc quái quỉ này xảy ra..."

"Chờ đã... tớ vẫn chưa hiểu lắm cậu đang đề nghị cái gì? Cậu muốn tớ... từ bỏ hiện tại để quay ngược thời gian? Như vậy cũng được?".

Ohác xán Liệt gật đầu, hoàn toàn chắc chắn: "Với sức mạnh của Xán Xán, đều có thể. Nó có khả năng đặc biệt. Có thể cảm nhận nỗi đau, cảm thông với loài người chỉ cần đánh đổi cuộc sống, nó có thể làm được. Một điều ước được thực hiện bằng tình yêu thật sự..."

"Vậy nếu làm vậy, chúng ta có thể cứu Chung Nhân?"

"Đúng, cậu có thể thay đổi ở quá khứ, chuyện này sẽ không xảy ra".

"Những ký ức của chúng ta đều sẽ mất?".

"Đúng vậy... Cậu có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn... Có thể không?"

Có thể không? Để cứu Kim Chung Nhân một mạng, nhưng ký ức đều mất...

Tôi nghĩ...

Nhưng ngay khi tôi định nói... Kim Chung Nhân nằm trên giường thèu thào: "Tôi có thể nói được không?". Kim Chung Nhân cười với chúng tôi.

"Anh nghe từ nãy đến giờ?".

"Ừm... tôi đã tỉnh lâu rồi... Tôi miễn cưỡng có thể tin vào phép màu ngay bây giờ... Sau khi nghe bác sĩ nói tôi cảm thấy cuộc sống của mình sẽ không còn nữa. Xin lỗi, tôi không nghĩ những chuyện này lại xảy ra".

"Vậy anh có muốn quay ngược thời gian?" - Tôi hỏi hắn. Hắn nhìn bức thư trên tay tôi: "Cậu đã đọc... Tôi không còn gì để hối tiếc cả". Kim Chung Nhân ngoắc tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi: "Cho dù tương lại có thế nào, tôi không muốn thay đổi..."

"Nhưng tôi chỉ muốn anh khôi phục..."

"Tất nhiên tôi cũng muốn, nhưng tôi lại không muốn mất đi... ký ức có cậu. Nhưng lựa chọn là do cậu cả, Bạch Hiền".

Chọn Xán Liệt, nghĩa là tôi sẽ nắm lấy quá khứ... chọn Kim Chung Nhân nghĩa là tôi phải tiếp tục sống không có Xán Liệt bên cạnh... Nhưng có lẽ sẽ khác nếu như tôi chọn quay trở lại, vừa cứu được Kim Chung Nhân, vừa có thể bắt đầu cuộc sống mới với người mà tôi đã yêu suốt bao năm...

"Ngươi sẽ chọn gì?" - Xán Xán hỏi tôi, nó nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt xanh thẳm. Tôi vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó, hít một hơi thật sâu. Tôi ngắm nhìn Xán Liệt, ngắm nhìn Chung Nhân thật kỹ. Thân thể Xán Xán bắt đầu phát ra ánh sáng...

"Tôi chuẩn bị đi đây. Có lẽ là cơ hội cuối cùng. Đã đến lúc quyết định rồi".

Tôi nhắm mắt, hít thở thật chậm như thể có thể kéo dài được phút giây này... Sau khi nghĩ kỹ, tôi khẽ cười. Cả hai người họ đều nắm lấy tay tôi.

"Bạch Hiền, người đã chọn chưa? Có đồng ý quay về không?"

Tôi không thể trốn chạy được nữa. tôi nắm chặt bàn tay của hai người, nhìn Xán Xán, kiên quyết gật đầu: "Tôi... sẽ". Xán Xán gật đầu, tôi nhìn sang Kim Chung Nhân: "Thật xin lỗi, Chung Nhân". Tôi buông tay hắn ra nhưng hắn lại dịu dàng cười với tôi: "Chỉ cần là cậu, thì lựa chọn sẽ đúng thôi mà. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, Bạch Hiền".

"Cảm ơn..."

Sau đó, Phác Xán Liệt nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào tôi: "Bạch Hiền, trước khi mọi thứ kết thúc, tớ phải nói với cậu..."

Xán Liệt khẽ thở dài.

"Anh yêu em, Biện Bạch Hiền. Anh không sợ sệt khi nói ra điều này nữa". Phác Xán Liệt cười, mặt đỏ lên vì ngượng. "Từ ngày gặp nhau,em đã làm cuộc sống của anh trở nên ngọt ngào hơn cả. Em luôn can đảm, mạnh mẽ, vui vẻ, và dáng yêu. Thật xin lỗi vì tốn quá nhiều thời gian để anh nhật ra những điều đó. Nhưng sau tất cả, người ở bên cạnh anh luôn là em! Cảm ơn em, vì tất cả". Sau đó, Xán Liệt dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngày đó ở công viên, Ngô Thế Huân đã khóc,. Cậu ấy nói cún nhà cậu ấy vừa mất. Cậu ấy muốn an ủi--- đó là vì sao anh ôm cậu ấy. Nhưng khi thấy em chạy đi, khi đó trong đầu anh chỉ toàn là em. Ngày anh chết, anh chạy theo em vì anh muốn thế. Chưa bao giờ là lỗi của em". Phác Xán Liệt cười, xiết chặt tay tôi. Tôi mỉm cười lại, nhưng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Tạ sao tôi lại khóc?

"Xán Liệt, xin lỗi vì em đã giấu anh... Em đã cố gắng che đây nhưng bây giờ tất cả đều phơi bày, em cảm thấy vui. Trước đó, em luôn sợ... sợ anh từ chối, sợ mất anh. Vì thế mới giấu đi tình cảm của mình, mới trốn chạy. Và rồi...". Tôi nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: "Nhưng lần này, em chỉ muốn trở nên can đảm, chín chắn, muốn nói với anh... Em..."

Ngay khi tôi định nói, Xán Liệt lại lắc đầu: "Đừng nói với anh bây giờ, hãy nói khi gặp lại. Phác Xán Liệt đang chờ em sẽ không nghe được những lời hiện tại đâu. Em sẽ lại phải đối mặt với sự ngu ngốc của nó cho xem. Anh muốn em nói với nó tất cả những gì em viết trong thư".

"Xán Liệt, anh không biết em đã chờ lâu lắm rồi...". Anh nắm tay tôi chặt hơn: "Vậy bây giờ em biết mình phải làm gì không?".

Tôi gật đầu, gạt đi nước mắt trên mặt: "Từ giờ em sẽ thành thật hơn".

Xán Liệt kéo tôi đến gần, vòng tay qua thất lưng tôi, khiên cả thân người áp sát vào nhau, anh hôn tôi, một nụ hôn đúng nghĩa. Không dài lắm nhưng lại khiến tôi trầm mê trong cảm giác ấm áp.

"Sẵn sàng chưa Bạch Hiền?" - Xán Xán nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi gật đầu.

Ánh sáng phát ra từ người Xán Xán bao bọc lấy tôi: "Đi thôi".

Từng chút từng chút ánh sáng phủ toàn bộ cảnh vật, ấm áp. Tôi chẳng còn thấy gì nữa nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay Xán Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top