Chương 1
Con người, ai cũng đều chỉ có một mạng sống. Nhưng theo truyền thuyết thì loài mèo có tận chín cái mạng. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng có 9 thế giới để khám phá, có 9 lần để rút kinh nghiệm và có 9 cơ hội để...yêu. Có lẽ tạo hóa có chút bất công. Nhưng ai mà biết được, loài người sẽ làm ra những gì nếu như có thể sống lần thứ hai?
"Mày làm được mà, Biện Bạch Hiền". Trái tim tôi đập thình thịch ngay khi đứng trước cánh cửa văn phòng xuất bản. Hít thở sâu một hơi, hôm nay là ngày 1/10 - ngày đầu tiên đi làm của tôi ở nhà xuất bản địa phương.
Tôi vừa tốt nghiệp đại học vào năm ngoái, vẫn còn bỡ ngỡ khi phải rời khỏi vòng tay ba mẹ để ra đời kiếm sống. Sau nhiều tháng làm việc bán thời gian ở siêu thị, quán cà phê hay thậm chí là giữ trẻ, tôi đã sẵn sàng cho công việc chính thức của mình. Nhưng tại sao nhất thiết ngày đầu tiên lại rơi vào hôm nay mà không phải là những ngày khác... Có lẽ nó là một dấu hiệu gì đó...
Tôi lắc đầu, dẹp hết những suy nghĩ đấy đi. Trấn tĩnh bản thân rồi đẩy cửa đi vào.
"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cậu?". Người phụ nữ tiến đến chào hỏi, bắt tay tôi.
Tôi rụt rè ôm cặp trong lồng ngực, giới thiệu bản thân: "Xin chào. Tôi là Biện Bạch Hiền, trợ lý mới!".
Cô ấy nhìn tôi, cười sau đó xoay người: "Rất vui được gặp cậu, Bạch Hiền. Mời đi lối này, cậu sẽ làm việc trong văn phòng này kể từ hôm nay. Tôi lẳng lặng đi theo sau cô ấy, đi qua nhiều dãy bàn và kệ sách, tiến đến một cái bàn ở trong góc. Cô chỉ tay vào hai cái ghế trống: "Ở đây, Kim Chung Nhân sẽ hướng dẫn cậu trong thời gian tới. Tôi tên là Nancy, tiện thể chúc cậu may mắn với ngày đầu tiên nhé!". Nói xong, Nancy rời đi.
"Cám ơn". Ngay khi Nancy đi, tôi liền ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Tôi đang thắc mắc Kim Chung Nhân là ai. Cố gắng tưởng tượng ra người làm việc cùng tôi sẽ như thế nào, có chút mong chờ đó là một người thông thái và giàu kinh nghiệm. Như thế thì người nọ có thể giúp tôi nâng cao kỹ năng và trở thành một nhà biên tập giỏi, he he.
"Khụ, cậu chắc hẳn là Biện Bạch Hiền?".
"Ah...".Tôi ngước đầu nhìn người đàn ông đang ôm một xấp giấy đứng phía sau. Hắn thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng trông có vẻ nghiêm túc... Đằng sau cặp mắt kính kia là một đôi mắt sắt bén đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Đúng rồi, là tôi". Tôi đứng bật dậy đối diện với người đàn ông đó.
"Tôi là Kim Chung Nhân, vậy cậu chính là trợ lý biên tập mới đó hả?".
"Ừm, đúng vậy. Rất hân hạnh được gặp anh".
"Tôi cũng vậy". Hắn nâng cặp kính trên mũi rồi liếc nhìn tôi. "Thư giãn đi, cậu đã được nhận vào rồi, ngày hôm nay chỉ làm những thứ cơ bản thôi". Chung Nhân ngôi xuống bên cạnh, đẩy sấp giấy về phía tôi.
Tôi vẫn đang cố trấn tĩnh bản thân, ngày đầu tiên đi làm không tránh khỏi bối rối: "Vâng, vậy chúng ta sẽ làm gì đây?".
"Chỉ ngồi đọc những nguyên tắc cơ bản". Chung Nhân xoay ghế ngồi đối diện và nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù nhìn hắn có vẻ hơi ngố nhưnǵ một chút gì đó từ hắn làm tôi có cảm giác sợ sệt.
"Tôi là một trong những biên tập mới ở đây thế nên bọn họ mới giao cậu cho tôi, vì thế nếu không muốn bị sa thải thì cậu phải làm theo lời tôi. Tôi sẽ dạy cậu tất cả nhưng cậu phải thật sự chú tâm".
"Tất nhiên rồi, tôi hiểu mà". Lết lết ghế lại gần định bắt tay Chung Nhân nhưng không may lại đụng trúng cái bàn. Bàn lung lay làm ly cà phê đổ lên xấp giấy hắn mang tới. Chung Nhân híp mắt nhìn chất lỏng màu đen dính trên giấy rồi chảy xuống chân hắn.
"Tôi xin lỗi...". Tôi cắn môi, tôi không cố ý...
"Không sao, lau đi là được". Mặc dù Chung Nhân nói không sao nhưng ánh mắt của hắn cứ làm tôi cảm thấy nặng lòng. Ấn tượng đầu tiên "tốt" ghê... Có lẽ sau tất cả những chuyện xảy ra, 1/10 luôn là cái ngày xui xẻo... Chung Nhân quay trở lại với khăn giấy trên tay. Tôi nhận lấy rồi cùng hắn lau dọn mớ hỗn độn trên bàn.
"Hah, ít ra cậu đã làm trễ nãi công việc ngày hôm nay".
"Thật sự xin lỗi, tôi không có cố ý đâu".
Chung Nhân hướng dẫn tôi tất cả những điều mà biên tập viên phải làm trong suốt giờ làm việc hôm nay. Mặc dù khởi đầu có hơi kỳ cục, nhưng cũng rất ấn tượng và có một chút thất vọng. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ tôi gây ra sẽ khiến cho bọn tôi không thể trở nên thân thiết hơn.
Rất nhanh đã đến giờ tan làm, tôi đứng dậy chào tạm biệt Chung Nhân: "Gặp lại sau nhé. Tôi hưa sẽ không làm đổ cà phê lên người anh nữa đâu".
Chung Nhân mỉm cười.
Đeo cặp rồi vội vã rời công ty. Tôi đến trạm chờ xe buýt, leo lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi lấy ra một cuốn sổ, viết vào nó như thường ngày vẫn làm.
Phác Xán Liệt, ngày hôm nay thật tồi tệ. Tớ không muốn nhưng không thể thoát khỏi nỗi nhớ cậu da diết...
Xe buýt đến điểm dừng, nhưng tôi vẫn chưa viết xong, có lẽ là để lúc khác. Tôi cất sổ, phải đi bộ một quãng đường dài để đến được nơi đó. Hai mươi phút sau, trước chỗ tôi đứng là một ngôi mộ.
"Phew, Xán Liệt, tớ đến rồi đây". Cơn gió thổi nhẹ làm tóc mái phất phơ trước mắt.
"Đã 5 năm rồi, đúng chứ? Nhiều thứ thay đổi kể từ lần cuối tớ đến nhỉ".
Chính là như vậy, hôm nay là ngày 1/10 - ngày tưởng niệm 5 năm sau cái chết của người bạn thân nhất. Phác Xán Liệt và tôi lớn lên cùng nhau, cậu ấy là một người có đầy hoài bão, ngọt ngào và ấm áp... Cậu ấy có một ước mơ lớn và một trái tim cao cả. Thỉnh thoảng cậu ấy lại trêu chọc ước mơ của tôi, những kỉ niệm thời thơ ấu đó... Trong một khoảnh khắc, tất cả đều đặt dấu chấm hết bởi một vụ tai nạn xe, năm đó, cậu ấy mới 18 tuổi.
Tôi chung quy chỉ là một đứa hèn nhát, đã và sẽ chẳng bao giờ nói ra đoạn tình cảm chôn giấu trong lòng. Tôi yêu Xán Liệt, luôn luôn là như vậy.
"Cậu đã không cô đơn khi có tớ bên cạnh, đúng không?"
Tất nhiên, không có sự đáp trả.
Ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh ngôi mộ, tôi bắt đầu kể về công việc mới: "Tớ vừa có một đồng nghiệp, đúng hơn là sếp, hắn tên Kim Chung Nhân. Uh... tớ đã để lại một ấn tượng sâu sắc đó chính là đổ cà phê lên người hắn, có lẽ hắn cảm thấy tớ thật sự phiền". Khóe miệng vẽ lên một nụ cười, những cánh hoa cũng bay theo cơn gió, giống như Xán Liệt cũng đang cười tôi.
"Tớ rất nhớ cậu, Xán Liệt! Tớ chỉ ước được một lần nữa nhìn thấy cậu".
Tôi ngồi ở đó hơn một tiếng, kể về những chuyện đã trải qua. Thời gian dần trôi qua, trời đã sập tối, tôi nghĩ mình nên trở về. Thở dài một cái, tôi lại xách cặp và quay về con đường cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top