Chap 8 : Huân Huân Hàm Hàm


. Hello readers của Mi , dạo này Mi đang có ý tưởng fic nảy nên sẽ chăm ra chap ở fic này hơn nhá!, thấy Mii có giỏi hông ahihi 😂 thôi kéo xuống đọc đi neh. ❤

.

.

.

. ENJOYS ❤❤

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã một tuần trôi cả kể từ ngày cha con Xán Liệt trở về. Vào ngày hôm qua Ngô Thế Huân gọi bảo rằng hôm nay sẽ đưa Lộc Hàm tức mẹ nuôi của hai bảo bối nhà anh đến chơi vài ngày a.

8h30 Tối ở thành phố L

Ngô Thế Huân nằm dài trên giường xem tivi thì bên cạnh phát ra tiếng nói :

"Này anh, anh xem giúp em coi đã chuẩn bị đủ chưa a~~" và dó không ai khác Lộc Hàm nhà ta chứ ai hihi

"Em đã chuẩn bị mếy tiếng rồi hả? Chỉ qua nhà họ Phác chơi với hai bảo bối thôi mà đâu cần phải chuẩn bị đầy đủ thế"

"Này, lần đầu gặp phải cho hai bé kia có ấn tượng tốt a tốt chứ, trẻ con nhạy cảm lắm a."

"Thôi khỏi cần, em mà suy sét cái vấn đề đó thì thôi dẹp đi a. Hai đứa nhỏ đó thông minh lắm, nó cực kì nhạy với người lạ luôn,đặc biệt là mấy người muốn đụng tới Phác Xán Liệt ấy.  anh nghe Xán Liệt kể là lúc trước đi đâu ấy, có người muốn bắt chuyện với cậu ta liền bị hai nhóc đó dọa sợ chạy mất, với người mà nó cảm thấy an toàn và  cảm thấy thích thì chúng nó ngoan ngoãn lắm. Nhưng đến khi ghét rồi hả? Thì......." nói đến đây đột nhiên ngưng lại cười bí hiểm

"Sao sao ? Anh mau nói đi a"

"Thì...........hôn một cái rồi anh nói" hắn nhìn cậu cười gian

*Chụt* "rồi mau nói đi aa"

"Thì sẽ bị chúng phá đến kh còn đường chạy chứ sao , nhìn vậy thôi chứ một đứa hai đứa là hacker ngầm nổi tiếng trong giới đấy đứng đùa, nó muốn nhà em phá sản là chuyện bình thường như ăn cơm bửa đấy" Ngô Thế Huân nghênh mặt khoe khoan

"Làm sao anh biết?"

"Phác Xán Liệt không biết nhưng anh biết là chuyện quá bình thường a, anh cũng học một ít về máy tính."

"Ồ......, thế em càng phải chuẩn bị tốt một chúc.....à phải rồi, anh có ảnh hai bé đó không?"

"Có, đương nhiên có rồi a."

"Cho em xem đy"

"Ừm....cho em xem cũng được...nhưng....anh đói qua bảo bối...." nói xong còn cười gian nhìn cậu

"Bây giờ thì không được, để đi chơi về rồi em thưởng cho nha"

"Aizz thôi được rồi, đây này" hắn bất lực đưa điện thoại cho cậu xem.

"Oaoaoa đáng yêu thế, nhìn muốn nựn quá đi à, ô, nhìn y chang nhau luôn ấy anh nhỉ?" đây là tấm hình lúc hai bé đang ăn kem miệng dính lại cùng một chỗ hệt nhau đang nhìn anh. Hắn liền lấy điện thoại ra chụp ngay

"Chưa đâu, em lướt qua xem đi, liền giật mình cho coi"

Lộc Hàm khó hiểu nhìn hắn, sao phải giật mình nhỉ?

"Ôi trờiiii, sao....sao có thể a., nhìn họ hệt nhau luôn ấy, cứ nhiên 3 giọt nước luôn"

"Haha coi mặt em kìa" Thế Huân bật cười khi thấy biểu cảm của Lộc Hàm, đưa tay nhéo má trắng mềm của cậu nhẹ giọng:

"Bảo bối mau đi ngủ đi a. Không lại mệt người đấy, ngoan lên ngủ mai ta đi sớm nhá"

"Ưm....dạ..." ngoan ngoãn trèo lên giường rồi chui tọt vào lòng hắn , cảm nhận được mùi hương nam tính cũa anh từ từ thiếp đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------
-------------

. End tại đây nha
. Nhớ ủng hộ Mi nhá
. Love neh ❤

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top