Chap 24 : Quá Khứ
Đúng như đã hẹn, hôm nay Bạch Hiền được Ngô Thế Huân đón đến chỗ của Xán Liệt.
Quãng đường khá xa nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài, lúc này Ngô Thế Huân mới cất tiếng :
"Vợ Xán Liệt này" -kêu Bạch Hiền đó a
"Sao?" - Bạch Hiền lơ đãng trả lời Thế Huân mhưng mắt vẫn chăm chú nhìn bên ngoài
"Cậu......đừng làm gì tỗn thương đến Phác Xán Liệt nữa được không? Cậu ấy đã chịu nhiều tỗn thương lắm rồi....."
"....."
Thấy Biện Bạch Hiền im lặng không trả lời, Thế Huân liền tiếp lời.
"Không phải tôi muốn kể lễ, nhưng, nấu cậu đã chọn ở bên cậu ấy thì tôi mong cậu sẽ thấu hiểu nó. Phác Xán Liệt là một người rất nghị lực, từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều áp lực, gia đình ruột thịt xa lánh, họ hàng ghét bỏ, nhưng cậu ấy vẩn mặc kệ, sống cuộc sống của riêng mình, cho tới khi......quen được Trình Ngọc, chính là cô gái hôm nọ gặp ở nhà hàng đó, cô ta hình như cũng rất yêu Xán Liệt. Hai người họ yêu nhau, đến cả bạn bè ai cũng ghen ti cả. Cho đến khi Trình Ngọc mang thai, Xán Liệt cũng tính đến chuyện kết hôn, và họ sống hạnh phúc cho đến khi hạ sinh hai bảo bối không lâu thì cô ta đã gom hết tiền tài mà Xán Liệt dành dụm bỏ đi theo người đàn ông khác.
Lúc đó Xán Liệt đã suy sụp hoàn toàn, điên cuồng tìm kiếm Trình Ngọc, nhưng cô ta đã cao chạy xa bay, sau đó đã nghĩ quẫn mà tự tử trong nhà, cậu ta đã gửi hai bảo bối cho tôi trông giúp, nhưng đang yên lành đột nhiên hai bé khóc nhiều quá, tôi hoảng quá liền chạy sang nhà cậu ta thì thấy trong phòng tắm, cậu ta ngồi trên đất, cỗ tay đầy máu, khuôn mặt trắng bệt không chút sức sống, nằm đó ....." - dừng một chút nhìn Bạch Hiền đã khóc đến tèm lem nước mắt, thở dài rồi nói tiếp :
"Lúc đó tôi như chết lặng.....bản thân cũng là bác sỹ nên vội vàng thả hai bảo bối vào cái nôi, sau đó chạy vào đỡ anh ta ra, sơ cứu gấp rồi nhanh chóng gọi cho Bác Sỹ........
Sau khi sắp xếp cho Xán Liệt lên xe, tôi liền gọi cho cha nuôi của Xán Liệt tức ông Thiên Minh, đến chăm sóc cho anh, còn tôi thì đưa hai bảo bối về cho ba mẹ tôi trông giúp vài hôm.
Tôi đã thử gọi cho gia đình cậu ta, nhưng họ chỉ lạnh lùng nói một câu rồi dập máy đó là :
"Thằng đó không liên gì đến gia đình tôi cả, cậu không cần phải báo với chúng tôi, được chưa?"
Xán Liệt vì quá buồn phiền, rồi mọi thứ như ập hết vào đôi vai cậu ta. Năm đó Xán Liệt đã hôn mê tận một năm mới tĩnh dậy. Bác sỹ bảo rằng cậu ấy không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ có hai nguyên nhân khiến cậu ta không tỉnh lại . 1 là vì cậu ấy tự nhốt mình trong thế giới riêng nào đó. 2 là do cậu ấy không muốn tĩnh lại, là không muốn đối mặt với mọi thứ như thế .
Suốt một năm trời, ngày nào ông Thiên Minh cũng chăm sóc cậu ấy, cả công việc cũng dời hết vào phòng bệnh của anh làm, khi có cuộc họp thì call video trực tiếp với bên hội đồng công ti.
Còn hai bảo bối, là do ông ấy một tay chăm sóc cả, từng ly từng tí một, cho đến khi cậu tatĩnh dậy, ông ấy đã mừng biết bao nhiêu....sau đó cậu ta đưa hai bảo bảo ra sống riêng, quyết sống vì con, thường thì sau mọi việc xảy ra mọi người sẽ lạnh lùng với tất cả mọi thứ đúng chứ ? Nhưng Phác Xán Liệt thì khác, cậu ta vẫn bình thường như thế, vui vẻ hoạt bát, nhưng nếu còn bị tỗn thương nặng một lêin nào nữa, cậu ta sẽ lại khép mình lại trong thế giới đó, và..... sẽ không biết được bao giờ sẽ tỉnh lại nữa....
Tôi cứ tưởng đâu cậu ta sẽ không yêu ai nữa cơ, nhưng khi cậu xuất hiện, cậu ta đã thật yêu cậu"- lại quay sang nhìn Bạch Hiền mắt đã sưng húp lên rồi nha. Lại nói
"Cho nên! Tôi kể cho cậu nghe chuyện này cũng chỉ muốn cậu hiểu, nếu cậu thật lòng yêu cậu ấy thì đừng để cậu ấy tỗn thương nữa, Phác Xán Liệt không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu!" - Ngô Thế Huân nói xong thở dài tiếp tục chuyên tâm lái xe ...
Bạch Hiền một lúc sau liền cất tiếng, giọng khản đặt vì khóc nhiều, giọng Bạch Hiền nói như muỗi kêu :
"Cả đời này chỉ yêu em ấy, ở bên em ấy, không bao giờ rời xa"
Ngô Thế Huân bất ngờ nhìn Bạch Hiền, đôi mắt cậu toát lên vẻ kiên cường, khẳng định rõ ràng.
Rồi chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến điểm hẹn.....
--------------
Chàoooo !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top