Chap 22 : Trở Về
.
.
Anh xã : Xán Liệt a~ anh bệnh mất rồi ...
Em xã : Sao lại bệnh? Anh làm sao rồi? Sao lại không chăm sóc tốt bản thân chứ hả?
Tin nhắn vừa được gửi đi, đầu kia Bạch Hiền giật bắn mình, vui mừng nhanh tay nhắn lại
Anh xã : Xán Liệt a~~ anh nhớ em đến phát điên rồi *icoin khóc*
Em xã : Anh đến bên em vì muốn con chip thật sao?
Anh xã : Ban đầu là vậy, nhưng, hiện tại anh yêu em...
Em xã : Anh.....là thật sao?
Anh xã : Xán Liệt a~ quay về đi mà, mấy ngày không em ở bên anh thật sự rất muốn chết đi cho xong, anh không chịu nỗi cảm giác đó ....
Em xã : Anh đang ở đâu hả?
Anh xã : Anh đang ở tổ chức...
Em xã : Lập tức về nhà! Không được ở đó nữa, anh đã gầy teo rồi phải không hả? Hừ!
Bạn có chấp nhận cuộc gọi video từ Em Xã ❤ ?
(CHẤP NHẬN) ( TỪ CHỐI )
"Xem này, sao lại gầy như thế chứ, anh không chịu ăn uống đúng cử đúng không? Anh muốn chọc em tức chết hả? Mau về nhà, phải bồi bổ cho anh lại mới được hừ!"
" Anh nghe em, lập tức về ngay "
Vừa định đứng lên, Bạch Hiền lại ngã phịch xuống
"A!"
"Anh xã, anh xã, anh làm sao rồi hả? Ở yên đó, em lập tức đến với anh ngay, Tổ chức ở đâu hả?"
"Ở ..............."
"Được rồi, chờ em"
"Anh tắt máy được không?"
"Không được! Cứ để như thế cho em, lỡ anh bị làm sao thì thế này hả? Không được không được"
"Được, đều nghe em"
=======
====
Phác Xán Liệt chưa vội đến chỗ Bạch Hiền mà đến nhà chính của Ngô Thế Huân vác anh ta lên xe, rồi hai bảo bối cũng đòi theo, đương nhiên không thể thiếu Lộc Hàm rồi .....
Vừa lên xe liền thấy anh đang call video với cậu nhưng hiện tại Bạch Hiền đã ngủ, cả ba đều mừng rỡ trừ Ngô Thế Huân mặt hằm hằm :
"Cậu còn chưa chừa?"
"Tôi không quan tâm, chỉ cần em ấy yêu tôi, thương bảo bối nhà tôi, những cái khác đều không quan tâm"
Chiếc xe nhanh đến chỗ Bạch Hiền, do Phác Xán Liệt đang được lệnh truy lùng trên toàn tổ chức nên người gác cổng mừng rỡ mở cửa cho anh.
Được một tên áo đen đưa đến phòng cậu, vội vã mở cửa ra, trên chiếc kingsize , một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc nằm trên giường, nhưng sao gầy gò yếu ớt như vậy chứ?
"Thế Huân, mau xem cho em ấy"
Sau một hồi khám sơ lược, Ngô Thế Huân bình thản cất tiếng :
"Cậu ta chỉ là không ăn uống gì trong vài ngày dẫn đến suy nhược thôi, xem này, mắt sưng đến phù to ra rồi"
Đi đến bên giường, nhấc bỗng cậu lên, hướng cửa :
"Bạch Hiền à, chúng ta về nhà thôi!"
....
Tới đây thôi nhanha ❤ À thứ hai chắc không có chap đâu ạ ❤ chào nhaaaaa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top