Chap 21 : Đau khổ
Lúc Bạch Hiền về nhà đã hơn 10h tối, dùng chìa khóa sơ cua mở cánh cổng to lớn ra...
Sao nhà hôm nay tối om vậy?
Ngủ hết rồi sao?
Ahsiii !
Bước vào nhà, cảm giác đầu tiên cậu nhận được không phải cái không khí ấm áp thường ngày mà là lạnh lẽo đến đáng sợ....
Bất an đi khắp nhà vẫn không có ai, sốt ruột gọi vào máy của Phác Xán Liệt nhưngg chỉ nhận lại giọng người phụ nữ lạ :
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khác để lại lời nhắn sau tiếng *bíp* #,×**+€@,#*#(@¥@¥!,@*#"
Bạch Hiền gọi cho Ngô Thế Huân thì anh chỉ lạnh nhạt bảo rằng không biết
Gọi cho Lộc Hàm câu trả lời vẫn vậy, nhưng người khôn ngoan như Biện Bạch Hiền liền nhận ra trong giọng nói có gì khác lạ, năn nỉ một lúc lâu Lộc Hàm mới chịu nói:
"Thật ra trưa hôm nay anh và Thế Huân vô tình nhận được tính hiệu từ con chip theo dõi đang được thử nghiệm vừa bị mất mấy hôm trước. Tưởng là ai nhặt được ai ngờ là em, anh và Thế Huân đã nghe hết cuộc trò chuyện của em và thủ lĩnh rồi, lúc ấy Thế Huân do quá sốc và nóng nảy nên đã gửi đoạn thoại đó cho Xán Liệt rồi, còn chuyện tiếp theo chỉ mình Thế Huân biết, anh ấy sợ anh mềm lòng nói cho em biết.....Bạch Hiền à..."
*cộp* cái điện thoại rơi xuống đất, tại sao chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy hả?
"Bạch Thiên...Bạch Thiênn... em còn ở đó không?"
Nhanh chóng lấy lại tinh thần,lau đi hàng nước mắt nóng hổi, cậu nhặt điên thoại lên :
"Em đây, Lộc Thiên"
"Em đang khóc đó hả? Em...yêu Phác Xán Liệt? Cậu ta đâu rồi?"
"Hức, không....không có việc gì....Xán...hức...Xán Liệt đi rồi oa oa oa oa oa oa"-Bạch Thiên khóc ư? Chuyện này chưa từng xảy ra đâu!
"Em bình tĩnh đi, phải tìm cách giải quyết đã"
"Vâng, em đi gặp baba trước đã hức hức"
Bạch Hiền nhanh chóng lao xe về phía tổ chức, chạy nhanh tới mức cả đèn đỏ cũng vượt. Đẩy cửa phòng thủ lãnh ra, đi thẳng vào trong trong khi cả khuôn mặt xinh đẹp đều lấm lem hết cả rồi
. Thủ lãnh thấy bảo bối ông cưng nhất nay khóc thành như vậy liền đau lòng đi đến ôm cậu thật chặt :
"Cục cưng a~ con làm sao vậy hả? Sao lại khóc thành thế này rồi?"
"Oa oa oa Baba ơiii oa oa oa "
"Nín nào bảo bối của ta, nói ta nghe ai đã chọc giận con rồi hả?"
"Là baba đó oa oa oa "
"Làm sao lại là ta?"
"Con...con hức.....yêu Phác Xán Liệt mất rồi oaoaoaoaoa"
"Con......con nói gì hả?"
"Không biết đâuuuuu Oaoaoaoaoa"
"Thôi thôi con mau nín đi, yêu rồi thì thôi vậy, ta sẽ hủy đơn hàng đó để con không phải lo chuyện làm nội gián nữa được không? Nín nàoo nín nào "
"Hức...hức... tại baba hết đó oaoaoa Xán Liệt biết chuyện rồi oaoaoa"
"Làm sao lại biết? Không phải con đã rất kín đáo sao?"
"Oaoaoaoa Không biết đâu oaoa"
"Thôi con mau đi nín đi, Phác Xán Liệt như thế nào rồi hả?"
"Xán Liệt em ấy dắt hai bảo bối bỏ đi mất rồi huhuhuhu"
"Khoan đã? Hai bảo bối?"
"Là hức....hức.....con của Xán Liệt , rất đáng yêu oaoaoaoaoa" nhớ tới hai bảo bối Bạch Hiền liền tủi thân mà òa khóc...
"Được rồi, được rồi, Con về phòng nghỉ đi. Ta liền cho người đi tìm cậu ta về mà, được không?"
"....." Bạch Hiền khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất rồi ....
"Sau khi đưa Bạch Hiền về phòng nghỉ ngơi thủ lãnh liền huy động toàn tổ chức tìm kiếm Phác Xán Liệt ở khắp nơi.....
========
====
Đã bốn ngày trôi qua kể từ ngày Xán Liệt đưa hai bảo bảo đi. Bạch Hiền không còn một chút sức sống nào nữa, cơm không ăn, nước không uống, suốt ngày chỉ ở ru rú trong phòng, nhắn từng tin nhắn một cho anh, nhìn chằm chằm cái điện thoại có hình của họ.
Trong tấm hình, có hai bé song sinh rất đáng yêu đang nhìn nhau cười tít cả mắt, ở phía sau còn có một chàng trai rất chửng chạc cũng cười tít mắt ôm lấy eo cậu con trai bên cạnh. Trong họ thật hài hòa và hạnh phúc....
Bạch Hiền cười chua sót nhìn chằm chằm tấm hình, nước mắt vô thức mà rơi không điểm dừng.....
Thủ Lãnh đau lòng nhìn cậu ngày một ốm đi, như một cái xác không hồn, nhưng biết làm sao được? Không một ai có thể tìm được dù là một tin tức nhỏ cũng không...
=======
====
Sau khi biết tin Bạch Hiền phản bội mình Xán Liệt quá thức vọng, anh đến ngay trưởng của hai bảo bối, đón con về rồi đi thẳng đến biệt thự của Ngô Thế Huân tạm trú.
Thông tin này không ai biết ngoại trừ Ngô Thế Huân, sau khi về ở biệt thự của hắn, Xán Liệt liền gọi cho cha nuôi, kêu ông về giúp anh coi công ty một thời gian để anh có thời gian đã thông tư tưởng....
Ngày ngày ngồi ở nhà nhìn khung ảnh được chụp, đó là tấm hình dống của Bạch Hiền. Lặng lẽ cười chua sót, nước mắt cũng rơi rồi...
Hôm nay hai bảo bảo lại đòi qua nhà cha nuôi chơi với Lộc Hàm, chúng biết Appa đang rất buồn, nên muốn Appa ở một mình....đương nhiên là chuyện này Lộc Hàm không được phép nói cho Bạch Hiền biết rồi...
Mở điện thoại đã vứt trong hộp tủ khá lâu ra, mở nguồn lên và...
Là 92 tin nhắn từ Anh Xã ❤
Ngày E
Anh xã : Xán Liệt ah~~~
Anh xã : Em đi đâu vậy?
Anh xã : Em biết hết rồi à?
Anh xã : Xán Liệt a~ em đừng trốn như vậy nữa mà!
Anh xã : Quay về đi...
Anh xã : Anh nhớ em...
Anh xã : Nhớ cả hai bảo bối nữa...
....
Ngày X
Anh xã : Xán Liệt a~
Anh xã : Quay về đi mà
Anh xã : Anh nhớ em chết mất
Anh xã : Anh xin lỗi...
Anh xã : Em quay về rồi chúng ta nói chuyện có được không?
Anh xã : Cứ như thế anh sẽ chết mất ...
Anh xã : Anh Yêu Em
.....
Ngày O
Anh xã : Xán Liệt ~
Anh xã : Anh nhớ em phát điên lên được ...
Anh xã : Nhớ Tuấn Dương và Lam Lam nữa..
Anh xã : Em mau về đi...
......
Hiện tại
Đúng lúc Phác Xán Liệt vừa xem hết tin nhắn thì Bạch Hiền lại gửi tới một tin
Anh xã : Anh bệnh mất rồi Xán Liệt à ...
....
.
.
.
.
Lướt tiếp đi a~~~~ nào~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top