Chap 14 : H

( Chap này là chap H nhá, nhưng rất rất nhẹ :v nên chắc chưa tới mức tẩu quả nhập ma đâu 😂)

Enjoy~~~


Kết thức bữa ăn bốn người gồm Bạch Hiền, Lộc Hàm, Tuấn Dương và Lam Lam kéo nhau ra ngồi tâm sự mỏng.

À thật ra chỉ có Bạch Hiền và Lộc Hàm tâm sự thôi, hai bảo bối nhỏ đã ngủ rồi a~~~

Có ai thắc mắc Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang ở đâu không?

Hai người họ đang ở đâu?

Đang ở đâu ?

Ở đâu ?

Chuẩn rồi! Đang rửa bát chứ đâu haha!

Biết sao lại vậy không a~ thì tại lúc nãy có một người nào đó muốn lấy lòng ai đó nên dành việc rữa chén chứ đâu :))

Còn một người nữa a. Không phải là muốn lấy lòng vợ lại càng không phải tự nguyện đâu!

Là do bị ép rửa chén đó a~~

Thật tội cho anh Huân đời buồn =)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi Bạch Hiền và Lộc Hàm tâm sự thì dưới bếp Ngô Thế Huân vừa rửa bát vừa lệ rơi đầy mặt nhìn cả đống chén đang chờ mình. Như nhớ ra gì đó bỗng mặt hắn trở nên nghiêm túc lạ thường nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt :

"Này, cậu thích cái cậu Bạch Hiền kia phải không?"

Trên mặt Phác Xán Liệt không còn vẻ vui vẻ ngốc nghếch thường ngày nửa, nó toán lên vẻ lạnh lùng ẩn dấu bấy lâu mà ít ai thấy được. Nhìn Thế Huân xong lại tiếp tục rửa bát:

"Ừ, hình như là vậy rồi, khoảng thời gian tuy ngắn không gặp em ấy..... thật sự tớ rất nhớ em ấy."

"Cậu.....? Thật lòng với người ta chứ?"

"Ừ, tớ...... thật lòng!"

"Được rồi! Tớ sẽ giúp cậu! Chịu không a"

"Nhưng.......lỡ em ấy không thích tớ thì làm sao? Với lại tôi sợ hai bảo bối nhà tôi lại làm hại Bạch Hiền"

"Thì thử là biết, tối nay tỏ tình đi! Nếu tiến triển thuận lời thì cứ tới luôn! Hai nhóc nhà cậu thích Bạch Hiền như thế xác suất làm hại cậu ta là 0 "

"Tỏ.......tỏ tình á?"

"Ân"

"Nhưng ở đây còn có hai bảo bối, làm sao được?"

"Chúng nó ngủ rồi cơ mà, tớ đưa hai bảo bối sang nhà chơi một đêm,à không? Mấy hôm mới đúng! chừa lại không gian cho cậu"

"Hảo hảo tốt ~~~"

"Được rồi, vậy thì mau lên đi"

----------------
--------

Sau một hồi vật vã củng xong mớ chén bát, Ngô Thế Huân không nói không rằng nhẹ nhàng bế Lam Lam đưa cho Lộc Hàm, còn mình bế Tuấn Dương đang say giấc lên rồi kéo vợ ra về chỉ bỏ lại một câu:

"Cho tớ mượn bảo bối nhà cậu ít hôm"

Bạch Hiền đơ toàn tập nhìn gia đình họ ra về. Vừa định đứng lên phía sau đột nhiên ấm áp lạ thường, hơi thở nóng phả vào gáy cậu, một đôi tay ôm chặt eo cậu.

Vùng vẫy liền bị ôm chặt a chặt hơn nữa. Phía sau, một giọng nói trầm khàn nam tính nhỏ giọng:

"Một chút thôi, chỉ một chút thôi Bạch Hiền à..."

Bạch Hiền mặt đỏ như tôm luộc thôi không vùng vẫy nữa. Từ từ cảm nhận hơi ấm từ người nào đó.

Thật ấm a~~~

Khoảng một phút sau Phác Xán Liệt buông cậu ra, từ từ xoay cơ thể nhỏ bé đối diện với mình.

Bị ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương của Xán Liệt chiếu đến, Bạch Hiền bất giác không dám nhìn anh nữa.

Hai tay vịn vai nhỏ của Bạch Hiền để cậu dời toàn bộ sự chú ý về phía anh.

- Bạch Hiền à......

- Sao ạ?

- Anh.....anh thâ....thật sự...râ....rất thi....thích emm"

- hả? -ngạc nhiên nhìn vào mắt đen láy của anh

- Biện Bạch Hiển anh rất thích em! A không! Hảo hảo yêu em mới đúng a! *la lớn*

- *cười hiền* thật không đấy?

- Ân! Thật 200%!

- Xán Liệt anh biết không....*nói nhỏ thiệt nhỏ* em cũng rất thích anh a.

- Sao?

- Em! Biện Bạch Hiền! Rất thích Phác Xán Liệt anh!

- Hảo hảo yêu em aaaaaa *ôm*

- Mà khoan đã, em nói thích anh thôi à?

- Ân!

*bĩu môi*

- Em cũng hảo hảo yêu anh được chưa hả!

Phác Xán Liệt mĩm cười dùng hai tay ôm mặt Biện Bạch Hiền, hôn chóc lên môi cậu. Sau đó cảm thấy không thỏa mãn liền cúi xuống hôn, Bạch Hiền chủ động đưa lưỡi quấn lấy Xán Liệt.

Hai người hôn lâu đến nỗi Bạch Hiền không thở được nữa, lấy tay đánh nhẹ vai anh mới chịu buông ra. Mĩm cười thật tươi nhìn cậu thở hỗn hển.

- Thật đáng yêu nha~~

Lại hôn tiếp =)))

Dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt. Bạch Hiền thở hỗn hển vừa mở miệng trách mắng yêu :

- Anh thật là, muốn em nghẹt thở chết à?

- Anh không muốn vậy đâu, cơ mà môi em mềm quá anh lhông cưỡng lại được

Phác Xán Liệt định tiến đến hôn tiếp liền bị cậu đẩy ra:

- Này, em mệt lắm lắm luôn rồi, tha cho em đi mà

- Không được! Không được! Anh không chịu nỗi nữa rồi

Bạch Hiền bất lực mặc cho anh muốn làm gì làm. Được một lát liền nghe giọng khàn khàn trầm ấm có gì đó khác lạ của anh vang lên:

- Bạch Hiền,cho anh được không?

Hiểu ý anh muốn nói gì liền mĩm cười, gật nhẹ một cái.

Phác Xán Liệt ôm cậu đến chỗ cái đệm, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, gấp gáp thoát y cho cậu và cả anh.

Hôn khắp gương mặt cậu, rồi xuống cổ, xương quai xanh gợi cảm cũng không thoát. Và.....

.....



.....

Mọi người cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa nàooooo

Mi chỉ biết là Liệt ca và Hiền ca ừm vận động tới tận 2 giờ sáng thôi a~~ =))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xán Liệt sau khi được ăn no đủ liền bế Bạch Hiền rã rời vào tẩy rửa. Sau đó bế vào vào chăn, ôm chặt.

Bạch Hiền lười biếng nằm trong lòng anh người yêu, à không không, là chồng yêu =))

Chợt nhớ ra gì đó liền ngước lên nhìn anh:

- Này! Anh bao nhiêu tuổi?

- Anh sắp 26 rồi

- Ngày tháng năm sinh?

- 27/11/1992

- Vậy anh phải kêu em bằng anh!

- Tại sao chứ?

- Em lớn hơn anh nhá!

- Em bao nhiêu tuổi?

- ĐÃ 26 rồi nhé

- chỉ hơn có mấy tháng thôi mà *bất mãn*

- Anh bất mãn dì hả? Nếu sau này anh không gọi em bằng anh thì em sẽ.....sẽ....chia tay anh!

- Em, em dám!

- Thử xem!

- Thôi được rồi em xã a~~ em muốn gì cũng đều được hết ~

- Vậy chứ, mai bắt đầu áp dụng, nếu anh sai phạm ba lần em sẽ chia tay anh

- dạ dạ chúng ta mau đi ngủ thôi nào! ❤


---------------
--------- Ènd chap Anhon ❤

. 1172 từ gãy tay Mi rồi huhu



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top