Chương 24 : Đêm bình yên
À trước khi viết chap này mình có điều muốn nói . Mình hay viết vội nên chính tả rất dễ sai mà đã sai từ mấy chap trc đặc biệt là chữ "giờ" ở đầu câu máy mình ko viết đc mong mọi người thông cảm
-------------------------------------------------------------------------------
Kít kít
Tiếng xe ô tô phanh gấp , tạt hẳn vào lề đường . Suýt thì đâm , thật hú hồn . Những chiếc xe đằng sau và cả mấy chiếc xe đằng trc đi qua kể thật dễ dàng nghe thấy những tiếng chửi cáu gắt. Nhưng anh chẳng để ý , bài hát vừa rồi.
Mẹ ơi - tiếng gọi thánh thót ở đâu vang vào .
Lại nụ cười ấy nụ cười mà anh không thể quên . Người mẹ đáng kính cửa anh . Nụ cười ấy nhạt nhòa và ẩn chứa nỗi buồn khó phai . Anh ko thể không nhớ đó là hôm trc khi phẫu thuật . Mẹ anh đã hát bài đó , chỉ đến đây , chỉ đến đây thôi . Bài mà mẹ anh vẫn thường hát cho anh
Every when the music's gone gone....
Chính câu đó , câu nói cuối cúng anh đc nghe từ mẹ , câu cuối cùng.....
Anh như tỉnh lại . Phóng xe đi thật nhanh như đang đi trên đg cao tốc , câu hát ấy cứ vấn vương trong đầu anh thực sự rất khó chịu
- Lại hát tiếp nhé - baekhyun nói
- Không
- Sao lại không ?
- Tại... cậu hát dở lắm.
-.......
Chiếc xe lại phóng như điên đến rạp. Đến nơi rồi cậu lon ton chạy xuống .
- Vào đi .
Ngồi yên vị trên chiếc ghế . Phim bắt đầu chiếu , từng nhân vật xuất hiện trên màn ảnh . Cậu buột miệng mà nói đùa
- Nhìn kìa thấy gì ko . Trông anh rất giống romeo đấy
- Còn cậu trông rất giống juliet đấy - anh nói lại
Cậu đang cứng đơ người ra gì chứ cậu là con trai mà . Nhưng kệ đi chẳng phải romeo và juliet yêu nhau sao . Bỗng nhiên trong đầu cậu nhóc hiện ra một suy nghĩ non nớt. " hay là tỏ tình với anh ấy lần nữa nhỉ"
Bỗng một tiếng chuông điện thoại của ai đánh thức cái suy nghĩ ấy nhưng cậu vẫn nhớ chứ rồi cậu sẽ thực hiện.
- Alo , đc rồi tôi sẽ ra ngay.
- Này cậu ngồi yên ở đây nhé , rồi tôi sẽ quay lại đòn cậu giờ tôi có việc gấp phải đi nhớ đấy
Anh vội bước đi để cậu ở lại. Một mình lạc lõng chồn đông người quay sang những cặp tình nhân ấy coi họ hạnh phúc chưa kìa . Thôi vậy thì cậu chỉ biết ngồi yên chứ còn làm gì nữa . Rồi thời gian cũng trôi phim cũng hết cậu đứng dậy ra khỏi rạp. Cậu tìm tạm một chỗ trc cửa rạp phim . 1 tiếng, 2 tiếng ..anh vẫn chưa đến . Làn gió độc mùa đông nhẹ nhàng lướt qua luồn trg khe áo ấy. Cái lạnh chốc làm cậu run rẩy .
Lạnh
Gió độc có khác , cậu lạnh mà xanh xao mặt mũi . Quan trọng hơn vết thương cậu vẫn chưa khỏi hẳn . Giof đây bị gió làm cho lên cơn đau quằn quại. Người đi người lại , hết người này người khác vào xem cậu vẫn chờ
- Anh đứng đây làm gì vậy ạ
- Hả
Trc mắt cậu một bé con . khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó miệng liên tục ngậm miếng kẹo bông. Nhing thật nực cười và chốc chốc cậu cũng nở lên một nụ cười
- Anh chờ bạn.Bé con đứng đây làm gì vậy
- Em cũng chờ bạn em
- Thế ta cùng chờ nhé
Cô bé nhìn cậu mỉm cười tỏ vẻ đồng ý.
- Bạn em là ai?
- Là 1 người bạn rất thân . Cậu ấy với em chơi với nhau cũng đc 4 năm rồi . Bọn em đã hứa với nhau sẽ mãi mãi là bạn thân .
Nụ cười ấy ánh lên lộ rõ vẻ ngây thơ hồn nhiên của một cô bé mới độ tuổi ấy. Làm sao một nhóc con như thế có thể hiểu đc cái tàn nhẫn của cuộc đời là gì chứ . Anh và cậu cũng đã từng hứa với nhau câu ấy , ko chuyện gì là ko thể xảy ra trên đời này . Nhưng chẳng phải cứ ngây thơ như thế đc càng lâu sẽ càng hạnh phúc sao. Cậu cũng chỉ gượng cười như lời đáp cho cái câu nói ấy . Thôi thì cứ kệ đi
- Bạn anh đâu?
Nói đến đây thì cậu cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa . Tính ra cũng đc 2 tiếng rưỡi rồi đấy .
- Cậu ấy ....
- Sao ko đứng trong kia ra ngoài này làm gì
Cậu và cả cô bé ấy cùng ngước lên ánh mắt ngạc nhiên hường về phía người con trai to cao đứng trc mắt. Mồ hôi chảy dài bên tóc mai , trời đang lạnh mà sao lại xuất hiện mồ hôi ở đây chứ. Rồi anh quay sang nhìn cô bé bên cạnh
- Ai đây
- Là một cô bé gặp ở đây . Nhóc đang đứng chờ bạn.
- Đi thôi .
Chanyeol quàng tay kéo baekhyun đi luôn chẳng nói thêm lời nào . Hai người đâu có biết rằng đang có một cô bé .....( 1 phút tưởng niệm cho trên thế gian này có thêm 1 hủ nữ)
- Anh ko đi xe à/
- Không vội đến đón cậu.
20 phút trc .
Anh mệt mỏi bước vào nhà nằm vật lên giường , công ty có sự cố nên anh đã phải giải quyết . Thật mệt mỏi . Đang định ngủ vật ra thì anh nhớ đến cậu . Trời đang có giò rét ntn , phim lại đã hét chẳng lẽ cậu đứng ở đó 1 mình trg 2 tiếng vừa rồi. Cuống quá mà anh chạy bộ luôn một mạch đến đây.
Một cơn gió nữa lại thổi qua . Môi cậu thâm vào bụng lại đang đau quằn quại thế này, chợt run lên
- Lại bị đau bụng à?
- Dạ ... đâu có
- Mặt tái mét lại rồi kìa . Lạnh tay ko?
Anh chợt nắm lấy bàn tay cậu.
- Tôi chỉ mang một bộ găng thôi . Đưa tay phải đây
Cậu giơ bàn tay ra . Anh đeo cho cậu vào bên tay phải
- Thế đc rồi đó
- Nhưng giờ cả mỗi ng chỉ có 1 chiếc găng tay thôi ...
Chưa để cậu nói xong anh cầm ngay bàn tay còn lại nắm thật chặt rồi đút vào túi áo
- Âms chưa
( Gật gật)
Thế là cả hai cùng bước về nhà . Nhưng anh đâu có biết đc lòng cậu đang ngập tràn hạnh phúc . Một buổi tối bình yên.
---------------------------------------------------------------------
Sắp có cao trào nha các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top