chương 2 : Chung 1 mái nhà


Sau khi từ bệnh viện trở về nhà Baekhyun và Chanyeol giờ vẫn ko nói với nhau câu nào cậu thực sự rất ngạc nhiên khi anh vẫn cho cậu sống chung nhà ngày tr cậu với anh đã sống chung ở đây nhưng cậu ko hiểu là sau những truyện đã sảy ra anh vẫn ko hề trách cứ cậu hay mắng mỏ cậu .nếu anh làm thế cậu còn thấy nhẹ nhõm nhưng anh lại cứ im lặng hoài làm cậu thực sự rất sợ hãi tốt nhất là cứ tỏ ra như bình thường thôi là sẽ ổn phải ko. Đến giờ ăn tối , cậu gõ cửa phòng anh nhưng ko thấy có ai nói gì,liều mình cậu mở cánh cửa ra bên trong là một sự im lặng đến rợn gáy bóng tối như bao phủ toàn bộ căn phòng . Cậu lên tiếng:

- Chanyeol, Đến giờ ăn tối rồi xuống ăn thôi

Không thấy ai trả lời cậu gọi lại 

- Chanyeol,chanyeol 

Cậu thực sự bị dọa cho xanh mặt khi thấy tr mặt mình anh đang đứng đấy vẻ ốm yếu hiện rõ trên khuôn mặt . Quầng thâm và cả khuôn mặt xanh xao khiến anh trông trở nên trông thật đáng sợ . Lạnh lùng bước ra để lại baek chết đứng tr cửa vì bất ngờ . Thực sự cậu đã nhỡ làm cho anh đau khổ vậy sao " choang " tiếng kêu làm cho baekhyun thức tỉnh 

- có chuyện gì xảy ra vậy

- tôi không thích những thứ rác rưởi này nên đổ hết đi . Thà ăn mì còn hơn

Anh bước lên phòng để cậu ở lại ở đó , cậu bước đến nhặt những mảnh đĩa vỡ . một góc đĩa cọ vào tay cậu máu chảy ra nước mắt cậu cũng từ đó có cơ hội mà chảy ra theo . Cậu đã dồn hết sức để làm những món ăn này mà anh ngày xưa đã rất thích nó mà giờ sao anh đã thay đổi nhiều thế này , đến cậu giờ còn không nhận ra đó là anh. Mệt mỏi cậu bước lên phòng sao căn nhà ngày nào đã thành ra như thế này đúng là một bước thay đổi khiến cậu không thể làm quên với nó nhưng chắc giờ thì phải bắt đầu với một cuộc sống mới thôi . Chợt mỉm cười gượng gạo cậu thiếp đi . 

Tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu chợt mệt mỏi tỉnh giấc . 

- Là Chanyeol gọi cho mình - một chút bối rối cậu lúng túng nghe máy

-Alo chanyeol à

-Nhóc con ra mà đón cái xác chết của mày về nhà đi

-alo cái gì cơ , ông là ai

tiếng tút kéo dài của đầu máy bên . cậu luống cuống mở GPS tìm vị trí của chanyeol là một con ngõ hẻm ở nơi ngoại ô thành phố . Nhanh chóng đi tới đó , bước vào trong đó một tên bước ra

-cưng đã đến rồi à hơi lâu đấy 

-thả cậu ấy ra 

-loại đàn ông mạnh mẽ , anh rất thích 

-đừng nói nhiều cậu ấy đã làm gì mà ngươi đánh cậu ấy 

-hắn ta đã say rượu rồi đến đây khiêu đánh với bọn anh đúng là ko có tí lễ phép nào 

tức thế câu lao vào đá thẳng vào bụng hắn .

-thằng nhóc con mày đc lắm dám đánh tao hả mày cẩn thận tính mạng thằng kia còn đang trong tay tao đấy 

Không nói đc gì cậu hỏi 

-tôi phải làm gì thì anh mới tha cho cậu ấy

- Mày phải chịu hết đòn cho nó . Mỗi lần tao gọi đến đều phải có mặt tao nói phải nghe. giờ thì đem nó về đi trước khi tao cho nó thêm trận nữa 

Hắn bước vào bảo người đưa anh ra .Nhìn khuôn mặt be bét máu làm cậu thực sự rất đau lòng sao anh lại phải ra nông nỗi này chứ . đưa anh về nhà lau và băng bó những vết thương cậu đứng dậy đi nấu canh giải rượu . Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu

- Hani làm ơn ở lại với anh đi 

nước mắt cậu chảy dài hai bên khóe má . vuốt nhẹ mái tóc mái rủ xuống trán .Cậu ân cần nói

- Em vẫn ở đây bên anh mà

Bỗng sự tác động khiến anh chợt tỉnh giấc, nhìn thấy cậu tr mắt dù rất mệt mỏi nhưng anh vẫn cố đuổi cậu ra khỏi phòng

- Sao cậu lại ở đây cút ngay ra khỏi phòng tôi nhanh

Đầu tiên là sự ngạc nhiên sau đó đến sự sợ hãi rồi cuối cùng đến sự buồn bã , cậu bước ra khỏi phòng . Bỗng chuông điện thoại reo lên , lại là số của bọn chúng gọi . Cậu mới vừa về nhà mà sao chúng đã gọi cho cậu ra rồi . 

7 giờ tối cậu về nhà , chúng đánh cậu thực sự rất tàn bạo . Bước vào nhà Chanyeol đang ngồi xem tivi thấy cậu về mặt mũi toàn những vết xước . Anh chợt nhếch môi cười khinh bỉ

- Từ bao giờ cậu đã biết học cách đánh nhau rồi vậy ? đúng là cái đồ không ra gì cả

Mặc những cái lời nói của anh cậu bước lên tầng , rửa mặt và sát trùng vết thương đang chảy máu nhưng tim cậu còn cậu còn chảy máu hơn . Một ngày tồi tệ cậu thực sự như bị mất hết hi vọng vào cuộc sống nhưng cậu nghĩ phải cố sống thôi mối nợ này cậu chưa trả cho anh thì vẫn chưa thể chết đc


Anh ở dưới tầng tắt đi những chương trình nhàm chán trên tivi . Hôm nay lại 1 ngày nữa anh ko ngủ đc vì nhớ cô . Ở trên kia cô có nhớ anh ko . cô có biết anh đau khổ như thế nào khi ko có cô ở bên ko . Mặc tất cả 1 viên thuốc ngử cô gắng nhắm mắt lại quên tất cả , quên cả 1 ngày nhàm chán.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top