chương 19 : chết hụt (0-0)
Anh đã đến , vén tấm hoa leo lên , là nơi ấy là nơi anh và cậu đã chơi ở đây bao lâu . Chạy đến bên dòng sông ấy ngay dưới chân anh là một đôi giày , là của cậu anh đã mua cho cậu vào năm sinh nhật 18 tuổi vậy mà giờ cậu vẫn giữ nó nguyên vẹn như thế này . Chợt phát hiện ra điều gì đó , giày ở đây vậy cậu ở đâu rồi nhìn xuống sông ấy chẳng lẽ cậu tự tử rồi sao ( ng đâu mà có thế mà ko suy ra luôn đc là đã tự tử rồi , chẳng lẽ chưa bao giờ xem phim hàn sao) Anh hốt hoảng nhảy ngay người xuống dòng nc ấy . Cậu đang nằm dưới kia , yên bình và đẹp như một thiên thần vậy , xung quanh như phát một ánh hào quang để anh nhìn thấy rõ . Phải chăng sau tấm lưng nhỏ bé kia đang có một đôi cánh bị che khuất . Đưa cậu lên bờ , gọi cấp cứu, đến hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim anh có biết qua qua .
Khuôn mặt hai người ấp sát vào nhau , mặt anh đang đỏ bừng lên
- Không đc , mày phải bình tĩnh đây không phải chuyện đùa .
Thở một hơi anh lại cúi xuống định hô hấp nhân tạo cho cậu nhưng cứ thấy buồn cười . Chết tiệt anh đành lấy luôn một hơi ko suy nghĩ mà cúi xuống . Hai môi chạm vào nhau người anh bỗng cứng đơ , không động đậy cứ mãi ở vị trí đó . Anh đang bị sốc nặng . Thật sự thì cái cảm giác này là ntn chú . Tiếng xe cấp cứu vang lên khiến anh sực tỉnh , người ta đưa cậu và anh lên xe . Trong cả thời gian ngồi trên xe anh nhìn cậu và nghĩ về chuyện vừa nãy thật khó hiểu . Mấy chốc đã đến bệnh viện . Baekhyun do vào viện nhiều quá mà đã có hẳn một bác sĩ chăm sóc riêng . Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu
- Ai là người nhà bệnh nhân nhân baekhyun
Nói là thế nhưng ông nghĩ rằng vẫn như xưa sẽ chẳng có ai bên ngoài phòng cấp cứa cả nhưng hôm nay lạ thay . Bên ngoài là cậu ta - người mà làm baekhyun ra nông nỗi này đang ngồi đây người ướt sũng nước , mặt mũi lem nhem . Dang mùa đong mà tại sao lại có người đi bơi như thế này hay đi câu cá rồi ngã xuống sông nhỉ ( một ông bác sĩ có trí tưởng tượng phong phú )
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi ?
- Sao lại để ra cái nông nỗi này chứ . Chúng tôi đã cố hết sức . Cậu ấy đã chết.....
Hu hu bác sĩ bất ngờ nhìn chanyeol quỳ xuống chân mình khóc . Cậu này hình như có vấn đề .
- Bác sĩ vậy cậu ấy ko còn sống sao . Bao giờ làm tang , Bây giờ đưa xuống nhà xác ạ .
- Này cậu đang nói linh tinh cái gì đấy . Tôi bảo cậu ấy bị chết LÂM SÀNG . Giowf thì sống lại rồi làm gì mà cuống đến thế ,
Anh hốt hoảng đứng đậy lau nước mắt .
- Bao giò thì đc thăm cậu ấy , bác sĩ .
- Ngay sau khi cậu hoàn thành thủ tục nhập viện
- dạ .
Thủ tục nhập viện đã xong . Anh bước vào phòng cậu , mùi thuốc kháng sinh hắc lên mũi thật khó chịu . " Có mỗi làm một người chết đuối sống lại thôi mà cũng rắc rối , toàn mùi thuốc thế này " ( what tờ chẳng lẽ cứu người chết sống lại mà dễ thế ư ) Cậu đang nằm trên giường trông thật hốc hác . Hai cái má búng ra sữa từ bao giờ đã biến mất thế này . Ngồi cạnh cậu anh chờ mãi mà cậu chẳng tỉnh đến nỗi ngủ từ bao giờ không biết .
Cậu sau một cơn hôn mê dài bỗng tỉnh lại . Căn phòng xung quanh đều màu trắng khiến cậu vô cùng bất ngờ
- A ở dưới địa ngục mà mình cũng có phòng riêng thế này cơ à vui thật .
Nhìn đi nhìn lại bỗng một tiếng kêu hơi nhè nhẹ ở đâu phát ra . Cúi người xuống cậu thấy anh đang nằm đấy ( cái tiếng kia là tiếng ngáy nhé ) ." sao anh đang ở đây chẳng lẽ anh ấy cũng chết rồi" Nhìn xuống tay có một ổng dịch đang lủng lẳng ở tay cậu .
Á Á Á Á tâm hồn cậu giờ đang la hét,cậu vẫn còn sống . Chết tiệt lần nào cũng chết hụt xui qua đi mất . Tốt nhất là nên chốn đi trc khi anh tỉnh dậy . Anh khẽ động người , điềm báo cho việc anh sắp tỉnh rồi hãy chạy đi . Bia thế cậu chui tọt xuống gầm giường nằm yên vị ở đấy . Phù đúng lúc anh tỉnh . Nhìn trên giương không thấy cậu đâu anh vô cùng hoảng hốt . Với trí thông minh"siêu phàm"20/300 anh nghĩ mình có thể dễ dàng tìm đc cậu ( cái này hơi điêu tại sao người như thế mà lại làm giám đốc đc chứ nên thôi cứ mặc kệ đi ) . Thế là anh liền chạy vồng quanh bệnh viện tìm cậu mãi ko thấy,anh chạy lên ngã gục xuống dưới nền quay người vào , đập ngay vào mắt là cái cảnh có một bóng đen mắt sáng lên nhìn anh . Thế là
Á Á Á Á Á Á Á một tiếng hét ing ỏi cả bệnh viện
Cậu từ gầm giường lật đật chui ra ngoài . Anh tức giận hét lên
- Đang ốm chui xuống dưới gầm giường làm gì ?
-......
- Lên giường nằm
-......
- Đắp chăn vào
-.....
- Sao không đắp vào
- Nhưng ...
- Nhưng cái gì ?
- .....
- Ngủ đi
-.....
- Mà thôi đừng ngủ nữa mãi mới tỉnh
- (0-0)
Cả phòng đang chìm trg im lặng . Thật khó chịu . Cậu sẽ phá vỡ cái không khí này
---------------------------------------------------------------------
Phù mãi mới xong . Mình bí quá nên cái việc sẽ có mấy chap buồn cười chắc ko đc đâu . Phần đó chắc để ngoại truyện nhé . Mà ngoai truyện chắc chục chap nữa mới có cơ mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top