Chương 17 : Lá thư cuối cùng
" Nếu giờ tôi chết anh sẽ vui lắm à ?
Tất nhiên "
Anh đã làm gì với tôi ? tự nhiên bước vào cuộc đời người ta ra nhẹ nhàng để lại 1 vết cắt rồi lại nhẹ nhàng bỏ nó đi . Nghĩ thế mà nó cũng đau lắm đấy , anh sao có biết đc chứ . Cho dù vết thương có khỏi thì cũng in lại một vết sẹo không bao giờ phai . Anh nghĩ thê nào để tôi có thể xóa bỏ nó đi đây . Nước mắt có tràn khóe mi thì cũng làm đc gì . Nhưng làm ơn đừng đụng vào nỗi đau này nữa đc ko . Mỗi lần tôi định bỏ cuộc anh lại mỉm cười với tôi . Thật tàn nhẫn . Ngày nào tôi vẫn là một người bạn với anh nhưng đến lúc có một người bên cạnh anh , sánh vai chung bước tôi mới biết tôi yêu anh như thế nào . Người ta nói rằng trên đời rồi sẽ có một người đến bên bạn , yêu quý , nhung nhớ dành tất cả tình cảm và sự dịu dàng cho riêng bạn . Tôi đã từng lầm tưởng người đó là anh nhưng khi mộng tưởng vỡ tan để lại chỉ là sự thật phũ phàng . Rồi tôi vẫn chờ đợi anh đến bên tôi tôi biết anh là của tôi nhưng anh hoàn toàn ko đến một mình như bơ vơ giữa cả thế giới . Hôm nay một ngày nữa tôi lại nhớ về anh người con trai mà sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi cả .Hôm nay trời lại mưa ắt rằng mưa đang khóc cho sự ngu ngốc của tôi hay là do cái mối tình đơn phương này . Cả đêm nằm chỉ có hình ảnh anh trong đầu mở mắt ra thì gối đã ướt đẫm nước mắt . Hi vọng về anh của tôi rồi đã tắt . Tia sáng cuối cùng vẫn ko còn chỉ còn lại là nỗi đau và sự thầm lặng của tôi
-------------------------------------
Anh bần thần ngồi đó . Đang có chuyện gì xảy ra . Sao ko để mọi việc yên bình như mọi ngày đc sao . Cậu đang ở đâu giờ này chứ . Nhìn vào hộp quà , một lá thư có cả bọc ngoài đẹp mắt . Cầm lên mở nó ra . Từng dòng chữ hiện lên . (đoạn dưới viết có vẻ hơi sến )
" Chanyeol là em là em đây . Không biết anh đọc đến đây có xé nó ra như phản xạ bình thương không nhưng em mong anh đọc hết nó . Lúc này khi anh đang xem bức thư này thì chắc em đã không còn ở đây nữa rôi . Em đã đi đến một nơi khác xa hơn , có thể là nơi anh không thể với đến chăng . Em đã ở đây , đã mấy năm trời rồi . Đã mấy năm trời là cái gai trong mắt anh . Giowf đây em đang tự mình nhổ nó đi cho anh. Em đã thực hiện điều anh muốn . Từ ngày cô ấy mất đi thì cũng là ngày mà , cậu bé ngày nào không còn trong anh nữa . Anh muốn em đi di , muốn em phải trả cô ấy lại cho anh . Nhưng sao em có thể làm đc việc đó chứ . Em chỉ cố gắng âm thầm làm mọi việc , đền bù cho anh những gì anh muốn . Nhưng những thứ đó sao có thể đổi cho cô ấy thiên thần trong mắt anh đc chứ vậy mà em cứ làm . Cắm cúi như một thằng điên , chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấy là lại có thêm một động lực nữa để em thực hiện.Lặng lẽ chịu đựng giữ những ngày đã qua . Kí ức càng ngọt ngào thì càng dễ khiến ng ta tổn thương nếu em càng nắm chặt thì vết thương bị đâm càng chằng chịt trong em nhưng em vẫn giữ. Cho đến một ngày tia sáng như dập tắt . Không còn gì cả em mới nhận ra những điều ấy chỉ là vô nghĩa . Vẫn hi vọng mà đâu có đc . Bây giờ em sẽ đi , đi thật xa để lại tất cả , để lại những gì mà nó gợi nhớ đến anh . Những kỉ niệm hồi bé đó giờ cũng phai đi từng ngày rồi biến mất với anh nhưng những kỉ niệm đó em vẫn sẽ mãi giữ nó coi như một kỉ niệm đẹp về anh. Nợ kiếp này chưa trả đc mong kiếp sau sẽ gặp lại anh , nhưng gì anh muốn rồi em sẽ đến đáp rồi em sẽ trả . Em đã từng băn khoăn . trong thâm tâm chẳng muốn lùi lại một bước để trở thành người lạ với anh nhưng lại càng không dám tiến lên một bước để đc nắm lấy tay anh . Nhưng mặc kệ em sẽ vẫn ở đây , vẫn mãi mãi yêu anh như ngày nào. Sẽ vẫn mãi mãi yêu anh . "
Lá thư kết thúc cuối trang giấy có một vết chữ lòe . Cậu đã khóc . Khóc một cách âm thầm rồi cũng bỏ đi một cách âm thầm . Anh chợt mỉm cười . Cái cười nhéch lên rồi hạ ngay xuống . Ngập cái vị mặn của nước mắt . Anh đang khóc , đã mười mấy năm trời rồi . Giotj nước mắt này mới quay lại .
Vội vàng cậu nói rằng thực hiện điều anh muốn . Mà anh muốn cái gì chứ . Anh đã nói anh muốn cái gì nào . Muốn cậu chết sao ? Chiếc xe phóng trên đg cao tốc trong cả cái đại hàn dân quốc này có thể tìm cậu ở đâu đc chứ . Tiếng pháo hoa bắn lên nhìn rất đẹp mắt . Pháo hoa sao?
- em thích nơi này ?
- Vâng rất thích . Nơi này nhìn pháo hoa là đẹp nhất đấy .
Chợt những câu nói ấy hiện lên trong đầu anh , quay ngược đg anh đến đó thật nhanh .
Pháo hoa đang đến những đợt đẹp nhất , Cậu đặt con gấu xuống , 12 giờ rồi . Mặt nước trong không gợn sóng . Nhắm mắt thả mình xuống dong nước lạnh như băng , đôi môi nở một nụ cười .Pháo hoa vẫn bắn tiếng hò reo vang to , cậu chỉ nhìn thấy những vệt sắc màu hiện ra . Đẹp như anh vậy .
-------------------------------------------------------------------------------
Cô ấy đã lấy đi trái tim của anh , giờ em tình nguyện trao trái tim của em cho anh. Nhưng nhớ giữ gìn cẩn thận đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top