Chương 15 : Anh...
Cậu đang chuẩn bị tìm chỗ ngắm pháo hoa đêm nay 25/12 nên ng ta có bắn pháo , pháo của noen cũng chẳng kém gì pháo đầu năm nên cậu sẽ đi xem . Đi đến một nơi khuất người vén tấm màn dây leo ra ,cậu mỉm cười . Nó kia rồi , vẫn như xưa chẳng thay đổi gì cả , cả con gấu ngày nào vẫn ở đây . Ăts là chưa ai phát hiện ra nơi đây . Đây là chỗ bí mật của cậu với anh ,bước tới chỗ xích đu , ngồi lên ôm con gấu vào lòng , vẫn ấm áp như ngày nào . Anh đã từng bảo nơi đây là nơi nhìn rõ pháo hoa nhất nên noen năm nào 2 người cũng ra đây cho đến năm cậu 17 tuổi điều đó ko còn xảy ra nữa . Cậu cũng chẳng còn bé bỏng gì , và đó cũng chỉ như là quy luật tự nhiên cả mà thôi . Năm ấy cậu ra đây ngồi nhưng chờ mãi anh không đến . Nhắn tin anh chỉ nói là quên . Và cũng lúc đó cậu sợ mất anh nên đã tỏ tình luôn nhưng đã muộn rồi , anh đã có bạn gái . Từ lúc đó hai người càng thêm xa cách . Nhiều lúc cậu cứ nghĩ chẳng lẽ nhà anh có ma chăng , mỗi lần anh chúc cậu ngủ ngon . Anhs đèn xanh vừa tắt thì chỉ 1 hoặc 2 phút sau nó đã sáng lên , và của cả hani cũng vậy . Quais lạ cậu đã từng thức cả đêm ròng chờ ánh sấng đó tắt và rồi bất chợt cả hai cùng tắt đi cậu vẫn mong anh sẽ lại quay lại để nói chuyện với cậu , làm ơn mà . Rồi hi vọng cũng tắt dần ở bên cậu anh luôn nói về cô , tiếp đó những tin nhắn ngày càng ít đi đến khi tất cả những gì còn lại của hai là một chữ " seen" nó với chữ "tùy em" " anh bận rồi" "anh ko quan tâm đâu " anh có biết rằng nó là những chữ ngấn gọn , xúc tích và dễ hiệu mà mang một tính xát thương cao đối với cậu không, một một chữ như 1 mũi dao đâm thật sâu vào tim cậu vậy, giờ ko biết nó đã có bao nhiêu lỗ thủng rồi , mà ai có thể lấp đầy nó chứ .
Nhưng có ngày anh lại cứ thường xuyên đem lại cho cậu hi vọng rồi lại lấy lại hết , như đang vừa đấm vừa xoa cho cậu vậy . Những nụ cười ấy , những cử chỉ lạnh lùng ấy cứ bù đắp cho nhau . Cậu đã từng cố gắng dũng cảm quên anh đi vậy mà khi đã quên đc rồi thì gặp cậu anh lại nở 1 nụ cười . Một nụ cười chỉ một mà thôi thế mà sao có thể tàn nhẫn như vậy . Rồi đến 1 ngày cậu thực sự như chìm xuống biển sâu vậy . Tờ thiếp mời đám cưới của anh và cô , chỉ biết tự cười nhạo chế diễu chính mình . Lắm lúc cậu chạm tay vào tim mình , nó vẫn đang nhịp nhàng từng nhịp đập
- Mày đã thấy mệt chưa nếu mày mệt thì đừng đập nữa nhé tao cũng mệt lắm rồi
Vừa cười lại vừa khóc thật đáng buồn . Trc đêm đám cưới cậu đã khóc rất nhiều , khóc đến phát ốm , vì thế đám cưới đã phải hoãn lại 3 ngày . 3 ngày đế cậu tĩnh tâm lại , trong những ngày ấy khi anh đến thăm cậu anh hỏi cậu có sao không , cậu nói là không sao mà anh cũng nghĩ là không sao thật , anh vẫn để cậu ở lại , đi với cô . Cậu thực sự bị lãng quên sao , người cuối cùng trên đời mà cậu yêu quý cũng đã rồi xa cậu sao . Và đến khi cô mất đi ,hình như anh cũng đi theo cô , để con người lạnh lùng này ở lại . Tất cả là tại cậu , không biết anh có còn nhớ những kỉ niệm với cậu ngày xưa không , chỉ 1 thôi , chỉ cần 1 mà thôi .
Mà cũng không biết anh đã về đã sinh nhật và đã vui vẻ vì cậu sẽ đi không . Năm ngoái giờ cậu vẫn đc ở bên anh , dù có nghe những lời nói ngọt ngào của anh với cô gái khác cũng không sao cả cậu chỉ muốn đc ở bên anh . Nhưng chỉ thế thôi ông trời cũng ko đáp ứng cho cậu là sao . Tội nghiệp.
-Ông gọi tôi ra đây làm gì . Tiền viện phí của cậu ta tôi nộp chưa đủ sao
- Không tôi gọi cậu đến là có chuyện khác .
- Chuyện gì ?
- Của cậu ấy
- Vậy cho tôi xin phép . Tôi không có thời gian
-Cậu nên ngồi lại có 1 số điều cậu cần biết đấy
- Tôi chẳng cần biết điều gì cả . Tất cả tôi đều đã biết rồi
- Thật không ? Nếu có điều cậu chưa biết thì sao
Ngoảnh đầu lại một lúc anh đang suy nghĩ . Ông ta biết điều gì mà mình chưa biết chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top