Chương 12 : Người bác sĩ
Sau ca phẫu thuật Baekhyun giờ đã tỉnh dậy . Mở mắt ra nhìn xung quanh . Không có ai trong phòng cả , cậu đã bắt đầu quen với điều này cái việc dù mình có hấp hối sắp chết thì cũng ko có ai bên cạnh cả . Đã quen . Cộc cộc. Tiếng cửa phòng vang lên , người bác sĩ ấy bước vào .
- Đã tỉnh rồi à
-.....
- May cho cháu là ca phẫu thuật thành công , cháu phải biết cháu là 1 con người rất may mắn mới có thể sống sót qua ca phẫu thuật này đấy .
May mắn hay là xui xẻo vậy , sao ông trời cứ bắt cậu phải sống trên cõi đời để phải đón nhận những đau khổ ấy .
- Cậu nhóc đó đã đến và đứng chờ bên ngoài cửa phòng cấp cứu
Một chút bất ngờ hiện lên , trên môi cậu khẽ nở 1 nụ cười rồi bỗng nhiên bị nc mắt lấp đầy che khuất đi nụ cười nhỏ bé ấy . Tại sao lại khóc , tại sao lại cười , thật ngớ ngẩn
- - Đã có chuyện gì xảy ra giữa cháu và cậu ta
Nc măts vừa tạm ngừng rơi thì câu hỏi kia làm nc mắt lại tiếp tục tuôn ra , trong căn phòng nhỏ bé ấy tiếng thút thít ngày càng to , cậu đã cố nén lại mà không đc . Người bác sĩ đứng lên
- Ta sẽ để cháu 1 mình .
Nước mắt cậu mặn đắng cứ thế chảy xuống từ hồi trc hôm đám cưới của anh đến giờ cậu chưa từng khóc nhiều như vậy . Ngồi dậy thật khó khăn làm sao căn phòng ngập tràn những con hạc giấy bỗng bị cậu điên cuồng mà xé nát, nếu không còn con cuối cùng thì tất cả đều là vô dụng , đều là đồ bỏ đi cả . Vết thương mới phẫu thuật còn chưa lành lặn cậu đã vận động mạnh khiến máu ra này càng nhiều . Đau đớn đến không chịu nổi cậu gục ngã xuống đất . Căn phòng bỗng chìm vào yên tĩnh xung quanh là cả một đóng giấy nhàu nát . Cánh cửa mở ra , tiếng gọi , tiếng nói xung quanh cậu rồi cậu bỗng thiếp đi .
Sáng hôm sau , một cuộc điện thoại từ bệnh viện kia lại gọi đến cho Chanyeol . Baekhyun đang bị bệnh trầm cảm cần có sự quan tâm của gia đình không bệnh sẽ tiến triển thành tâm thần . rồi những gì bệnh viện nhận đc từ anh lại là tiếng tút tút kéo dài . trầm cảm là 1 căn bệnh anh đã từng nghe nói và đc chứng khiến sau ngày mẹ anh mất , bố anh cũng đã bị trầm cảm . Cậu không phải gia đình của anh , tại sao anh phải chăm sóc .
Bước xuống tầng , Vivi đâu rồi . Nhìn vào cái lồng vivi không còn trong đó , nó đi đâu rồi . Nh đã nhốt nó lại rồi mà . Nhớ chủ con cún chạy cả một quãng đg dài . Đi qua bệnh viện nó đã từng được chủ của nó bế vào đây hồi 2 người mới quen . Chạy loanh quanh khắp bệnh viện nó đâm sầm vào 1 ông bác sĩ .
- Chú chó này nhìn quen quen
Một ánh sáng lóe lên là chó của baekhyun . Ông nghĩ nếu đưa nó vào chơi với baekhyun thì cậu sẽ đỡ hơn . Bao lâu con chó chưa nhìn thấy chủ giờ đc gặp liền mừng cuống quýt lên . Trái lại với đó baekhyun thu mình về sợ hãi . Cậu không biết con chó này . Thấy chủ không phản ứng gì chỉ cảm thấy không thích nó tai nó rũ hết xuống, trúi đầu vào giường . Nó ngủ. Baekhyun đã bình tĩnh lại thấy chú chó nhỏ ngủ đưới chân mình liền cam đảm vuốt ve . Cậu mỉm cười . Một chú chó ngoan .
Từ đó cậu bắt đầu chơi đùa với nó , trò chuyện , .... cậu đều có 1 người bạn ở bên . Tình trạng sức khỏe cậu bắt đầu khá lên . Một lần cậu đang chơi đùa với nó ở dưới sân bệnh viện , người bác sĩ bước đến . Ông lại hỏi
- Đã có chuyện gì xảy ra ?
Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi cậu đã kể hết nói hết những bí mật mà cậu đã từng dấu , chú chó nhỏ thấy chủ khóc thì liền liếm hết những giọt nc mắt ấy đi . Cậu lại mỉm cười
- Bác có biết đi chơi với Vivi hay hơn với anh ấy ở điểm nào không ?
-.....
- Chỉ có 1 điểm thôi . Nó chưa bao giờ làm cháu buồn cả .
Cậu bước lên phòng để người bác sĩ ấy ở lại . Hoàng hôn dần kết thúc , người bác sĩ ấy vẫn đang suy nghĩ suy nghĩ về cuộc đời của 1 bệnh nhân của mình . 1 cuộc đời buồn . Qủa cuộc sống không lúc nào là công bằng cả điều tốt nhất là ta nên lầm quen với nó .
------------------------------------------------
Chap này mình viết có phần nhàm chán nha . mình sẽ cố gắng viết hay hơn nữa . Mình mới vừa viết thêm 1 bộ truyện threeshot nha mong mọi người ủng hộ mình , có thể nó không hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top