Chương 10 : 999 con hạc giấy
Cậu hoảng hồn , bác sĩ bước vào . Chiếc dao rơi xuống gầm giường . Bác đến bên cậu nói :
- Vừa có chuyện gì vậy ?
- Không không có chuyện gì đâu ạ - Cậu ấp úng trả lời mồ hôi trên trán bất chợt rơi xuống . Mong trình độ nói dối của cậu ko tệ . Chưa kịp hết sợ thì cậu phát hiện ra cái dao ở ngay dưới chân của ông .Giowf chỉ 1 cái ngoảnh vô tình cúi xuống cũng có thể làm cậu bị phát hiện . Chắc ngày nào mà chuyện này cũng xảy ra thì cậu đến chết vì đau tim mất thôi . Con mắt dò xét của ông vẫn chưa thoát khỏi ng cậu .
- Cậu ta vừa đến sao?
- Sao ạ - Cậu bất ngờ trả lời
- Cái cậu nhóc bóp cổ cháu hôm đầu tiên ấy
Bỗng nhiên nỗi sợ tan biến đi đâu mất nó bị chìm ngay tức khắc hình ảnh của anh lại hiện ra trong đầu cậu mỗi lúc một rõ cuộc nói chuyện bỗng nhiên cũng từ đó mà hiện ra. Sắc mặt bỗng thay đổi cậu nằm xuống quay mặt lẩn tránh cái nhìn của ông
- Cháu mệt .
Ngán ngẩm quay đi bước ra ngoài . Người bác sĩ nói vọng lại
- Vậy nghỉ ngơi đi .
Cánh cửa đóng lại mọi thứ chìm trong sự yên tĩnh . 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ trôi qua cậu ngồi dậy lại cầm quyển sách lên đọc . Từng trang từng trang đc lật qua .
- 1 câu chuyện ngắn sao ?
Cậu đang mở tới 1 cậu chuyện ngắn ở trong cuốn sách . Đây ko phải là 1 câu chuyện hay tiểu thuyết viết ra . Hình như nó có thật thì phải . Chuyện viết về 1 cô bé bị nhiễm phóng xạ trong 1 vụ nổ lớn ở nhật bản . Cô đã cố gắng gấp 1000 con hạc giấy để có thể khỏi bệnh nhưng cô đã mất khi mới gấp đc hơn 600 con . Lại 1 câu chuyện có cái kết buồn nhưng thứ mà cậu chú ý ở đây là gấp đc 1000 con hạc là sẽ khỏi bệnh sao . Dù nó có đúng hay không thì cậu vẫn muốn gấp thử xem hình như ở trong bệnh viện ở khoa nhi có chỗ dãy gấp nhìn đồ cho trẻ em thì phải . Tự động đứng lên đi sang bên khoa nhi . Cậu ko suy nghĩ gì rằng có nên sang ko chỉ tự tiện đi 1 cách bình thường . đến nơi dòm vào căn phòng thật may mắn ng dạy lại là chính cô y tá xem sóc ở phòng cậu . Bước vào mỉm cười với cô cậu ngồi xuống thảm . Hình như cô rất bất ngờ thì phải.
- Sao anh lại ở đây.
- Tôi muốn biết cách gấp hạc nên định vào hỏi ai dè cô lại làm cả việc này
- Tôi làm thêm ấy mà đc rồi giờ ta sẽ gấp hạc nhé
Bao lâu mân mê nhưng con hạc nhỏ xinh đã xuất hiện . Thật ra mà nói thì ko có gì khó mấy cả cậu chào mọi người rồi đi về phòng . Cậu còn mua cả những tập giấy đủ màu sắc để gấp nữa . Mấy ngày dài cậu chỉ ngồi gấp những con hạc con chẳng bao lâu với đôi tay khéo léo cậu cậu phòng đễ đầy những chú hạc . Đếm đi đếm lại giờ đã đc 998 con rồi . Gấp xong con nữa đang là 999 con cần trên tay một tờ giấy nhỏ màu xanh cậu đang định gấp nốt thì bỗng thả xuống đất . Cậu không gấp nữa đứng lên đi treo những con hạc xung quanh phòng nhìn thì chắc ko ai nghĩ nó là phòng của một người con trai đâu mà chắc là phải của một đứa bé gái mất . Căn phòng với đủ màu sắc hòa với mầu của những ánh đèn chiếu rọi thật thu hút ánh người nhìn .
Cánh cửa phòng mở ra , người bác sĩ bước vào , cuốn sổ ghi trên tay ông rơi xuống . Chạy đến bên cậu hoảng hốt nói
- Không thể nào , tại sao bệnh về đg ruột lại liên quan đến vấn đề thần kinh thế này .
Cậu cười trả lời
- Bác cứ nói đùa cháu , bác chưa nghe truyện về 1000 con hạc sao
- Cháu đúng là biết cách dọa bác đấy
Mỉm cười thật tươi baekhyun hỏi
- Sao bác lại đến thăm cháu vậy
- À không có gì bác muốn hỏi cháu đã chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật chưa nào
Nghĩ đến câu nói của anh cậu trả lời ngay
- Cháu nghĩ phẫu thuật này kinh phí sẽ tốn kém lắm phải ko
- Cũng hơi nhưng ta nghĩ gia cảnh nhà cháu thì vẫn thừa sức
- Cháu không muốn lấy tiền của anh ấy thôi để thêm 1 vài hom nữa cho cháu lo liệu tiền đã
- Ta nghĩ cháu nên nhanh lên bởi vì càng lâu bệnh cháu lại càng nặng thêm đấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng
- Vâng cháu sẽ cố thu xếp
Bác sĩ bước ra khỏi phòng . Sắc mặt cậu ko còn vui tươi như trc cậu thấy mình thật là giả tạo lúc nào cũng nói nói cười cười trc mặt ng khác mà thôi nhưng đúng là việc gì cũng có lí do của nó . Cậu cũng vì anh mà phải nói dối như vậy . Nhìn lên góc phòng đang có 1 khoảng trống còn lại để cậu treo nốt con hạc thứ 1000 kia nhưng nó ko phải là do cậu gấp phải là của anh gấp . Anh cũng như con hạc thứ 1000 đó nếu ko có nó thì 999 con kia cũng chỉ là đồ vô ích cả thôi ko có tác dụng gì cả và cũng sẽ làm cho vết thương kia không bao giờ lành trái tim cậu vẫn còn 1 chỗ trống đủ anh lấp đầy chúng là mãi mãi là thế chỉ là cậu vẫn mãi ko thấy anh đến và làm vết thương cậu trở nên lành lặn như xưa mà chỉ thấy càng ngày anh càng làm vết thương trở nên to hơn nhưng cậu vẫn chờ vẫn chờ đợi.Cậu biết rằng chắc chắn 1 ngày nào đó anh sẽ khiến nó lành . Là 1 ngày nào đó mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top