chap 7

Cuối thu ở Paris, bầu trời đầy những đoạn mây trắng trong xanh dập dờn nhưng lại mang nét buồn đúng với 1 nơi lãng mạn như Pháp. Trên đường lớn, có 2 thân ảnh đang nắm tay nhau trong rất hạnh phúc dường như muốn xóa tan bầu không khí u ám nơi đây, nhìn kĩ thì thấy cậu trai kia có vẻ không tình nguyện lắm, khi thấy có người nhìn thì cố ý rút ra nhưng vô ích chỉ nhận lại được nụ cười cùng cái xoa đầu của tên đàn ông bên cạnh.

Đó là,một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, vần tráng cao rộng, ánh mắt sắc xảo sâu thẩm lạnh lùng, thân cao 1m87 mang trên người một loại khí chất đàn áp người khác đồng thời cũng mang một loại hấp dẫn ma mị khiến họ lúng sâu. Nhưng lại chỉ dùng ánh mắt ôn nhu, nét mặt tươi cười hiện rõ sự hạnh phúc chỉ dành cho cậu trai bên cạnh.

Còn cậu trai thì dáng người nhỏ nhắn cao khoảng 1m7 so với người đàn ông đó thì thấp hơn gần 1 cái đầu, đôi mày cong vút, ánh mắt màu nâu to tròn và long lanh, đôi môi đỏ mọng tự nhiên gương mặt thanh tú, trắng trẻo không tì vết khiến những cô gái nhìn thấy chỉ có thể uất ức ganh tị mà rời đi

 Cả 2  nắm tay nhau đi trên đường cùng với những chiếc lá màu vàng trên những cây phong cứ thi nhau rơi xuống xung quanh họ. Hình ảnh đó tạo nên một sự hài hòa chưa từng có trước nay, làm cho những người đang đi cho dù là đi 1 mình hay cặp đôi thì cũng không nhịn được phải ngoái lại nhìn rồi lắc đầu tỏ ý đáng tiếc đàn ông đẹp trên đời này đều yêu nhau hết rồi.....

Mà 2 người mà khiến nhiều người chậc lưỡi uổng phí chính là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Thật ra, thì ra cậu cũng không muốn lết ra khỏi nhà đâu nhưng nếu ở nhà thì cậu có lẽ phải nằm trên giường suốt.

 Đêm qua anh quá mạnh mẽ lăn cậu qua lại hết chỗ này đến chỗ khác đến gần sáng mới buông tha. Làm cậu ngủ luôn một mạch tới trưa cơm nước xong xuôi liền kéo anh ra ngoài đi dạo, mặt dù bản thân còn đau ê ẩm. Thấy mình ngày càng bị chú ý liền nhỏ giọng nói với anh mong anh có thể hiểu

"Anh buông em ra đi....mọi người nhìn hình như không hay lắm đâu"

"Có gì không tốt, em là vợ anh. Không lẽ nắm tay vợ mình cũng là sai sao ?" Nói xong còn thừa cơ hội cậu cuối đầu hôn "chụt" 1 cái lên má làm mặt cậu đỏ bừng đầu càng cuối xuống thấp hơn. 

Thấy thế anh liền nổi hứng lên trêu trọc cậu: "Dưới đó có gì đẹp hơn ông xã của em sao? còn cuối nữa là em sẽ hôn mặt đất đó vậy thì phí lắm nha chi bằng hôn anh a~~~" còn cố ý kề mặt sát bên má cậu nhắm mắt chờ cậu hôn thật

"Ya Phác Xán Liệt.....ai thèm hôn anh chứ ?"

"Bà xã đợi ông xã a~~~"

Thẹn quá hóa giận hét lên, đấm vào ngực anh một cái rồi cấm đầu chạy đi. Phác Xán Liệt thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu chạy theo nhưng nụ cười trên môi anh là chưa bao giờ mất.

Cấm đầu chạy không phân biệt đông, tây, nam, bắc là đâu nên đâm thẳng vào 1 đám người tới khi dừng lại mở mắt ra thì thấy mình đang đứng chính giữa vòng tròn, xung quanh toàn là những người ngoại quốc tóc nâu mắt xanh nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là quái vật vậy.

"Và đây là cặp cuối cùng, cậu trai phương Đông này thật dũng cảm, xin cho tôi hỏi chồng cậu đâu"

"Hả......tại sao lại tìm chồng tôi, anh có quen anh ấy sao?"

"Tôi không quen biết chồng cậu nhưng chẳng phải cậu vào đây để tham gia trò chơi sao.....đương nhiên cậu phải có chồng hoặc người yêu thì mới chơi được chứ ?"

Nghe người đàn ông gốc Tây trước mặt giải thích Biện Bạch Hiền mới bắt đầu nhìn xung quanh phía trước cậu có 5 cái bàn, trong đó hết 4 cái đã có 4 cặp chỉ còn lại 1 bàn cuối cùng bên gốc trái vẫn chưa.

Nhưng đều làm cậu ngạc nhiên là 4 cặp đó đều giống cậu, nói cách khác họ đều là gay trò chơi này chắt là giành riêng cho những cặp giống vậy. Hèn chi người đàn ông này lại hỏi chồng cậu đâu....

Nhưng mà khoang đã nếu không biết cậu là ai sao lại biết cậu là thụ, 

Nhìn cậu giống lắm sao ?

Tại sao cậu không được làm công chứ ?

Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ có ngày tôi đè anh ra ra sức mà ức hiếp....đến khi anh cầu xin tôi, khiến cho anh đau khô không thôi   (Au: haha....ờ "chắc" được...cố lên Hiền à)

"Bà xã em thật hư, chạy nhanh như vậy xem lúc về anh sẽ phạt em sao đây" đang định lên tiếng phản đối thì bỗng có 1 vòng tay ôm eo cậu dùng giọng ngọt xớt nói với cậu đủ cho tất cả mọi người nghe rồi nhìn sang người đàn ông kia lạnh lùng nói: "Vợ tôi đã làm gì sao ?"

Thấy sự thay đổi đột ngột của Phác Xán Liệt khiến tất cả những người ở đó 1 phen rửa mắt, rõ ràng vừa tươi cươi với vợ xong bây giờ nụ cười đó biến mất khi nói chuyện với người chủ trì trò chơi, khí thế đó làm hắn có phần sợ

"Không, không chỉ là cậu ấy đã đăng kí tham gia trò chơi vòng đặc biệt của chúng tôi thôi"

"Là vậy sao....vậy thì bắt đầu thôi"

Nói rồi lập tức kéo cậu lại cái bàn còn lại, từ đầu đến cuối không cho cậu cơ hội phản kháng tập trung nghe thể lệ trò chơi. Mà người đàn ông đó thấy vậy cũng khôi phục lại bản tính vui vẻ vốn có bắt đầu nói thể lệ cuộc chơi không khí cũng dần thoải mái hơn.

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu lại trò chơi thôi nào. Hôm nay, là môt ngày đẹp trời nên tôi đã đặc biệt tổ chức trò chơi này dành cho những cặp vợ chồng hoặc người yêu cùng giới tham gia trò chơi hôm nay có tên là "truyền giấy  bằng miệng""

Thể lệ trò chơi thật ra rất đơn giản 1 nhóm gồm 2 người tham gia trên bàn có 1 mẫu giấy nhiệm vụ của thụ là phải hút tấm giấy đó lên miệng rồi vẫn để như vậy mà truyền qua miệng của công. Anh công sau khi hút được tấm giấy đó từ miệng của thụ lên miệng miệng mình thì chạy lên để lên cái bàn phía trên cứ như thế trong vòng 2 phút trôi qua cặp nào được nhiều giấy nhất sẽ chiến thắng. Còn phần thưởng cũng như hình phạt sẽ công bố sau khi trò chơi kết thúc để tránh làm các đội viên phân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top