chap 5
Pháp 1 đất nước nổi tiếng với những mùi hương của hoa đại diện cho 1 tình yêu nồng nàn, lãng mạn dành cho những cặp vợ chồng mới cưới, hay đơn giản là vì sự cổ kính, thần bí bởi những lâu đài khiến cho người ta phải đến đây tham quan và khám phá. Nhưng đối với 1 người thì không...
Ở vùng ngoại ô của thành phố Paris - Pháp, có 1 căn biệt thự mà khiến người ta miễng cưỡng gọi là "biệt thự" kia. Bởi vì nhìn kết cấu cùng kiến trúc của nó nói là 1 lâu đài thu nhỏ cũng không quá đáng, nhìn sự cổ kính của nó chỉ mang những tính chất riêng của phong cách phương Tây, 1 lâu đài chỉ dành cho hoàng tử cùng công chúa. Nhưng mà trong căn "biệt thự" kia không hề có công chúa mà ngược có tới 2 hoàng tử cùng chung sống.
Mùa thu gió nhẹ thổi tạo ra cảm giác mát mẻ dịu nhẹ mà lại ấp ám đúng với phong cách của Pháp, Biện Bạch Hiền đang đứng tựa người vào lang can nơi ban công trên lầu 3 của ngôi biệt thự nhìn từng hàng cây phong mang những chiếc lá vàng óng đang đung đưa theo từng cơn gió nhẹ nhàng mang đến cho những cây phong và cho cả cậu.
Phải Biện Bạch Hiền đang ở đây cùng với Phác Xán Liệt, nói cho đúng hơn là họ đến đây từ hôm qua để hưởng tuần trăng mật đi. "Hưởng tuần trăng mật" 4 chữ này nghe sao quá xa vời với cậu quá....đơn giản vì cậu chưa từng nghĩ sẽ kết hôn và đặc biệt hơn cả là một người đàn ông.
Đám cưới hôm qua đơn giản không có gì để kể vì cậu không có chút cảm giác gì với nó, sắp đặt tất cả chỉ là sắp đặt từ lúc cậu và Phác Xán Liệt bị bắt tại trận vào sáng hôm đó thì cậu đã biết đây là 1 sự thật không thể chối cãi. Mà cho dù có biện minh cho mình cách mấy đi chăng nữa cũng phải xem bọn họ (ý nói ông Xán Liệt và ba mẹ cậu á ) có nghe không nữa chứ, nếu họ nghe thì bây giờ cậu không ở đây rồi.
Trước đó Phác Xán Liệt anh cũng đã có đề cập đến chuyện rằng cậu muốn đi đâu để "hưởng tuần trăng mật", suy nghĩ 1 hồi thì lại chọn Pháp. Không chỉ đơn giản vì nơi đây đẹp và lãng mạn nhất vào mùa thu, mà là vì đây là 1 trong các nước không cắm kị tình yêu đồng giới.
Nói là không quan tâm nhưng cậu lại không có thối quen nói cho mọi người biết về chuyện của mình đặc biệt là chuyện gia đình và tình cảm. Nhưng bây giờ thì hay rồi....chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi cả thế giới đều biết cậu là con trai cưng giấu mặt của chủ thịch tập đoàn BBK và là "con dâu" của chủ tịch tập đoàn CYL, Phác "phu nhân" của Phác tổng giám đốc.
Gì chứ ???
Con dâu ???
Phác phu nhân á ???
Nực cười.....tại sao không gọi cậu là "con rể" thay vì "con dâu" ???.....tại sao không gọi cậu là "Phác thiếu" thay vì "Phác phu nhân" ???.....chỉ vì cậu nằm dưới thôi sao ???....mà tại sao cậu phải làm thụ chứ ???....bất công quá mà......thiên a~~~
"Đang nghĩ gì? Muốn đi đâu chơi không ?"
"Không"
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên có 1 đôi tay vòng qua eo cậu, một bên vai trùng xuống làm cậu thấy nặng nặng quay đầu qua thì thấy gương mặt yêu nghiệt kia cách mặt cậu trong gang tấc, 4 mắt nhìn nhau làm cậu nhớ đến chuyện đêm qua mặt thoáng chốc đỏ bừng, không tự nhiên quay đầu chỗ khác.
Biện Bạch Hiền hôm nay ăn mặc khá đơn giản,1 cái áo sơ mi trắng dài và rộng gần đến đầu gối cùng với chiếc quần short màu xanh da trời. Nhưng vì áo khá dài nên nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được chiếc quần kia mà chỉ thấy đoi chân thon thả trắng nõn không tì vết kia, thật khiến người ta phạm tội a~~~.....Mà cái áo sơ mi đó lại là của anh nha. Có người đàn ông nào thấy người mình thích mặt đồ của mình, đứng trước mặt mình mà không có cảm giác chứ, huống hồ anh chỉ là 1 người đàn ông sinh lí bình thường a~~~
Vì cổ áo khá rộng nên từ góc độ của anh nhìn xuống liền thấy xương quai xanh tinh xảo cùng với 2 chấm đỏ như có như không trước ngực cộng thêm những vết bầm tím do anh để lại. Tất cả đều tạo cho anh 1 bữa ăn thị giác vô cùng đẹp mắt. Nhưng đối với anh mà nói như thế là chưa đủ anh cần nhiều hơn thế, bản năng đàn ông của anh đang kêu gào, nữa thân dưới đang bành trướng đến khó chịu.
Nghĩ là làm khẽ nghiêng đầu, dùng đôi môi của mình không ngừng mút mát cổ Biện Bạch Hiền, 1 tay anh thò vào trong áo sơ mi rộng thùng thình của cậu sờ soạn lung tung, 1 tay còn lại thì ôm chặt thắt lưng cậu đề phòng cậu ngã.
"Ưm....đừng"
Kích thích ập tới bất ngờ làm cậu không tự chủ phát ra tiếng rên nhẹ, lý trí muốn tránh né sự đụng chạm của anh nhưng dường như thân thể lạ phản bôi cậu càng nhích lại gần anh hơn. Bỗng bị anh bế thóc lên đi vào trong phòng đặt cậu xuống nệm
Lí trí giờ phút này nói cho cậu biết rằng không nên tiếp tục, trận cuồng dã đêm qua làm cậu đã kiệt sức rồi, sức lực của tên đàn ông này quá lớn cậu chịu không nổi. Nếu bây giờ còn làm thì có lẽ cậu chết trên giường mất
"Lúc nãy chẳng phải anh bảo tôi muốn đi đâu sao ? đột nhiên tôi nghỉ đến một nơi hay là bây giờ mình đi liền nha"
Viện đại 1 lí do nào đó để tránh khỏi việc này nhưng vừa định xô anh ra chòm người dậy thì lại bị anh đè xuống, còn thuận thế đè xuống xé toạt bộ quần áo cậu dùng giọng nói khàn khàn có phần đục ngầu phả hơi nóng vào lỗ tai mẫn cảm của cậu
"Được nhưng không phải lúc này, làm xong rồi anh sẽ đưa em đi"
Nói xong cũng không cần câu trả lời của cậu, trực tiếp làm việc của mình. Trong phút chốc cả căn phòng tỏa ra đầy mùi hương ám muội do cả 2 tạo ra cùng tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc.
Một sự kết hợp hài hoài, làm cho ai nhìn cũng phải đỏ mặt tía tai khi thấy. Những chú chim ngoài vườn đang hót líu lo cũng phải ngại ngùng bay đi khi thấy cảnh xuân tràn ngập trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top