chap 17

Ra khỏi quán Bar trời cũng rạng sáng, màn sương ngày càng dày đặc cơ hồ phủ lên khắp nơi trong không khí, tạo ra khí lạnh run người.

Mà người này....

Tên hỗn đản Phác Xán Liệt này từ khi ra khỏi quán tới giờ vẫn không đi về phía trước, đã vậy thì thôi đi còn kéo cậu theo phía sau để làm gì chứ ???

Trời thì lạnh mà vì phải chạy theo để kịp bước chân của anh. Không sai, các bạn không nghe lầm là Biện Bạch Hiền tâm không cam tình không nguyện mà chạy theo phía sau Phác Xán Liệt

Mồ hôi không ngừng xuất hiện trên gương mặt trắng mịn còn hơn nữ nhân kia và thấm ước một mảng áo sơ mi mỏng mà cậu mặt trên người trong khi những người đi đường khác đều mang trên người chiếc áo dày cộm vì trời lạnh.

Nhìn gương mặt trầm tĩnh không chút cảm xúc kia từ đầu tới giờ vẫn như vậy ngược lại làm cho cậu có chút cảm xúc muốn đánh người nhưng thể lực bây giờ của cậu lại không cho phép. Bây giờ cậu thật sự rất mệt, đôi chân đáng thương cũng đang bắt đầu tê dần mất cảm giác rồi

Cậu thật sự rất muốn hét to lên: "Phác Xán Liệt CMN anh tưởng rằng mình có chân dài là ngon lắm sao, anh cho rằng tôi là con cún của anh mà muốn dắt đi đâu thì dắt à ???" nhưng khi thốt ra khỏi miệng là:

"Xán Liệt anh muốn dẫn em đi đâu vậy ???" làm nũng x1

"........"

"Em CHẠY không nổi nữa" làm nũng x2

"......."

"ông xã à.....em thật sự rất mệt đó !!!" làm nũng x3

"........"

Được rồi !!! được rồi

Biện Bạch Hiền cậu đây đã hết mức năn nỉ anh ta mà ngay đến cả 1 cái phản ứng cũng chả có. Thù này ông đây nhớ rõ, người xưa có câu "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" đợi chuyện này giải quyết xong ông đây sẽ tính sổ riêng với ngươi

HA....ha...ha, Phác chân cong kia anh hãy đợi tiếp chiêu đi

Trong lúc Biện Bạch Hiền còn chìm trong ảo tưởng mà không chú ý người phía trước đã dừng lại, kết quả là cậu đã đâm thẳng vào lưng anh sao đó còn không nể tình mà kêu 1 tiếng to nữa chứ.

"Anh dừng lại mà cũng không biết, thật là ngốc" nghe tiếng kêu anh lập tức xoay người đầu tiên đem cả người cậu ngó hết 1 lượt xác định là không bị gì rồi mới yên tâm xoa phần tráng vừa bị đụng trúng miệng còn không quên trách mắng vài câu 

Nhưng hơn cả vẫn là tự trách mắng bản thân quá bất cẩn.

Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc thì có, đang đi không nói không rằng liền dừng lại hại cậu đâm trúng, vậy mà vừa quay lại không hỏi thăm thì thôi còn bảo là cậu ngốc.

Con cọp không nổi giận anh nghĩ nó là con mèo chứ gì???

Hôm nay Biện Bạch Hiền này sẽ cho Phác Xán Liệt anh thấy cậu là hổ hay mèo. Lúc này cơ hồ tất cả uất ức mà cậu phải chịu từ nảy tới giờ đều sắp bùng nổ cơ hồ chỉ cần 1s nửa thôi là sẽ thành công thêu cháy Phác Xán Liệt

Nhưng lại vào thời khắc quan trọng  này, tại nơi này, giờ phút này ngọn lửa đó lại bị 1 chậu nước lạnh đập tắt còn kèm theo hiệu ứng đơ người bởi 1 câu: "em hết đau chưa" cùng giọng điệu ôn nhu và ánh mắt dịu dàng của anh.

"Sao vậy có phải em bị đụng cho đến lú lẩn rồi không?"

Thấy chưa, thấy chưa ngựa quen đường cũ đúng là đàng hoàn không được 3s lại trêu trọc cậu nữa. Và thế là ngọn lửa kia lại được anh tiếp thêm dầu để tiếp tục phực dậy

"Nếu em cứ không tỉnh thì anh sẽ hôn em ngay tại đây đó?"

Thấy chưa, thấy chưa lại bắt đầu bá đạo nữa rồi còn dám bảo là sẽ hôn cậu nữa chứ!!!

Gì..........hôn???

Biện Bạch Hiền lập tức mở to 2 mắt ngạc nhiên nhìn anh miệng vừa thốt ra chữ "em" thì đã bị môi của anh bịt lại, ép buộc nuốt và hết các chữ còn lại. Nhọn lửa đang cháy phừng phực kia cũng lại 1 lần nữa bị dập tắt không thương tiếc.

Nụ hôn ước chừng kéo dài khoảng 5p dưới sự chủ động của bạn công Phác Xán Liệt và sự bị động của bạn thụ Biện Bạch Hiền. Trong quá trình hôn không hề có bất cứ sự ngăn cản nào cả có thể nói là "thuận buồm xuôi gió", sau khi kết thúc chúng ta cũng không ngoài dự đoán đã thấy được sự thỏa mãn của bạn Phác Xán Liệt và gương mặt ngơ-ing từ đầu đến giờ của bạn Biện Bạch Hiền.

Khụ khụ hơi lạc đề rồi, trở lại thôi!!!

Đang trong tình trạng mù mịt bỗng cậu cảm nhận một hơi ấm quen thuộc truyền tới, cùng với giọng nói ôn nhu kia làm cậu thanh tỉnh

"Có lạnh không, anh xin lỗi" (Au: giờ này mới nhớ.....amen)

Thì ra là anh khoác áo cho mình

Chậm rãi ngước lên nhìn, bắt gập ngay ánh mắt tự trách cùng lo lắng của anh làm cậu đau lòng không thôi. Hình như đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy

"Em không lạnh, đi tiếp thôi" nói rồi cậu kéo Phác Xán Liệt một đường đi thẳng về phía trước còn không quen kèm theo một nụ cười trấn an anh

"Hahaha....em biết đi đâu sao ???"

Lần này thì cậu rất biết đều chủ động lùi ra sau lưng anh để anh dẫn đi. Tuy trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng lại mang theo chút.........ngại ngùng

"Đi thôi" thấy hành động này của cậu, anh rất không nể tình mà cười lớn hơn. Sau đó xoay người đưa lưng hướng về cậu cuối xuống ý bảo cậu leo lên

"Cái này...."

"Leo lên đi, chẳng phải em bảo mệt sao ???"

Hay lắm...thì ra là anh vẫn nghe mà không thèm quan tâm vậy cậy đây có thể xem là anh cố ý hay không đây.

Suy nghĩ một hồi Biện Bạch Hiền vẫn quyết định leo lên hai chân vòng qua hông, hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt thoạt nhìn chẳng khác gì khỉ con bám trên lưng mẹ vậy

Đợi Biện Bạch Hiền tự chỉnh xong tư thế anh chậm rãi sãi bước chân. Phác Xán Liệt đi không thể coi là chậm nhưng bước chân rất bình thản nằm trên lưng anh cũng cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn làm cho cậu cảm thấy rất muốn ngủ.

Không biết là anh đã đi bao lâu, cũng không biết là cậu đã vùi đầu vào cổ anh ngủ bao lâu đến khi anh dừng lại, đến khi anh gọi cậu thì bầu trời đã bắt đầu có những tia sáng nhỏ.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top