chap 16

Bar Wolf vẫn ồn ào và náo nhiệt khi về đêm, cùng với tiếng nhạc xập xình và những trận hoan ái khiến người khác chìm đắm

Tại quầy có một  thiếu niên dáng dấp thanh tú khiến cho phụ nữ phải ghen tỵ đang bị bao quanh bởi một đám trai gái nơi này

Gương mặt baby không tì vết của một thiên thần mang theo nụ cười quyến rũ khi uống rượu làm họ sôi sục trong lòng không thôi

"Có thể uống với tôi một ly chứ ?" người vừa nói là một người đàn ông vừa nhìn đôi mắt đào hoa kia liền biết đó là loại hoa hoa công tử không đảng quan tâm

Lộc Hàm không trả lời mà chỉ giương đôi mắt có chút mờ mịt do rượu gây ra đánh giá hắn cùng với ly rượu trên bàn.

Hành động này lại vô thức làm cho hắn hít thở không thông liền nhích người tới ý đồ dụ dỗ tên tiểu thử này.

Nhưng tiếc là tên tiểu tử nào đó không biết chuyện gì đang xảy ra khẽ cầm ly rượu đưa lên miệng lúc chuẩn bị uống thì lại bị một bàn tay khác cướp lấy làm Lộc Hàm có chút bất mãn trừng mắt.

"Bạch Hiền, cậu tới rồi" vừa định mắng người nhưng khi thấy người trước mắt là Biện Bạch Hiền thì tiểu tử này liền cười cười vòng tay qua ôm eo mảnh khảnh của cậu

Hành động này làm cho Biện Bạch Hiền chính thức bị hù sợ, trợn mắt há hốc mồm không nói được lời nào nhìn người đang không ngừng dụ đầu vào ngực mình

Vừa nghe điện thoại cậu lập tức chạy đến đây liền, bỏ luôn cả ai kia chắc đang bất mãn nỗi trận lôi đình ở nhà vì "dục cầu bất mãn" kia. Sau đêm nay số phận cậu chắc sẽ rất "bi thảm" cho mà xem, cũng chỉ vì lo cho tên nhóc này

Vậy mà khi đến đây lại thấy một màn này làm cho cậu sợ hết hồn. Dù sao nơi đây cũng đầy rẫy những phức tạp.

Lấy thân phận của một người từng trãi nên đương nhiên có kinh nghiệm. Chỉ một lần làm sai mà sau một đêm đột nhiên xuất hiện một người chồng

Tuy bây giờ, cuộc sống của cậu rất tốt Phác Xán Liệt cũng rất cưng chiều yêu thương cậu nhưng đâu phải cuộc đời ai cũng được như ý như thế đâu chứ.

Nhìn ly rượu trong tay mày đẹp nhíu lại sao đó nhìn người đàn ông bên cạnh chủ nhân của ly rượu kia. Nếu Biện Bạch Hiền cậu đóan không sai thì 100% ly này có vấn đề.

"Cảm ơn anh đã bồi bạn với bạn của tôi. Nhưng bây giờ tôi đến rồi cậu ấy chắc không cô đơn nửa đâu" chậm rãi lên tiếng lại mang theo vài phần lạnh lùng cùng ý tứ rỡ ràng là muốn đuổi khách

"Đừng tuyệt tình thế chứ cậu trai, uống cùng tôi một ly chứ" tên đàn ông đó dường như có tình không hiểu ý tứ kia vẫn ngồi lì ngay tại đó như cải mông của hắn đã dáng keo dán sắt vào ghế vậy không nhúc nhích.

Thật ra, hắn cũng thuộc loại lão luyện tình trường có dạng trai gái nào mà hắn chưa từng thấy qua. Nhưng hai mĩ nam xinh đẹp hơn nữ nhân này làm sao mà hắn cam lòng bỏ qua đây, chắc chỉ là đang làm giá một chút mà thôi. Đợi lát nữa cũng phải ở dưới thân hắn rên rỉ cầu xin.

"Của anh bao nhiêu" sao Biện Bạch Hiền lại không nhìn ra tâm tư hắn chứ khẽ nheo mắt trầm giọng hỏi.

Có lẽ ở bên cạnh anh một thời gian cũng ít nhiều học được cách đóan tâm tư cùng sự bình tĩnh vốn có mà khi đối mặt trước trừơng hợp này cậu khá trầm tĩnh

"Đủ làm em thoã mãn" nghe hỏi hai mắt hắn liền lóa sáng gian trá nở nụ cười

"Anh biết bao nhiêu mới có thể làm tôi thoã mãn sao ?" nở nụ cười mang theo hàm ý mỉa mai nói: "Đối với tôi nếu không hơn 20cm thì căng bản không có khả năng leo lên giường của tôi. Sao bây nhìn anh chắc không đủ tiêu chuẩn của tôi rồi chậc chậc"

Vừa dứt lời Biện Bạch Hiền liền bắt gặp gương mặt biến hóa từ xanh mét đến đỏ ửng cuối cùng là xám xịt trừng mắt với cậu

Phải biết rỡ "nơi đó" chính là niềm khiêu hãnh của đàn ông cũng chính là sỉ nhục của đàn ông. Đã bao lần nhìn thấy "tiểu Liệt" của Phác Xán Liệt rồi nhìn lại "tiểu Bạch" của mình khác xa một trời một vực nói không thấy tự ti mới lạ đó. Mặt dù bây giờ cái "to đùng" kia mỗi ngày đều phục vụ câu quá mức tận tình kia khiến cậu cơ hồ mỗi ngày đau nhức.

"Xem ra cậu quá kiêu ngạo rồi nhưng tôi lại thích" Điều chỉnh tâm trạng, hắn liền trở về bình thường

"Kiêu ngạo ? Tôi lại thấy đó là một yêu cầu bình thừơng" dừng một chút  Biện Bạch Hiền làm ra vẻ đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi làm bộ dạng kinh ngạc tiếp tục lên tiếng "Chẳng lẽ anh thực sự không đủ 20cm sao?"

"Cậu nói bậy bạ gì đó. Cậu mới không đủ 20cm thì có" nghe cậu nói hắn khẽ quát rồi đứng dậy mặt mũi bừng bừng sát khí bỏ đi.

"Anh đi đâu thế chẳng phải anh nói là thích nói chuyện với tôi không phải sao?" thấy hắn bỏ đi cậu liền gọi với theo vốn dĩ không có ý định buông tha. Vậy mà không biết hắn có nghe không mà không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn

Nhìn thấy hắn bỏ chạy trên môi Biện Bạch Hiền liền xuất hiện một đường cong đẹp mắt

"Vẫn còn luyến tiếc sao?"

"A" bên tai vang lên giọng đàn ông trầm ấm khiến cậu giật mình, mà lí do khiến cậu la lên là do giọng nói quá mức quen thuộc.

Quen thuộc đến mức nụ cười trên môi cậu đông cứng, sống lưng cũng không ngừng chảy mồ hôi lạnh

"Thật không ngờ em cũng có tiêu chuẩn như vậy" khẽ nheo đôi mắt hổ  nhìn cậu chầm chầm phả hơi nóng lên mặt cậu giọng càng lúc càng trầm "Vậy không biết người chồng này có đủ tiêu chuẩn thoả mãn em không a"

Thật lâu sao cậu mới có phản ứng tiếp thu những lời kia từ từ xoay người liền bắt gặp ánh mắt như cười như không kia làm cậu vô thức nuốt nước miếng.

Đúng lúc này

"Anh là tên khốn đã hứa yêu tôi mà lại ngủ cùng người khác" Lộc Hàm ôm Biện Bạch Hiền khóc nức nở vừa khóc vừa chỉ vào mặt cậu mắng "anh đã nói là sẽ ở bên cạnh tôi vậy mà lại cưới người khác.....tôi hận anh.....hận anh ô ô"

Hành động của tên tiểu tử sat rượu này làm cậu trở tay không kịp chỉ biết đứng đờ ra đó. Mà phản ứng ngây ngốc này lại càng thêm châm ngồi lửa cho Phác Xán Liệt đứng kế bên

Bên này tiểu tử đó không ngừng luyên thuyên trách móc, bên kia Phác Xán Liệt không ngừng tỏa ra khí lạnh đứng nhìn cậu

Trong lúc nhất thời cậu không biết phản ứng ra sao nhìn sắc mặt anh ngày càng không đen làm cậu thêm hoản loạn nhưng lại không dám đẩy tên này ra sợ tên này càng loạn tính hơn thì tiêu

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt cậu anh thật sự nhìn không được nữa. Nhất là khi nhìn thấy đậu hũ của vợ mình không ngừng bị người khác chiếm đoạt.

Thẳng tay kéo cậu về phía mình sao đó kéo ra khỏi quán bar. Trước khi đi  cũng không qyên liếc mắt Ngô Thế Huân một cái

Nhìn bóng lưng 2 người kia rời đi hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. Người ta còn có vợ để lo lắng còn độc thân như hắn suốt đời cũng chỉ có thể làm một trợ lí quèn mà thôi (Au: ờ chắc có vợ liên quan đến việc làm trợ lí)

Quay đầu nhìn người đang lơ mơ ngồi không vững trên ghế kia mà lắc đầu. Bước tới đỡ tiểu tử kia nhưng khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ kia hắn như bị thôi miên cộng thêm cảm xúc mềm mại ở các ngón tay khi chạm vào da thịt Lộc Hàm khiến lòng Ngô Thế Huân dâng lên một cảm xúc khó tả.

Hai người họ cứ nhìn nhau như thế, nhưng lại không hề biết rằng đây cũng là sợi dây liên kết cho sự khởi đầu mối nhân duyên của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top