chap 15

"Cạch"

Đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng mở cửa kéo Biện Bạch Hiền trở về thực tại nhìn người đang đứng ở cửa nhìn mình mỉm cười hạnh phúc.

"Quản gia nói cả chiều nay em đều ở trong phòng.....sợ làm phiền nên không dám gọi" cởi áo khoác ra tuỳ tiện ném ở một góc giường bước tới chỗ cậu quan tâm hỏi: "Không khỏe ở đâu sao ???"

Nói xong còn cố ý cuối xuống trán Phác Xán Liệt đụng vào trán cậu xem nhiệt độ trên người Biện Bạch Hiền có nóng hay lạnh gì không???

Mắt thấy gương mặt "yêu nghiệt" kia gần trong gang tất, nhìn đôi môi mỏng đang hé hé mở lại nhớ đến anh từng dùng nó chạm khắp cơ thể mình

Hơi thở nam tính quen thuộc đang không ngừng phả vào mặt làm mặt cậu thấy nóng bừng.

"Bùm" một tiếng mặt cậu chính thức đỏ như tôm luộc trong lòng thì lại ngứa ngáy khó chịu như đang có hàng ngàn con kiến đang thiêu đốt

Phác Xán Liệt quan sát từ đầu nên chẳng có gì lạ về việc biểu cảm cậu chuyển hóa đa dạng và nguyên nhân thì chẳng phải cậu vợ nhỏ này viết lên mặt hết rồi sao.

Trong mắt hiện qua ý cười nhưng nhanh chống biến mất thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu cùng giọng đầy lo lắng nói: "Em sao vậy, sao tự nhiên mặt lại đỏ rồi người còn nóng như thế nữa. Để anh đi gọi bác sĩ"

"Em không sao, không cần gọi bác sĩ" thấy anh đứng dạy hoảng hốt nắm chặt tay anh lại không cho đi

Thiên a~~~

Cậu phải làm sao đây, nếu gọi bác sĩ đến nhưng cậu lại không bị gì thì rất khó xử. Còn không gọi thì anh chắc chắn sẽ hỏi lí do vậy lúc đó cậu phải trả lời ra làm sao đây.

Chẳng lẽ nói thẳng ra là do nhìn anh nghĩ đến chuyện cấm trẻ em kia mà có phản ứng à như vậy rất mất mặt nha~~~~....không chừng còn bị anh trêu ghẹo (Au: thực chất đang là vậy chẳng phải sao ???)

"Không được anh thấy vẫn không ổn, nên gọi vẫn hơn" nhíu mày xoa má cậu "ra sức" dỗ dành nhưng trong lòng lại đang cố nhịn cười đến nội thương

Khác xa với dự đoán lần này cậu không phản bác nữa mà lại cuối đầu im lặng không nói

Anh cứ tưởng là cậu đang ngại ngùng thì một lát sau lại đứng dậy kéo tay anh đi, làm anh ngạc nhiên, khó hiểu nhìn cậu

Và lần thứ 2 anh lại hoàn toàn sai lầm khi cậu kéo anh xô xuống giường rồi ngồi lên thay vì kéo ra khỏi phòng như đã nghĩ

Biện Bạch Hiền cố ý ngồi lên phần đàn ông của anh. Sau đó, làm ra vẻ ngây thơ vố (số) tội mà dùng mông mình ma sát nơi đó. Mỉm cười vừa ngây thơ vừa quyến rủ nhìn anh

Thật ra, lúc nãy trong lúc lơ đãng cậu đã vô tình thấy được ý cười trong mắt anh mặt dù rất nhanh nhưng không có nghĩa là qua được cậu. Vậy thì được thôi nếu anh muốn giõn thì cậu đây sẽ giõn cùng anh

Cuối xuống kề sát bên lỗ tai anh, học theo cách mà anh từng làm phả khí nóng vào đó rồi bắt đầu lên tiếng: "Mặt đỏ là do nhìn anh quá mê người. Người nóng là do muốn đè anh xuống ăn sạch sẽ"

Nói xong còn cố ý cắn vành tai của anh rồi từ từ đến trán, má, mũi cuối cùng là môi thành một nụ hôn sâu.

Cậu tự giác chiếm thế thượng phong học theo anh hôn sâu.

Đầu tiên là cắn môi dưới của anh không ngừng mút mát thấy đủ rồi thì liền đưa chiếc lưõi của mình vào trong khoang miệng anh lục soát tất cả trong nơi ấm nóng kia tìm kiếm chiếc lưõi anh trêu đùa tạo ra tiếng "Chụt, chụt" làm người nghe phải đỏ mặt

Còn Phác Xán Liệt bị cậu làm như vậy có chút ngạc nhiên quên cả phản ứng chỉ biết mỏi hành động mà cậu làm đều khiến anh muốn phát hỏa,phải biết rằng đây là kần thứ hai cậu chủ động làm chuyện này với anh, mà sự thật chứng minh "cậu em" đang bị cậu ma sát cảch một lớp vải kia đã "thức tỉnh" rồi

Xem ra cậu vợ nhỏ này càng ngày càng to gan rồi. Nhưng biết sao được anh lại thích cái gan đó của cậu

Không để cậu phải "tốn sức" nhiều. Bởi vì khi cậu vừa có ý định buông ra đứng lên thì lại bị 1 bàn tay rắn chắc kéo lại đè xuống giường thuận thế đè lên.

Tình hình hiện giờ đã bị anh hòan toàn áp đảo trong nháy mắt

"Chẳng phải nói muốn ăn anh sao bây giờ lại bỏ đi" vuốt ve gương mặt tinh tế của cậu, hô hấp có chút hỗn loạn

Dùng giọng đầy từ tính có vài phần khàn khàn do dục vọng, ánh mắt nóng rực trần trụi nhìn cậu làm cậu khẽ rùng mình.

Tay bắt đầu cở quần áo cậu, nụ hôn sâu cũng được hạ xuống thận chí còn mãnh liệt và khích tình hơn lúc nảy nữa chứ, làm cậu có chút mơ hồ không rõ hoàn cảnh hiện tại

Đột nhiên cảm thấy cơ thể lành lạnh nhìn xuống mặt cậu đột nhiên đỏ rực xấu hổ quay mặt đi.

Hiện tại là anh đang nằm trên người cậu hơn nữa....hơn nữa cả hai đều không mặt đồ. Vậy mà vật nam tính kia lại không ngừng chọt chọt vào nơi tư mật của cậu a~~~

Tuy đây không phải lần đầu nhưng khi thấy thân thể anh nhưng mỗi lần nhìn lại không tự chủ mà đỏ mặt

Quan trọng là cái vừa thô vừa to đang ở giữa 2 chân anh kia, thứ làm cậu đêm nào cũng phải khóc thét cầu xin kia.

Quái lạ rõ ràng đều là đàn ông nhưng sao cái của anh lạ to gấp mấy lần của cậu chứ ???

"Ưm..." đang mãi suy nghĩ thì một trận khoái cảm ập đến làm cậu rên nhẹ nhìn người đang chôn mặt ngay trước ngực mình đang không ngừng cắn mút kia

Nhiệt độ không khí đang dâng cao lửa tìng xung quanh 2 người đang nóng dần lên. Phác Xán Liệt thì đang chăm chỉ chăm sóc 2 quả sơri trước mặt còn Biện Bạch Hiền chỉ biết nằm dưới nhẳm mắt rên rỉ ôm đầu anh ấn xuống tạo ra thêm nhiều khoái cảm hơn nửa

"Ưm....Liệt....b....ên.....ưm.....a.....này....cũng muốn" cậu phóng đạng vặn vẹo cơ thể ra lệnh cho anh

"Thật là một tiểu yêu tinh hại người" nói xong còn cố ý đánh vào cặp mông tròn trịa của cậu

"Reng reng reng"

Tiếng nhạc chuông vang lên kéo lại chút lí trí còn xót lại của cậu ý muốn đẩy anh ra lấ điện thoại nhưng vô dụng anh ép quá chặt

"Xán Liệt.....ưm....đ....điệ....n.....ưm...t....ho....ại" dưới khoái cảm đang dâng trào bởi sự tấn công liên tiếp cuả tên háo sắc nào đó cậu chỉ đành làm nũng dùng giọng đứt quãng có phần khó nhọc

Với tay lấy chiếc điệc thoại nằm lăn lóc dưới đất đưa cho cậu rồi tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình

Không biết cậu nghe thấy gì chỉ thấy mặ mày tái mét xô anh ra loạng choạng đứng lên bận đồ chạy ra ngoài

Đột nhiên bị cậu đẩy không phòng bị liền ngã qua một bên nhìn cậu bận đồ rồi chạy đi làm anh đen mặt

"Rầm"

Cánh cửa đóng lại chỉ còn mình anh trong phòng không hiểu chuyện gì xảy ra. Khẽ nhì xuống thấy cậu em vẫn còn "hùng dũng hiên ngang ngẫn cao đầu của mình" lắc đầu thở dài ão não bước vào nhà tắm

Phác Xán Liệt vừa "giải quyết" vừa âm thầm quyết định rằng: "Lát nữa lôi được cậu về nhà thì phải đè cậu ra ăn sạch đến lết xuống giường cũng không nổi mới thôi"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top