chap 13
Bước vào trong nhà, nhưng lại không thấy ông nội cùng quản gia đâu. Biện Bạch Hiền gọi đại một người hầu gần đó hỏi thì mới biết rằng lúc sáng Phác Thiên đã dậy rất sớm cốt yếu là chờ cậu tới để đi thăm vườn.
Nhưng là chờ tới gần trưa vẫn không có tin tức gọi qua bên đó thì mới biết cậu vẫn chưa dậy nên ông đành ra vườn trước chờ cậu
Nói là chờ nhưng lại sợ là cậu không qua đi, giờ phút này ông già nhưng ông không biết có nên mắng hay nên khen rằng cháu trai ông tin lực dồi dào quá hay không đây. Nhưng điều làm ông tiếc nhất là co dù nó có cố gắng thế nào cũng không lồi ra được một đứa cháu chắt cho ông.
Tuy nói là không quan tâm tới chuyện của bọn trẻ, thời đại công nghệ tiên tiến nhưng có người già nào mà không thích tiếng cười con nít đâu chứ...đặc biệt là cháu ruột của mình thì càng hảo rồi. Nghĩ vậy trong mắt ông liền thoáng qua nét buồn
"Ông nội.....ây da" Biện Bạch Hiền từ xa chạy tới với gương mặt rạng rỡ nhưng lại quên mất vết thương ở phía dưới vẫn chưa lành hẳn nên vừa chạy được vài bước đã kêu đau làm cho Phác Thiên một hen hốt hoảng chạy lại
"Bạch Hiền có sao không ?" vịnh một bên cánh tay trái cậu đỡ cậu lại cái ghế đá gần đó ngồi xuống.
"A" vừa đặt mông xuống thì cậu đã nhảy dựng lên, còn không tự chủ rên 1 tiếng lớn tuy đã bụm miệng nhưng vẫn hơi trễ so với phản ứng.....mặt hiện lên một tầng ửng hồng đứng đó không dám nhìn ông nội cùng quản gia
Thấy vậy, ông cũng chỉ khẽ lắc đầu nhìn quản gia ra hiệu ông đi lấy một cái nệm lót lại đây. Quản gia như hiểu ý gật đầu cung kính với 2 người rồi rời đi
Không gian yên tỉnh chỉ còn lại 2 người, nhưng không ai lê tiếng cả. Biện Bạch Hiền vẫn đứng đó ngại ngùng không dám nhìn ông, còn Phác Thiên thấy cậu như vậy biết cậu ngại nên cũng không biết mở miệng như thế nào.
"Xin lỗi ông nội" thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngùng nên cậu đành mở miệng trước nhưng khi thấy ông vẫn nhìn mình chằm chằm thì lại càng ngại hơn
Nghe Biện Bạch Hiền xin lỗi thì ông giật mình nhíu mày khó hiểu đến một lúc sao mới hiểu ý tứ lời cậu nói thì ra là muốn xin lỗi chuyện lúc sáng để ông chờ đây mà.
Đứa nhỏ này...
Hơ....đúng vậy giờ phút này Phác Thiên lại đột nhiên nhận ra có thêm một đứa cháu như thế cũng không tệ, không có cháu chắt gì gì đó cũng chả sao vì đi đâu có thể đi tìm một cháu "dâu" ngoan hiền lễ phép như thế và điều đặt biệt là cháu trai ông ông đã chọn cậu trai này thì ông phải chấp nhận và ủng hộ nó chứ
"Haha....không gì đâu ta không trách con" nghĩ thông suốt khiến ông thoải mái hơn hẳn mỉm cười ôn hòa nhìn cậu, tiếp tục nói: "huống hồ nếu trách thì phải trách thằng nhóc đó đã quá mãnh liệt thôi"
Vốn dĩ mặt đã đỏ chưa hết nay nghe ông nói lại càng đỏ hơn cuối đầu như muốn tìm cái lỗ chui xuống rồi ở trỏng luôn. Trong lòng thì không ngừng chửi rủa Phác Xán Liệt, đem anh ra đánh đấm hàng trăm lần
Một lúc sau, quản gia cuối cùng cũng đi ra trên tay còn cầm theo cái nệm lót cho cậu để trên ghế đỡ cậu ngồi từ từ xuống
"Còn đau sao con lại không ở nhà nghĩ ngơi chạy qua đây làm gì chứ....nhỡ đâu nó trách ông già này vô tâm thì sao đây" thấy cậu ngồi xuống khó khăn ông cũng đau lòng giở giọng trách mắng
"Anh ấy không dám trách ông đâu, như vây là không tốt" nghe ông nói vậy cậu hoảng hốt không màn thân thể đang đau đứng dậy giải thích cũng may là quản gia đỡ kịp nếu không chắt té lần 2 rồi.
"Đứa nhóc này sao lại hoảng hốt như vậy chứ, ông cũng chỉ nói chơi mà thôi" vội chòm người tới đỡ cậu ngồi xuống an ổn rồi chính mình cũng ngồi lại chỗ củ
"A....vâng"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lung lay những cánh hoa mang theo mùi hương nhè nhẹ của tất cả hoa trong khu vườn tạo cho người ta một sự cuốn hút, say đắm như muốn nhấn chìm vào biển hoa kia và nó cũng đã thu hút sự chú ý của 3 người có mặt ở đây.
"Mẹ của Xán Liệt rất thích những bông hoa này" nhìn ra cánh đồng hoa Phác Thiên cất tiếng như chất chứa đầy tâm sự
"Vậy giờ mẹ anh ấy đâu ?" dùng ánh mắt tò mò nhìn Phác Thiên
"Hả.....thằng nhóc đó chưa kể gì cho con sao ?" nghe câu hỏi của cậu làm ông giật mình sao đó thì chỉ lắc đầu rồi thở dài nói tiếp: "Haiz....chắc do nó không muốn nhắc lại...dù gì thì trong chuyện này người đau khổ nhất vẫn là nó"
"........." lần này thì Biện Bạch Hiền chính thức im lặng nghe ông kể chuyện, nhưng lại không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm không lành
"Chuyện cách đây cũng rất lâu rồi, lúc nó 13 tuổi trong lúc gia đìng nó đi du lịch thì gặp tai nạn cả ba và mẹ nó đều mất lúc đưa vào bệnh viện còn nó thì lại trong cơn nguy kịch.....lúc ấy công ty do ông quản lí đang có một dự án lớn nên ông không thể đi....định rẳng vài ngày sao sẽ qua với bọn nhỏ nhưng là quá trễ vì khi ông qua là lúc nghe tin Phác Xán Liệt vì chấn thương nặng ở vùng đầu tuy cứu được nhưng lại mất trí nhớ" hít sâu vài hơi lấy khí
Có trời mới thấu ông lúc đó suy sụp và tuyệt vọng cỡ nào khi một lúc mất đi con trai lẫn con dâu, đứa cháu duy nhất thì lại không nhớ ra người ông nội này. Vì vậy, suốt 7 năm qua ông luôn cố gắng bồi dưỡng cùng chữa trị cho Phác Xán Liệt chỉ mong anh không phụ lòng kì vọng của ông
Sự thật đã chứng minh anh chẳng những không phụ lòng kì vọng của Phác Thiên mà còn lấy lại được trí nhớ. Nhưng có điểm duy nhất ông không hiểu là sau khi nhớ lại thì anh lập tức trở về Trung Quốc vài ngày sao đó thì cưới Biện Bạch Hiền
Nghe kể đến đây, lỗ tay cậu cứ lùng bùng không còn nghe được gì nữa, không phải là vì nghe ông kể mà là vì cậu biết được một sự thật
Một sự thật được chôn giấu suốt 7 năm qua....
Tai nạn, mất trí nhớ thì ra đó là lí do mà anh đột nhiên mất tích không tâm hơi suốt 7 năm qua. Khiến cậu chờ đợi suốt năm qua không một tin tức đến khi cậu tuyệt vọng thì anh lại không một tiếng động mà quay trở về.
Cậu không biết vì sao mình có thể về đến nhà. Biện Bạch Hiền chỉ biết khi vào thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang ung dung ngồi uống trà nhìn cậu nhưng lại không lên tiếng. Mọi thứ bỗng chốc như vỡ òa chạy thật nhanh lại ngồi lên đùi anh ôm anh thật chặt như thể buông ra thì sợ anh sẽ biến mất
"Nhớ anh sao?"
Biện Bạch Hiền không trả lời mà gật đầu 1 cái rồi cứ ôm anh như vậy
"Phải nhớ rất nhớ suốt 7 năm qua không lúc nào em không nhớ cả anh Xán Xán" những lời này cậu chỉ có thể nghĩ trong lòng không thể nói ra, những lời như bị nghẹn ở cổ họng một chữ cũng không thể thốt nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top