Chương 21: Phiên Ngoại 1
Đó là chuyện của một tháng sau khi Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt tổ chức hôn lễ...
Dạo gần đây Bạch Hiền nhận thấy Phác Xán Liệt không còn quan tâm mình như trước nữa, một ngày ngoại trừ lúc nghỉ ngơi, hắn luôn luôn lảng tránh cậu, ngay cả những khi cậu bắt chuyện trước, hắn cũng chỉ ậm ở vài từ cho qua.
A, có phải Phác Xán Liệt không còn yêu cậu nữa? Phác Xán Liệt có tình nhân bên ngoài đúng không ?
Biện Bạch Hiền u sầu, suy nghĩ hết nhiều ngày, cuối cùng mang gương mặt hốc hác đi tìm Lộc Hàm.
Lộc Hàm nói với cậu, yên tâm, không có chuyện gì đâu, sau đó cũng tìm cách mà chạy đi mất.
Bạch Hiền còn phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng, đó là không chỉ riêng Phác Xán Liệt, Lộc Hàm, mà ngay cả Ngô Thế Huân và mọi binh lính trong binh đoàn đều đối xử với cậu rất lạ, chỉ cần là nơi cậu xuất hiện, họ đều tìm cách chạy trốn. Kẻ đang ngồi yên thì lập tức đứng lên chạy bộ, kẻ đang ăn cơm thì lập tức kêu đau bụng rồi gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh. Nghiêm trọng nhất là có kẻ đang lau sàn, bắt gặp Biện Bạch Hiền liền không kịp suy nghĩ, đem cả xô nước đổ ụp vào đầu để trốn...
"...."
Mẹ nó, Bạch Hiền tôi cũng đâu phải phù thủy, sao các người nỡ đối xử với tôi như vậy ?
Buồn càng thêm buồn, Bạch Hiền quyết định không thèm để ý đến ai nữa, xách đồ bỏ đi Ý 1 tuần, ngay cả một lời thông báo với Phác Xán Liệt cũng không có..
***
Ý là một đất nước có hình dạng rất đặc biệt, đó là một chiếc ủng nhỏ bé. Biện Bạch Hiền phiền não..
" Tại sao lại chỉ có một chiếc ủng, còn một chiếc nữa đâu? A a ủng à, có phải mày cũng đang cô đơn giống tao không ?"
Suy nghĩ thêm một lúc, Biện Bạch Hiền lại nói nhỏ
" Nhưng mà tao còn có Phác Xán Liệt, chỉ tiếc là hắn không còn muốn quan tâm tao nữa...."
Một tuần trên đất nước Ý lạ lẫm, Biện Bạch Hiền hoàn toàn tắt di động, cho nên cũng không biết bản thân mình đã bỏ lỡ hàng trăm cuộc gọi cùng tin nhắn từ Phác Xán Liệt.
Cậu đi tham quan rất nhiều nơi, cũng chụp rất nhiều ảnh lưu niệm, thấm thoát cái đã đến ngày trở về.
Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, Biện Bạch Hiền ngồi một góc sofa xem tivi, còn đang nghĩ xem ngày mai trở về nên đối mặt làm sao với Phác Xán Liệt thì cánh cửa phòng đột nhiên có người gõ, mở ra, chỉ thấy gương mặt Phác Xán Liệt tối sầm, phía sau Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm liên tục nháy mắt với cậu.
Bạch Hiền còn chưa hết bất ngờ, Phác Xán Liệt đã túm lấy cậu ra ngoài, sau đó đi thẳng đến sân bay rồi trở về nước. Ngay từ đầu Phác Xán Liệt đã giữ im lặng, cho nên Bạch Hiền cũng không dám bắt chuyện, cứ như vậy ngồi yên theo hắn về.
Bạch Hiền trở về binh đoàn, mọi người nhìn thấy cậu đều thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết suốt một một tuần qua, họ đã phải tìm kiếm cậu khổ sở như thế nào...
Phác Xán Liệt vừa đưa cậu về đến nơi cũng lập tức bỏ vào thư phòng đóng cửa lại, có phải hắn đang tức giận vì cậu bỏ đi mà không báo cho hắn một tiếng không?
" Chị dâu, lần này chị dâu gây họa rồi "
Biện Bạch Hiền nheo mắt khó hiểu..
" Họa?"
" Còn không phải sao? Đội trưởng hình như rất tức giận "
Biện Bạch Hiền hừ lạnh
" Còn không phải tại các người sao? Liên tục thờ ơ với tôi, tôi làm vậy thì có gì sai ?"
Ngô Thế Huân thở dài
" Chị dâu, chị dâu thử nhìn xung quanh đi "
Trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, mặc dù không thể nghe nổi hai từ " chị dâu" , nhưng tạm thời bỏ qua cho hắn, khi nào có thời gian nhất định cậu sẽ giải quyết sau.
Theo lời của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền bây giờ mới để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Hình như ở đây đang diễn ra một bữa tiệc nào đó, có rất nhiều hoa và đèn, chưa kể còn có một dòng chữ, dòng chữ.....
Chúc mừng sinh nhật, Biện Bạch Hiền ...
Lúc này từ phía sau, Lộc Hàm mới bước lên vỗ vai cậu.
" Xán Liệt đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu từ rất lâu rồi, vì muốn cho cậu bất ngờ, hắn đã căn dặn mọi người phải giữ bí mật, cho nên tất cả mới có thái độ như vậy với cậu. Bạch Hiền, có phải hay không cậu đã hiểu lầm Xán Liệt ?"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~••~~•~••~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Khẽ đẩy cánh cửa phòng, Biện Bạch Hiền chậm rãi bước vào bên trong. Phác Xán Liệt lúc này đang đứng quay lưng về phía cậu, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không buồn nhìn lại, có lẽ là rất giận..
" Xán Liệt..."
Không có tiếng đáp lại...
Thở dài, Biện Bạch Hiền tiến thêm vài bước, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn
" Em xin lỗi, đừng giận nữa "
" Tại sao phải xin lỗi ?"
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vùi đầu vào tấm lưng cao lớn của hắn, sau đó càng siết chặt vòng tay, nói nhỏ
" Xin lỗi vì hiểu lầm anh, xin lỗi vì tự ý bỏ đi mà không báo với anh "
" Còn gì nữa ?"
" Xin lỗi, vì.... không tin tưởng vào tình cảm của anh "
Phác Xán Liệt tựa như có chút hài lòng, hắn đột ngột quay người lại, nâng gương mặt của Biện Bạch Hiền lên đối diện với mình
" Bạch Hiền, em phải nhớ cho kĩ, anh là Phác Xán Liệt, đối với chuyện tình cảm anh rất nghiêm túc. Đã cùng một chỗ với em rồi, anh sẽ không bao giờ thay đổi "
"...."
" Xin lỗi, em sẽ không làm như vậy nữa..."
Nhìn người kia ủy khuất trong lòng mình, mọi tức giận của Phác Xán Liệt đều tan biến hết. Xem ra từ trước đến nay, cũng chỉ có duy nhất Biện Bạch Hiền là có thể khiến một quân nhân như hắn phiền lòng..
" Được rồi, vốn muốn cho em một ngày sinh nhật hoàn hảo, nhưng mọi thứ đều không thực hiện được. Bạch Hiền, anh xin lỗi "
Biện Bạch Hiền liên tục lắc đầu
" Không, không phải lỗi do anh, là do em không hiểu chuyện nên mới bỏ đi, hại anh tốn nhiều công sức như vậy..."
" Không sao, anh sẽ bù đắp lại cho em. Bạch Hiền, em nhớ cho kĩ, tương lai vẫn còn rất dài, còn sợ chúng ta không có cơ hội sao ?"
Biện Bạch Hiền ngây người nhìn Phác Xán Liệt, sau đó một cỗ ấm áp lan tỏa trong lòng, cậu chợt mỉm cười
" Đúng vậy, tương lai của chúng ta còn rất dài.... Xán Liệt, em yêu anh "
.....
Bên ngoài, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm khẽ khép cánh cửa lại. Cả hai cũng nắm chặt tay nhau, khẽ mỉm cười...
Không sai, tương lai của tất cả chúng ta, đều rất dài.......
&)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top