Chap 3: Mưa

_ New York - 7.00 AM _ 

Ngày mới bắt đầu với bao nhiêu là tiếng ồn trong khu biệt thự ở ngoại ô thành phố. Nếu đứng trong nhà mọi người sẽ được xem phim "hành động" 5D chứ chẳng đùa. Một thằng con trai cao ráo, đẹp trai, trên tay là cốc trà thữa vị sô - cô - la ngọt tuyệt vời ... đang đá một thanh niên nhỏ bé, mặt búng ra sữa ... từ trên giường xuống đất! 

Vâng cậu thanh niên bị đá xuống đất chính là Byun Baekhyun [Byun Bò], còn cái tên cao ráo đập trai đó không ai khác ngoại trừ Oh Sehun - thằng em họ mất nết của bạn Byun Bò.  

Nhưng dường như cậu bạn Baek vẫn không có gì gọi là thức dậy mà vẫn tiếp tục nằm ngủ khò khò như chưa có gì xảy ra. Mặt bé Hun trở nên nhăn nhó như chú khỉ vừa trốn khỏi vườn bách thú. (=.=) Và một chuyện hiển nhiên là thằng nhóc bắt đầu hét toáng lên cho thành viên trong nhà biết => nguyên nhân của sự ồn ào ._. 

Dường như hết sức chịu đừng Hun Hun bỏ đi không thèm gọi con Sâu ngủ kia nữa mà bỏ đi một nước, trong miệng còn lầm bầm vài câu chửi thề. Nhưng mà đâu dễ gì cho Baek ngủ tiếp, thằng nhóc bỏ sang phòng ông anh SuHo. 

*Cốc cốc* 

Nghe tiếng gõ cửa, Suho bước chậm rãi ra rồi đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Hun. Thằng nhóc kéo Suho tới nhà bếp, lại tủ lạnh cầm chai nước tu một hơi hết rồi ngồi than đủ điều với SuHo: 

- Hyung ấy không chịu dậy, em kêu khản cổ, rồi lấy chân đá xuống giường, ... mà con Heo đó vẫn tiếp tục ngủ. Suho hyung lên kêu ổng đi em với thằng Vờ phải đi ra ngoài một lát. [Sehun]

- Ừ, chú cứ đi đi thằng đó để anh xử! - Đại gia GangNam phẩy tay như đuổi thằng nhỏ rồi bước thư thái lên phòng Baek  [Suho]

Tới cửa phòng Byun Bò, anh đuổi hết những người đang đứng rồi cầm cái loa hét một tiếng. Không ngờ như thế lại hiệu lực, bạn Byun Bò nhà ta hốt hoảng ngồi dậy nhìn Suho - ông anh quí hóa. Sau đó chạy một mạch vô WC làm vệ sinh cá nhân, còn Suho nở nụ cười mãn nguyện. 

________________________________________________________________

_ Seoul - 20.00 PM _ 

Thời điểm lúc này ChanYeol cùng thằng bạn chí cốt Chen đang ngồi ở quán bar, xung quanh là các cô gái mặc đồ thiếu vải, nước hoa nồng nặc, ... nói chung bọn đó là gái điếm ở cái nơi này.

Mặt ChanYeol lúc này là vẻ bi thương cùng tức giận, trên tay là ly rượu Whisky loại mạnh. Trong khi đó Chen đang cầm điện thoại chơi game và kiểm tra danh sách những đứa thiếu nợ mà chưa trả (trong đó có cả anh em nhà bạn Chan =.=).

Hắn tức giận vì cái sự thật lần trước mà hắn và cậu biết không phải như thế mà nó hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn cũng đang đau, vì cậu đã rời xa hắn hiện tại hắn lại không thể tìm thấy cậu ở đâu trên đất Seoul này. 

Hắn cần tìm cậu để giải thích rõ mọi việc nhưng ông trời lại đùa cợt hắn. Cậu không còn ở Seoul nữa, cậu đi rồi, đi mất rồi, cậu đã rời xa hắn rồi. Li rượu trên tay vẫn còn đầy chưa từng được uống ngay lúc này lại muốn nát ra theo lực tay của hắn. 

Hắn uống thật nhiều rượu, sau đó nốc hết cả chai Brandy loại mạnh vừa được kêu ra. Một giọt nước mắt trong veo từ trên khóe mi rơi xuống trên khuôn mặt điển trai ấy. Phải, hắn lại nhớ tới cậu rồi ... 

Hơn nửa đêm, hắn mới cùng Chen ra về. Tội nghiệp cho Chen Chen khi phải cõng cả một cơ thể to cao, đô con như hắn ra xe khi mà Chen chỉ bằng một nửa hắn. (=,=) Bạn học Chen cầm lấy điện thoại gọi cho ông anh họ Kris tới đưa Chan về nhà. 

Một lúc lâu thì Kris cũng đưa ChanYeol về tới nhà và vác hắn lên phòng. Xong xuôi tất cả anh cầm điện thoại gọi cho một người bạn: 

- Hi! Suho =)) [Kris]

- Hi! Có việc gì mà gọi cho tôi lúc giữa trưa thế này ="= [Suho]

- Ờ, thằng Baek như nào rồi thằng Chan suốt ngày nhậu nhẹt không thì gái gú rồi hành hạ ông [Kris]

- Nó á, chả biết nữa cơ mà chắc đêm qua nó khó ngủ nên sáng thấy quần thâm dưới mắt :vv [Suho]

- Uhm, chắc mai hoặc mốt bố cùng hai thằng kia sang đấy. Nhớ bé TAO muốn chết đây, aishhhhhh chuẩn bị tiếp đón bố cho chu đáo nhá (==") [Kris]

- Hơ! Xưng bố với ai thế, ông bay về Hàn đập cho một trận nhá. Nói mới nhớ, sáng giờ chưa đi gặp bọn nó với cả mấy tiền bối ở .......... và ..... [Suho]

- Thôi pp! Đang đưa bọn nó đi ăn [Suho] 

Cúp máy xong, Kris nhìn về phía căn phòng Chan rồi thở dài một cách mệt mỏi, ...  Thật ra anh và Suho từng là bạn học của nhau nên có thể nói là bạn thân (rất thân là đằng khác). Việc của Baek và Chan hai người biết rõ nhất nhưng không muốn nhúng tay vào, vì hai anh nghĩ để bọn nó tự tìm hiểu thì hay hơn là qua lời kể của mình. 

.

.

.

.

.

.

.

Dưới ánh nắng chan hòa buổi sáng, hai cậu nhóc một cao một nhỏ đang nô đùa với nhau trong sân của Park gia. Cậu nhóc có chiều cao khiêm tốn đang rượt theo người bạn chân dài của mình, trên khuôn mặt cả hai nở nụ cười tươi đầy đáng yêu.

Chạy được nửa đoạn, nhóc tì chân ngắn bị trượt chân té ngã, không chừng chừ cậu nhóc kia chạy lại gần hỏi han đủ điều cùng gương mặt hoảng hốt: 

- Baekkie ah ~ có sao không, chân có bị thương hay chảy máu không 

- Không sao đâu, Baekkie khỏe lắm luôn ChanChan xem nè :D - Baek quay sang lắc đầu rồi lại nở nụ cười tươi hơn hoa của mình. Nhưng cặp mắt đang ươn ướt nước của cậu sao lại qua mắt được Chan? Hắn cõng cậu trên lưng và từng bước một đi vào nhà, vừa đi vừa mắng yêu "Này thì không sao, đồ Bacon nhà cậu, cái cặp mắt kia phản lại cậu mất rồi =))" 

_____________________________________________

- ChanChan ah ~ tớ muốn nói cái này với cậu ~ - Tiểu Bacon bước lại gần cậu bạn có đôi tai thiên thần của mình

- Có gì không Baekkie ~ - ChanChan quay hiền nhìn tiểu Bacon

- Tớ ... gia đình tớ ... híc ... sắp phải chuyển ... đi rồi ... híc ... ChanChan ah - Vừa nói cậu nhóc vừa khóc nức nở 

Nhóc Chan như không thể tin được chuyện mình vừa nghe nên vẫn còn đơ ra, một lúc sau cậu cũng khóc và ôm tiểu Bacon của mình vào lòng, cả hai ngồi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay 

_________________________________________

Một ngày nắng khác, tại trường Đại học Quốc gia Seoul ... Một cậu thanh niên sở hữu mái tóc màu nâu đang nằm ngủ dưới gốc cây cổ thụ ở sân sau trường. Cậu sở hữu chiều cao nhiều người mơ ước cùng khuôn mặt điển trai lúc nào cũng tươi cười, không biết bao nhiêu nữ sinh đã đổ trước cậu. 

Nhưng ai có thể tin được đó chỉ là vẻ bề ngoài của cậu. Con người của cậu khác với vẻ bề ngoài của mình ... Nội tâm của cậu cũng không giống như gương mặt luôn tươi cười như thế

Bỗng nhiên từ đâu một cậu thanh niên khác với mái tóc nâu đen cùng cặp mắt kẻ line đang tiến gần gốc cây đó. Thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu của cậu đã khiến bao nhiêu nữ sinh của trường ao ước có được. 

Dáng vẻ chật vật cầm chồng sách ngồi xuống gốc cây. Cậu mở từng trang sách vừa đọc vừa ngắm cảnh mà không hay biết ở bên kia cây cổ thụ có một người đang say đắm ngắm nhìn mình. 

________________________________

Cũng một ngày đầy nắng khác, cậu và anh vô tình gặp nhau trong quán cà phê, không biết là cố tình hay vô tình mà mỗi khi đi tới đâu cậu cũng bắt gặp anh. Rồi anh lại gần muốn làm quen với cậu ... 

Chắc anh không biết, tim cậu đã đập nhiều đến khi nào, cậu cảm giác hạnh phúc đến nhường nào đâu? Ngày đầu tiên gặp cậu đã bị cảm nắng anh bởi nụ cười ấm áp đó, nó như tia sáng rọi đường cho cậu vậy. 

Cũng từ hôm đó, hai người đã quen biết nhau, trở thành một cặp làm bao nhiêu nam sinh, nữ sinh vô cùng tiếc nuối vì đã chậm một bước. Ngày ngày cùng anh đến trường, cùng đi chơi, học bài, ... nó đã trở thành kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và cậu! 

_____________________________________

Những kí ức kia khó mà quên được trong trái tim cậu con trai bé bỏng này. Nó cứ dồn dập ập đến, như muốn nhắc cậu phải ghi nhớ thật kĩ trước khi bắt đầu một cuộc sống mới của bản thân. 

Đi giữa dòng người đông đúc ở thành phố NewYork cậu bỗng cảm thấy lạc lõng đến kì lạ. Cậu lại bắt đầu nhớ tới hơi ấm khi được anh ôm chặt trong lòng, cậu muốn được quay trở về vòng tay anh ngay bây giờ. 

Nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Lí trí mách bảo cậu rằng hay quên đi những kỉ niệm ấy và bắt đầu tập quen với lối sống một mình. Nhưng con tim không biết nghe lời kia sao cứ mãi nhớ về anh, nhớ những cái ôm, cử chỉ, lời nói, và nụ cười ấm áp ấy của anh ... 

Cậu thầm trách số phận nghiệt ngã của mình, nếu biết trước sẽ chia tay ông trời lại cho họ gặp nhau để rồi quen nhau làm gì ? Ông muốn trêu ngươi hai con người tội nghiệp này sao? Hay ông đang muốn thử thách tình yêu giữa anh và cậu ... 

Cậu cứ bước đi lang thang đến khi về tới nhà lúc nào không hay biết. Lấy tay lau sạch những giọt nước mắt kia cậu bước vô nhà một cách nặng nề, còn đâu Baekkie luôn tươi cười, luôn nghịch ngợm, quậy phá thường ngày? Còn đâu một cậu bé hiếu động suốt ngày thích phá phách không cho cả nhà được yên ổn? Cậu như một cái xác vô hồn không sức sống sau khi nói lời "tạm biệt" với anh. 

Cậu không còn điều khiển được con tim mình nữa rồi, trong mọi việc lí trí của cậu luôn thắng con tim nhưng tại sao? tại sao bây giờ bị con tim lật đổ mất rồi? 

________________________________________

"Tí tách ... tí tách ..."

Mưa lại bắt đầu rơi, mỗi khi tâm trí anh nghĩ về cậu mưa lại bắt đầu rơi ... Ông đang đồng cảm hay đang thương hại chuyện tình của hai người đây ... trên đời này kẻ thiện lương và nhẫn tâm nhất chính là ông ... ông trời ạ! 

Ông muốn loài người gặp nhau, quen nhau họ sẽ làm như thế nhưng ông muốn chia cắt họ cũng dễ như trở bàn tay. Ông là người đem họ đến bên nhau cũng là người chia cắt, cho họ rời xa nhau ... 

Anh thu người trên giường và nhớ tới cậu. Nhớ cái dáng người nhỏ nhắn hay làm nũng để được anh đồng ý và yêu chiều. Nhớ cái cặp mắt một mí thích kẻ eyelines ấy, nhớ cái nụ cười tươi và bờ môi hay chu chu, phồng má mỗi khi giận dỗi anh. 

Anh nhớ tất cả về con người của cậu ... Hiện giờ cậu ở đâu? Cậu có nhớ anh như anh đang nhớ cậu ... hay có lẽ ... hình bóng của anh ra sao cậu cũng đã quên mất rồi !!! 

Mưa mỗi lúc một lớn, những tiếng sét giáng trên bầu trời đêm như những vết dao sắc nhọn đang đâm vào sâu tim anh. Trái tim của anh chắc không còn trọn vẹn như trước nữa rồi ... nó đang ngày một nứt ra thành nhiều vết. 

Lại một đêm ... mất ngủ 

Girl I know that it's been so long

And I admit that I was wrong

The one at fault was me

But I can't seem to run away

Thinking 'bout it every day

I can't forget these memories

Though I shouldn't be surprised

There's teardrops forming in my eyes

Why did I

Sit there and watch you walk away

I thought that time would help me heal

All this pain I have to feel

But I'll always remember the days

When the rain starts falling

You are here with me

Through the night you are all I see

But as I come closer

You would disappear

So I know that you were never really here

Although I have tried so hard

You had to leave me in the dark

Now we are

Strangers a thousand miles apart

I thought these rainy nights would flush

All these memories of us

But I'll always remember because

When the rain starts falling

You are by my side

And I'm left with no place to hide

All the pain I suffered

Never goes away

I'm reminded of you on the rainy days

I just don't know

How we just fell apart so suddenly

Now there's nowhere in your heart for me

I know that it's my fault I was

So blinded from this pride

Now I'm left here alone in the night

(On Rainy Days - Eng ver) 

______________________________________

P.s:

- Bello =)) con au lười nhất thế kỉ đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa :vv 

- Cái chap này viết từ thời nào rồi -_- mà lỡ tay tắt nên phải ngồi gặp nhấm nuốt mắt viết lại TvT đau lòng bomera =)) 

- Đ' biết sao mà giờ muốn đổi couple @@~ từ ChanBaek thành ChanSoo + TaoBaek :D

- Ai biểu mâu mừn của bọn nó nhèo quá làm chi TvT 

- Đlq cơ mà cái tựa chap với cái chap đ' liên quan gì đến nhau :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top