Mãi Yêu Anh - Chap 8

Cũng như mọi ngày, anh và cậu cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà... Cậu dọn về nhà anh ở cũng được hơn tháng rồi.

Ở công ty Xán Liệt vốn là tổng giám đốc lạnh lùng là thế, nhưng khi về nhà anh lại dịu dàng, ôn nhu một cách lạ thường. Tất nhiên là ai cũng biết Phác tổng có người yêu rồi a~ Mặc dù chưa tính đến chuyện kết hôn nhưng tình cảm giữa hai người thì lại không hề thay đổi

Hôm nay anh đến công ty với tâm trạng hết sức vui vẻ và thoải mái, vừa bước vào công ty Xán Liệt đã nở nụ cười rạng rỡ làm điêu đứng biết bao con tim. Biết lí do vì sao không? Tất nhiên là vợ bé nhỏ của anh chứ ai. ( Au: Chưa cưới đã bày đặt gọi vợ!!)

Chả là trước khi anh đi làm, cậu làm chút đồ ăn sáng cho anh. Thừa cơ cậu đang làm, anh ôm cậu từ đằng sau, cậu quay đầu lại theo như ý anh và Bạch Hiền chính thức bị anh hôn. Dây dưa một lúc đến khi cậu không chịu nổi anh mới luyến tiếc buông đôi môi anh đào ấy ra. Nhìn cậu đang cố gắng hít lấy không khí để thở, bị anh hôn đến đầu nở pháo bông, nhất thời mặt đỏ lên, nhịn không được anh liền véo má cậu một cái

- "Aww~ Hiền Hiền, em thật đáng yêu!!!"

- "Ưm... đau em "- Cậu nhăn mặt nói, mặt lại càng vì thế mà đỏ lên

- "Em muốn anh sống sao đây hả bà xã?" Anh cười ôm cậu vào lòng

-" Xí... ai là bà xã của anh" - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh -" Em chuẩn bị xong rồi anh ăn sáng đi"

-" Không chịu, em phải hôn anh cái thì anh mới có tinh thần ăn"

Cậu lập tức đứng hình, không tưởng tượng đươc là anh lại có mặt trẻ con đến vậy. Cậu nhìn vậy nhưng rất nghe lời, hôn cái "chụt" vào môi anh rồi chạy ra ngoài ( Người ta là xấu hổ a~)
Đó, thấy vợ anh đáng yêu chưa ,.....

Cậu tất nhiên là ở nhà vì lần trước ở công ty, thang máy có vấn đề nên mọi người phải đi thang bộ. Lúc đó Bạch Hiền không để ý nên suýt nữa là ngac cầu thang, cũng may là có Xán Liệt đằng sau đỡ. Cậu nghi lại cũng thấy ấm lòng. Anh là thương cậu, yêu cậu a~ mới đó mà đã bắt cậu ở nhà không cho đi làm

Ở nhà mãi cũng chán nên cậu quyết định đến công ty anh. Tiện thể xem anh có cô nào giấu trong phòng không (_ __!!!)

Đến nới cậu đi luôn lên phòng tổng giám đốc mặc kệ con mắt nhìn của mọi người, xông ngay vào phòng anh mà không thèm gõ cửa. Xán Liệt ngẩng đầu lên xem ai mà to gan dám vào phòng không gõ cửa thì ngay lập tức cậu chạy vào ôm lấy anh

-" Em nhớ anh"

Thì ra là mèo nhỏ nhà anh, anh ôm cậu -"Anh cũng nhớ em"

-" Bà xã, mới xa anh chưa đầy một tiếng đã nhớ anh rồi sao?"

-"Anh cũng thế mà" Nói xong còn thơm lên má anh một cái

-" Hiền Hiền" Anh nghiêm giọng

- "Vâng"

- " Lần trước anh đã nói em thế nào? Không nhớ sao?"

-" Em... Lần trước? Anh...." Như nhớ ra điều gì đó cậu liền cách xa anh mấy bước

"Thử câu dẫn anh lần nữa xem, em chết chắc!"
- "Em là đang câu dẫn anh sao?"

-" Ah... không... em không có.." Cậu cười, toan chạy đi thì đã bị anh xoay lại. Chưa kịp định thần lại thì đã bị anh hôn. Anh tham lam mút lấy hai cánh anh đào đang mấp máy kia. Nhưn cậu không phản kháng mà còn đáp trả anh. Đưa chiếc lưỡi điêu thuyền của mình và trong khoang miệng nóng bỏng mà tham quan, khuấy đảo khắp nơi. Thấy người trong lòng không chịu nổi mới buông ra

-" Hiền Hiền, cho anh được không?" Anh cất goiionj nói trầm khàn. Hai tay áp má cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

Cậu nhón chân lên hôn vào môi anh

-" Cho anh!!" Cậu đỏ mặt nói

Nhận được sự đồng ý, Xán Liệt bế cậu vào một căn phòng ngủ được xây dựng dành riêng cho anh đằng sau phòng làm việc. Anh đóng cửa, khóa trái lại. Đặt Bạch Hiền nằm trên giường. Anh lại bắt đầu hôn cạu. Nhiệt độ cơ thể của hai người tăng cao, hơi thở cậu trở lên dồn dập

Thoáng chốc quần áo của cậu bị anh lột sạch, không chừa một cái. Thân hình ngọc ngà trắng nõn hiện ra, thật hoàn hảo

Môi anh trườn xuống hôn lên cần cổ thành mảnh trắng ngần đến xương quai xanh, hút hết hương thơm ngọt ngào trên từng nấc da thịt. Bàn tay Xán Liệt xoa nắn hai điểm hồng trước ngực, đầu cúi xuống hôn lên 2 điểm hồng đó. Rồi trượt xuống, bàn tay không yên phận sờ soạng khắp cơ thể cậu, lại di chuyển đến nới ươt át

-" Ahh... ha... Liệt"

Anh cởi bỏ những chướng ngại vật trên người, lộ ra cơ thể cường tráng. Anh cúi xuống đưa "tiểu Hiền" vào miệng mà cắn mút. Kĩ thuật của anh thuần phục nên cậu rất nhanh đã bắn ngay ra trong miệng anh. Anh không ngần ngại mà nuốt hết số tinh dịch đó

-" Không... Liệt... rất bẩn..."

-" Không, của em rất ngọt" Nói rồi anh lại trườn lên hôn cậu, đẩy 1 ít tinh dịch còn sót trong miệng sang cho cậu

Đang yên thì anh liền cho hai ngón tay một lúc vào trong huyệt nhỏ, không ngừng khuấy đảo. Cậu bị vật thể lạ xâm nhập lập tức hét to, mắt cậu ngấn nước tưởng chừng tuôn ra ngay lập tức, thấy vậy anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cất giọng trầm khàn an ủi. Anh nhẹ nhàng dùng ba ngón tay tách lỗ nhỏ ra. Cậu cũng đã quen dần hơn, không còn đau đớn nhiều thì anh đem ba ngón tay rút ra. Bạch Hiền cũng vì thế mà hụt hẫng, nhưng ngay sau đó cảm thấy hạ thân mình đau đớn dữ dội, như bị xé toạc ra vậy

-" Ahh... Liệt... mau rút ra... ưmh..... đau.. ưmh .. hức... đau..."

-" Hiền Hiền, ngoan thả lỏng một chút sẽ hết đau"

Anh thấy vậy cũng ôn nhu hôn lên môi cậu. Thấy người bên dưới có phần ổn hơn thì bắt đầu di chuyển. Cậu ban đầu thấy đau nhưng dần dần khoái cảm lấp hết lí trí cậu, không tự chủ mà rên lên

-" um ha... Liệt... mạnh lên... ahhh"

Anh càng tăng lực cho những cú thúc mạnh mẽ phía dưới. Cậu thở gấp, đôi chân không tự chủ quấn lấy thắt lưng anh. Lại càng làm cho anh đánh mất sự tự chủ. Chỉ có thể theo bản năng mà đòi hỏi cậu

-" Xán Liệt... ha... em yêu anh"

Anh cúi xuống hôn cậu, nuốt lấy câu nói của cậu vào trong họng, trôi tuột xuống trái tim anh. Dưới thân anh càng tăng lực ra vào nơi hậu huyệt của cậu

-" Nói... em là của ai?" Anh nói

-" Ha... là của anh... ưm là của mình anh.... Phác Xán Liệt..."

Một lúc sau cậu không chịu nổi được nữa. Khoái cảm tột cùng dâng lên trong hai cơ thể. Xán Liệt gầm lên, liền có một dòng nước nóng ấm tuôn vào bên trong cậu

-" Xán Liệt..." Cậu gọi tên anh

Anh cúi xuống hôn cậu. Ra vào mấy cái rồi mới hoàn toàn rút ra. Bạch Hiền mệt như muốn ngất đi, hơi thở hỗn loạn

Anh nằm sang một bên, cánh tay rắn chắc ôm lây thân thể nhỏ nhắn, tay lau đi mồ hôi và vén những ngọn tóc lòa xòa trên trán cậu ra. Anh ôm cậu vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ

           ------------------------- End Chap 8 -------------

-* Chấm mồ hôi* Có ai thương au không?
- Au comeback òi nè, bình luận và vote cho au đuy





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhaeri