Mãi Yêu Anh - Chap 6
Cửa thang máy mở , đứng trước cửa là Triệu Hân. Omona! Tổng giám đốc và thư kí đang yêu nhau sao? Thấy người trước cửa cứ đứng ra đó khiến anh thấy khó chịu, luyến tiếc buông đôi môi cậu ra, chỉnh lại quần áo.
-"Không có việc gì làm hay sao mà đứng đó?". Bệnh lạnh lùng của anh lại tái phát rồi
-"Àh... không! Xin phép tôi đi trước".Nói xong cô ta chạy mất
Cậu đứng đó mà cảm thấy xấu hổ, kéo kéo vạt áo anh
-"Triệu Hân cô ấy đâu có làm gì sai? Dù sao cũng là bạn em mà!"
Anh mỉm cười, búng trán cậu 1 cái rõ đau
-" Em bênh người khác, không phải anh?"
-"Ah...Anh thì cần gì em bênh chứ!". Cậu lấy tay xoa xoa chỗ trán đang dần đỏ, chu mỏ nói -"Anh là không thương em!!..."
Anh không nói gì, nắm tay cậu bước vào phòng.
Quản lý Lâm thấy 2 người tay trong tay nói cười vui vẻ cũng biết là 2 người họ đang yêu nhau. Cô cảm thấy vui vì Tổng giám đốc cười nhiều hơn. Cũng đúng mà, trước đây cùng làm việc với anh cô đâu có thấy anh cười nhiều vậy đâu.
-"Bạch Hiền, em và giám đốc đang hẹn hò?".
-" Chị thấy hết rồi sao?".
-" Ừ, nhìn Phác tổng vui thế cơ mà!". Quản lý Lâm dừng lại rồi nói tiếp -" Em và Phác tổng yêu nhau thì không vấn đề gì, nhưng mà em cũng biết đấy. Minh Kiều - cô ta là tiểu thư của Kiều gia. Trước đây cô ta yêu Phác tổng được 2 năm rồi chia tay với lý do đi du học. Bây giờ khi cô ta về nước, vẫn cứ bám lấy Phác tổng không buông. Những ai thích giám đốc đều bị cô ta hãm hại không thất nghiệp thì chỉ có con đường chết. Nhìn vẻ bề ngoài thì hiền lành thế thôi chứ bên trong thì độc ác vô cùng."
Cậu nghe cũng không khỏi ngạc nhiên. Thì ra anh và cô ta đã từng yêu nhau. Thảo nào tối qua cô ta cứ bám lấy anh không buông. Nhìn cô ta cũng đâu đến nỗi độc ác đâu mà sao...
-" Sao chị biết điều đó ạ?"
-"Chị là quản lý lâu năm của Phác tổng, chuyện gì mà chị không biết? Bây giờ em và Phác tổng đang yêu nhau cũng khó tránh khỏi cô ta, cho nên em tuyệt đối cẩn thận".
-"Em biết rồi chị". Cậu mỉm cười đáp lại
-"Đúng rồi, em cầm cái này đưa cho giám đốc xem đi! Là bản dự án sắp tới của công ty ta ấy!". Quản lý Lâm vừa nói vừa đưa xấp tờ giấy cho cậu
Cậu nhận lấy và đi vào phòng anh
Cốc... cốc... cốc
Không thấy tiếng từ trong phòng nói ra. Cậu tưởng rằng anh đang làm việc nên không chú ý mà quên luôn cả nói. Tự mở cửa bước vào. Chưa kịp định thần thì anh đã ôm eo cậu ,chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn. Đây không biết là lần thứ mấy anh hôn cậu trong 1 buổi sáng. Anh cũng thật là... Dây dưa 1 lúc mới buổng ra. Anh lên tiếng trước
-"Bạch Hiền, em hiện tại mới là người anh yêu"
-"Em biết mà. Mà anh đã nghe thấy hết rồi sao?". Cậu ngước đôi mắt lên nhìn anh hỏi
-"Ừ. Nhưng em không được nghĩ lung tung. Anh và cô ta giờ không còn quan hệ tình cảm hay gì hết."
-"Em tin anh mà". Cậu kiễng chân lên hôn cái "chóc" vào má anh. Rồi ôm anh thật chặt
Đôi bạn trẻ đang vui vẻ thì tự nhiên cửa phòng mở. Người bước vào chính là Minh Kiều. Cô ta nhìn cậu và anh có vẻ thân mật, còn ôm nhau mà phát ghen. Anh thấy mặt cô ta cũng bực mình. Người đâu mà phấn son trang điểm đậm thế không biết? Từ khi nào anh đã không còn hứng thú với các cô gái khác nữa vậy a~?
-"Xán Liệt! Em có thể nói chuyện với anh được không?" Cô ta đến bên anh
-"Tôi đang bận, không rảnh để tiếp cô". Anh lạnh lùng đáp
-"Anh có thời gian dành cho cậu ta mà em không có sao? Anh không nhớ rằng anh đã từng nói yêu em sao? Vậy bây giờ anh đang là gì của cậu ta vậy?". Cô ta có vẻ sắp lộ bộ mặt thật rồi
-"Lần trước tôi có nói với cô rồi mà cô không nghe rõ sao? Em ấy chính là người tôi yêu và cũng chính là vợ tương lai của tôi. Cô là người nói chia tay còn gì. Còn chuyện tôi nói yêu cô chỉ là của quá khứ. Người tôi yêu không phải là cô mà là Biện Bạch Hiền, nghe rõ chưa?". Anh vừa nói vừa ôm eo cậu
-"Anh...". Cô không nói được lên lời. Suy nghĩ một lúc rồi cô ta lên tiếng -"Anh không muốn nói chuyện với em thì em nói với Bạch Hiền một chút cũng không sao chứ?"
-"Không được, cô không biết bây giờ đang là giờ làm sao?"
-"Em chỉ muốn nói chuyện 1 chút cũng không được sao? Em sẽ không làm hại cậu ta đâu."
-" Tôi đã nói không là không. Cô bị điếc sao?". Anh bực mình nói lớn
-"Xán Liệt, anh cứ để cho em và cô ta ra ngoài nói chuyện cũng được mà. Anh cứ yên tâm đi." Cậu thuyết phục anh. Nhìn vào ánh mắt cậu thì làm sao mà từ chối cho được chứ! Thôi thì cho 2 người đó nói chuyện 1 lúc cũng được
-"Thôi được rồi". Anh miễn cường đồng ý
Cậu và cô ta cùng lên sân thượng nói chuyện
-"Rốt cuộc cô muốn nói với tôi chuyện gì?". Đến sân thượng rồi mà cô ta không chịu nói gì cả, cứ đứng đó nhìn phong cảnh xung quanh
-"Bạch Hiền, tôi và cậu mới biết nhau. Tôi và Xán Liệt đã yêu nhau, chắc cậu cũng biết." Cô ta nói với giọng nhẹ nhàng
-"Đúng, tôi biết". Cậu nói với vẻ không quan tâm
-"Nếu cậu đã biết thì làm ơn hãy rời xa anh ấy ra. Từ khi cậu xuất hiện, anh ấy không hề yêu tôi như trước.".
-"Cô nghĩ tôi bị điên hay sao mà làm thế? Khó khăn lắm tôi mới gặp lại anh mà cô lại bắt tôi rời xa anh ấy? Cô bị điên à?". Cậu cũng không kiêm chế nổi
-"Tôi cầu xin cậu đấy, hãy để cho chúng tôi sống 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc được không?". Cô tay đi đến bên cậu, cầm tay cậu
-"Tôi nói không là không. Cô đừng có nghĩ đến chuyện đó". Cậu hất tay cô ra.
-"Biện Bạch Hiền. Sao cậu quá đáng vậy? Tôi đã cầu xin cậu mà cậu cũng không chịu là sao?". Cô ta bắt đầu nổi giận
-"Cho dù cô bắt tồi rời xa anh ấy thì cô biết rằng Xán Liệt sẽ yêu cô chắc? Ngớ ngẩn". Cậu cười
-"Bộ cậu bị gay hay sao?".
-" Gay? Đúng rồi là tôi bị gay đấy, thì sao nào? Cô không được nên ghen à?". Cậu đi đến trước mặt cô -"Cả đời này với tôi có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình là nam hay nữ thì có liên quan gì chứ?".
-"Cậu..." Cô ta không nói lên lời
-" Cô gọi tôi lên đây để nói mấy điều vô bổ này thì tôi không muốn nghe nữa, xin phép tôi đi trước". Cậu nói rồi đi xuống.
-"Khoan đã, cậu nói hay lắm. Tôi sẽ chống mắt lên mà xem 2 người hạnh phúc đến cỡ nào. Coi như là tôi cảnh báo cậu. Tôi mà còn thấy cậu ở bên Xán Liệt lần nữa thì tôi không biết có chuyện gì xảy ra đâu". Cô ta hét lên
-"Mặc kệ cô chứ. Tôi muốn ở bên Xán Liệt hay không là quyền của tôi. Tôi cũng sẽ chống mắt lên xem cô làm gì được chúng tôi". Cậu nói rồi bỏ đi, để lại cô ta đứng lẩm bẩm 1 mình
-"Được lắm Biện Bạch Hiền. Cậu hãy chờ đấy"...
--------------Dải phân cách-----------------
Nói chuyện với cô ta xong mà cậu cũng không khỏi khó chịu. Con người gì mà vô duyên hết mức. Có quyền hành gì mà cấm mình với anh không được ở bên nhau chứ! Rồi cứ để xem cô ta làm gì mình. Đừng có tưởng Bạch Hiền này dễ bắt nạt nhá! Không có đâu...Đang mải suy nghĩ cậu va phải 1 người con gái ...
END Chap 6
-----------------------------------------
-Xin lỗi các rds vì au ra chap muộn nha~
-Tuần này au được nghỉ cho nên au sẽ cố gắng viết nhiều hơn
- Chap này nó cứ sao sao, không được hay. Mọi người cho au xin cái ý kiến a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top