Mãi Yêu Anh - Chap 2

-"Bạch Hiền?". Người con trai đó đứng dậy

-"Thế Huân? Sao cậu lại ở đây?". Bạch Hiền ngạc nhiên

-"Tớ là phó giám đốc ở Phác thị mà! Còn cậu, sao lại ở đây?". Thế Huân hỏi

-"Àh!!! Tớ hôm nay phỏng vấn ở đây". 

-"Thế nào? Trúng tuyển chứ?". Thế Huân hào hứng

-"Trúng thì có trúng tuyển nhưng mà là làm thư kí cho tổng giám đốc chứ không phải là làm nhân viên ở bộ phận thiết kế cùng với Lộc Hàm". Cậu nói đến đây, vẻ mặt có chút buồn

-"Làm thư kí cũng tốt mà". Thế Huân thấy cậu như thế cũng an ủi, trong lòng lại nghĩ:" Chắc chắn lại là ông anh Xán Liệt sắp xếp chuyện này rồi".

-"À, còn Lộc Hàm, em ấy đâu?". Bạch Hiền lấy lại vẻ mặt lúc đầu nói
Đang nhiên cậu lại hỏi Lộc Hàm làm chi.Thế Huân đưa tay lên gãi gãi đầu, cười cười nói:

-"Em ấy bị ốm nên hôm nay không đến đây làm được!".

Lộc Hàm là em họ của Bạch Hiền, cậu rất quý Lộc Hàm. Từ nhỏ bố mẹ 2 người quen biết nhau, mỗi khi đi vắng đều để Lộc Hàm sang chơi với Bạch Hiền rồi tối bố mẹ về sẽ đón. Có 1 lần Lộc Hàm và cậu đi siêu thị mua đồ ăn về nấu bất ngờ gặp Thế Huân (Bạn thân của Bạch Hiền) , thấy Lộc Hàm đáng yêu lại còn yêu từ cái nhìn đầu tiên nên 2 người quyết định hẹn hò rồi lấy nhau cho nên Lộc Hàm bắt đầu khi cưới đều đi làm ở Phác thị. Lộc Hàm làm ở bộ phận thiết kế nên bảo Bạch Hiền nộp hồ sơ vào đây cũng làm, với lại cậu cũng vẫn chưa có việc gì để làm nên đành xin vào làm ở đây.

-"Biết ngay mà. Cậu lại hành hạ em ấy suốt đêm nên liệt giường rồi chứ gì?"

-"Ấy! Nói nhỏ thôi, mọi người xung quanh đang nhìn kìa". Thế Huân lấy tay che miệng Bạch Hiền

-"Biết rồi!". Cậu bỏ tay Thế Huân ra nói

Tất cả những gì vừa rồi xảy ra đều thu vào tầm mắt của 1 người con trai đang ngồi trong xe, mắt hướng về Bạch Hiền và Thế Huân...

.
.
.
Ngày hôm sau, cậu bắt đầu đi làm. Cậu hôm qua có gọi điện hỏi Thê Huân, phòng tổng giám đốc là phòng 24. Bạch Hiền đến phòng số 24, thấy mọi người ai cũng chăm chú  vào màn hình máy tính, còn tay thì gõ bàn phím chăm chỉ làm việc.

-"Xin chào, tôi tên Biện Bạch Hiền.Mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. 

-"Cậu là...". Có 1 người đứng dậy lên tiếng

-"Tôi là thư kí mới của tổng giam đốc - Biện Bạch Hiền." Cậu cười cúi chào mọi người

-"À! Tôi cũng có nghe tổng giám đốc nói về cậu là thư kí mới. Tôi là quản lý ở đây, Lâm Ngọc Nhi." Quản lý Lâm giới thiệu với Bạch Hiền.-"Còn đây là Triệu Hân và Sofia là người sẽ giúp cậu làm quen với công việc.

Quản lý Lâm nhắc đến tên ai thì người đó cúi đầu, ý là chào Bạch Hiền. Cậu thấy vậy cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Xong Lâm Ngọc Nhi chỉ chỗ ngồi làm việc cho cậu. Cậu bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Triệu Hân thấy thế đến chỗ cậu hướng dẫn cho cậu những việc cần làm trong hôm nay. Đang làm việc thì điện thoại trên bàn quản lý Lâm vang lên.

-"Alo, tổng giám đốc."

........

-"Vâng, tôi biết rồi."

Quản lý Lâm đặt máy xuống, quay sang Bạch Hiền: -"Bạch Hiền, tổng giám đốc cho gọi cậu."

-"Cho gọi tôi!?". Bạch Hiện ngạc nhiên. Tổng giám đốc gọi mình là cái gì chứ?Có chuyện gì sao?...

Cốc...cốc...cốc...

-"Vào đi". Từ trong phòng vọng ra tiếng nói của Xán Liệt

Bạch Hiền mở cửa bước vào. Xán Liệt ngồi quay lưng lại với cậu.
-"Tổng giám đốc, ngài cho gọi tôi? Có chuyện gì hay sao???"

-" Phải có chuyện gì mới được gọi em sao?". Anh lúc này mới quay người lại.

Bạch Hiền nhìn anh. Người ngây ra, người này nhìn quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải...

-"Em còn nhớ tôi chứ?". Thấy cậu đứng ngay ra đó bèn lên tiếng

-"Tôi vẫn còn nhớ, giám đốc là người mà lần trước tôi va phải"

-"Chỉ thế thôi à?" Chân mày Xán Liệt có vẻ hơi nhăn lại

-"...". Cậu không biết phải nói thế nào

-"Em đúng là không nhớ ra tôi rồi." Xán Liệt đúng dậy tiến lại chỗ Bạch Hiền đang đứng: -"Ngay cả tôi - người mà hồi nhỏ em luôn nói là mãi yêu giờ quên rồi sao? Ngay cả lời hứa của em với tôi cũng quên rồi? Chính em là người nói sau này lớn lên se lấy tôi, sẽ mãi bên tôi, mãi yêu tôi, bây giờ em cũng quên rồi sao? Hay là hồi nhỏ những điều em nói đó chỉ là nói đùa".

Bạch Hiền lúc này mới đứng đó, không tin vào mắt mình, người đó chính là Xán Liệt của cậu. Người mà cậu hồi nhỏ nói dù có sống chết cũng mãi yêu anh và bên anh suốt đời...

-"Xán...Xán Liệt". Cậu bây giời mới nhận ra: -" Là anh sao, Xán Liệt? Anh thật sự khác xưa rất nhiều. Ngay cả tính cách của anh cũng thay đổi, anh lại còn là tổng giám đốc của Phác thị cho nên,...em... Em xin lỗi...vì đã không nhận ra anh". Nói đến đây, khóe mắt Bạch Hiền đã cay cay

Xán Liệt vui mừng, cuối cũng cậu cũng nhận ra anh. Vẻ mặt nhăn nhó ban nãy của Xán Liệt cũng vì thế mà dãn ra.

-"Không sao! Em bây giờ nhận ra anh là tốt rồi. Đừng có khóc nha!". Thấy cậu như sắp khóc nên ôm cậu vào lòng. Anh đặt 2 tay lên vai cậu: -" Em bây giờ vẫn còn yêu anh chứ?"

Bạch Hiền cười: -"Em tất nhiên là vẫn còn rất yêu anh! Rất nhiều là đằng khác." Nói đến đây, cậu có vẻ ngại ngùng, cúi mặt xuống, tay  mân mê vạt áo của anh

Xán Liệt cười, lấy tay nâng cằm Bạch Hiền lên...

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa làm vỡ bầu không khí của bạn trẻ XánBạch. Bạch Hiền lúc này mời ý thứ được, bất giác lùi lại đằng sau mấy bước. Cửa phòng lúc này mới mở ra. Là quản lý Lâm, cố trên tay cầm mấy tớ giấy bước vào

-"Tổng giám đốc, ở dự án mới có mấy chỗ cần kí" 

-"Tôi biết rồi". Xán Liệt nói rồi quay sang Bạch Hiền: -"Sau khi tan làm, em đến Trương thị ( Đối tác làm ăn với Phác thị) lấy dự án bên công ty đến nhà cho anh".

-"Sao? Nhà...nhưng...". Cậu ngạc nhiên, sao lại nhờ cậu? Vơi lại cậu đâu biết nhà của anh ở đâu!

-"Phố S, đường Y, số nhà XX. Đừng quên" 

-"Vâng". Bạch Hienf nói rồi đi ra ngoài

Xán Liệt nở nụ cười đi đến bàn làm việc, cầm tờ dự án mà quản lý Lâm vừa đưa lên kí. Còn quản lý Lâm thì đúng đơ ra đó. Tổng giám đốc  mà cũng cười được sao? Chắc là hôm nay có bảo rồi...

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                             End Chap 2




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhaeri