Rác Rưởi.
ChanYeol lướt qua hàng thuốc bổ.Nhìn thấy bộ nước uống sâm, anh nhìn qua nhìn lại thấy hợp lý.Nên mua , anh liếc đến giá của nó thì tự nhiên tay thấy run run.Miệng giật giật.
Đi xung quanh siêu thị không nhìn thấy cái gì hợp để tặng hơn.Không hiểu nghĩ thế nào ... anh rút ví, cả 2 tuần lương đi tong.
Lúc đi về mua thêm ít bịch giấy vệ sinh, sau đó đi đến nơi làm việc BaekHyun.
ChanYeol nhìn thấy vợ mình chạy qua chạy lại bê nước cho khách hàng.Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, mắt thì đảo xung quanh xem khách có cần gì.
BaekHyun quay lại quầy pha chế, nhìn đồng hồ.Cởi tạp dề vắt lên giá.
Cậu quay lại đập vào vai cô đồng nghiệp,xong chào hỏi.Sau đó cầm ba lô mở cửa đi ra.
BaekHyun thấy nóng để bâ lô xuống đường, định cởi áo khoác ra.Thì từ đầu xông ra đôi tay vạm vỡ, ơm chặt lấy cậu.
BaekHyun hoảng hốt hét ầm lên.Làm người đi qua không lấy làm lạ mà nhìn.
-BaekHyun...haha
ChanYeol cười nức nở, chạy lên trước BaekHyun cười đùa.Cậu nhăn mặt, nhìn cái dáng cao to trước mặt.Nhe răng ra cười, BaekHyun thấy càng ghét.Mạnh tay, tức giận đẩy mạnh anh ra.
-thần kinh
BaekHyun tức điên người áo khoác cũng không được cởi ra.Đem ba lô đi về phía trước.
ChanYeol cầm túi sâm , chạy lên phía trước nắm lấy tay cậu.
-Cút ra
BaekHyun mạnh mẽ, dứt tay ra khỏi bàn tay của anh.Nhưng đâu có dễ, cậu khoẻ 1 anh khoẻ 10.
BaekHyun khó chịu lấy tay còn lại cố gắng giúp tay kia thoát khỏi bàn tay chặt chẽ của anh.Chẳng may móng tay của cậu xoẹt một đường ngay ngón tay của anh.
ChanYeol nhăn mặt một cái, không nói gì.
BaekHyun nhìn thấy vệt đỏ, bắt đầu phồng lên. Chảy một chút máu.Bắt đầu thấy mình có lỗi.
-anh xin lỗi
ChanYeol nhìn xuống con người nhỏ nhắn thấp hơn mình 1 cái đầu.Nhuờng nhịn ngỏ lời xin lỗi trước.
-Hả?
BaekHyun ngơ ngác ngẩng lên.Sao lại xin lỗi.Có làm gì nhau đâu?.Cậu mới phải nói xin lỗi chứ. ?
-Sao ?
ChanYeol nhỏ tiếng nói.
-đừng giận nữa, lần sau không làm như thế nữa!
BaekHyun bật cười.Sao tự nhiên là con gấu giờ lại biến thành con mèo con vậy chứ?
-Được rồi! Bỏ tay ra
Ai lại hai đứa con trai nắm tay giữa đường , giữa chợ như vậy.Đối với cậu không kỳ quặc, nhưng với người khác chắc chắn là có rồi.
ChanYeol lắc đầu, không chịu.
-Tối qua ,anh bảo hôm nay về nhà bố mẹ em chơi đúng không?
BaekHyun ngạc nhiên.Mở to mắt nhìn anh.
-không sợ họ chửi sao?
ChanYeol cười.Chắc chắn là không.Hồi trước bị gia đình nhà cậu hết chửi, rồi đánh cũng không sợ.Mà giờ bị ăn chửi thêm một chút cũng không sao.Chi bằng nếu đỡ một chút nhớ nhà của BaekHyun thì anh cũng chịu.
-đi, anh mua quà rồi...cũng chẳng có gì nhiều. ..
BaekHyun cười buồn.Nhìn ChanYeol cầm tay dẫn mình đi.
-Họ đầy đủ hết, anh mua cũng chỉ là đồ thừa...
ChanYeol không nói gì, ôm BaekHyun lên phía trước.Hai người thong thả bước tới.
Dần dần càng nhiều ánh mắt đổ về họ.BaekHyun cảm thấy không hề thoải mái.
-ChanYeol, bỏ em ra...mọi người nhìn
ChanYeol cười.Anh ép sát BaekHyun vào người hơn.
-họ đều ghen tị với mình,không cần để ý . Nếu em không thích anh sẽ bảo họ!
BaekHyun cuời, nghe lời ChanYeol không để ý họ nữa.BaekHyun hỏi về công việc của anh ngày hôm nay.Tuy tệ , ChanYeol vẫn nói ngược lại là tốt.Rồi ChanYeol kể cho những người đồng nghiệp ở công ty của anh là những người như nào.Kể đông kể tây.Cuối cũng hai người cũng dừng chân lại, ngôi nhà đồ sộ.
BaekHyun thở dài nhanh chóng bấm chuông nhà.Lúc sau có một cô giúp việc ra mở cửa.
-BaekHyun!lâu lắm rồi
BaekHyun nhẹ cười, ôm lấy người giúp việc.Thân thiện chào lại.
-chào cô, lâu lắm rồi cháu không gặp cô!
ChanYeol chào cô giúp việc sau đó bước vào nhà cùng BaekHyun.
BaekHyun nhìn ngôi nhà sau 2 năm trở lại khác hẳn so với trước.Cậu mỉm cười.
Tuy lần trước không được mọi người chào đón cùng ChanYeol.Nhưng, cậu hy vọng kết quả lần này sẽ khá hơn một chút.
BaekHyun vào nhà nhìn thấy bố đang đọc báo,mẹ đang chăm chú xen tin tức trên tivi.Đột nhiên lại không biết nói gì.
-Con chào bố, mẹ!
ChanYeol lên tiếng chào hai ông bà trước.
Hai ông bà ngạc nhiên quay lại.Mẹ BaekHyun có vẻ không vui.Bà nhăn mặt, cuời khuẩy.
-Cậu có thể gọi tôi bằng mẹ sao?thật nhảm nhí! Tôi chẳng có 1 đứa con nào như cậu cả, tự nhiên xông vào đây gọi tôi bằng mẹ.Còn chuyện gì vô ý bằng chuyện này?
ChanYeol mặt dày không từ bỏ.Lễ phép đặt quà xuống dưới bàn,lễ phép đáp lại.
-Dù sao con với BaekHyun đã đăng ký kết hôn, BaekHyun là con của bố mẹ.Giờ con là chồng BaekHyun trên danh nghĩa . thì con cũng có thể gọi mẹ là mẹ! Coi luôn coi mẹ như mẹ của mình . Nếu có gì con nói không phải, xin mẹ thứ lỗi...
Mẹ BaekHyun tức tối không nói gì quay đi.
-con có mua chút quà mang tới biếu bố mẹ...
Mẹ BaekHyun lại kiếm cớ quay lại mắng nhiếc, ý không muốn nhận quà.
-quà cậu mua toàn là thứ rác rưởi, phiền cô quăng vào thùng rác hộ tôi!
Cô giúp việc, khó xử.Tuy quý BaekHyun vì chăm cậu từ nhỏ, nhưng nhìn bà chủ như vậy. Cô cũng không dám làm càn.
-Mẹ!! ChanYeol có lòng tốt / biết con nhớ nhà, liền rủ con về thăm bố mẹ cho đỡ nhớ.Tuy không có bao tiền mua cho bố mẹ được món quà, nhưng bố mẹ cũng phải hiểu là đây là tiền anh ấy tốn công sức làm ra cùng bao nhiêu công anh chọn .Mà mẹ lại không tôn trọng như vậy.Coi là rác rưởi...
ChanYeol dí chân BaekHyun, ngăn cho cậu không nói nữa, nhưng lửa trong người BaekHyun vẫn bùng nổ mà nói tiếp.
-con...thực sự đã nhớ bố, mẹ vậy mà...thật vui khi bố mẹ còn khoẻ . Nếu không tiếp đón đứa con này ,thì con xin phép......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au:trời đất quỷ thần ơi =)) tôi bị nhầm lẫn với rối cách xưng hô quá điiiii :(((
Có lỗi nhớ hú tớ 1 tiếng ♥
#Love ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top