Nhớ Nhà

        BaekHyun về đến nhà vừa thay quần áo ra, liền nằm bẹp dí ở sofa.Cậu nhìn lên trần nhà trắng tinh, thở dài phườn phuợt.

    -BaekHyun

    ChanYeol thấy vợ mình buồn, lòng anh cũng chẳng vui được bao nhiêu.

     BaekHyun chẳng thèm trả lời chỉ đưa mắt về phía ChanYeol nhìn.

    -Em nhớ gia đình sao?

    ChanYeol nằm đè lên người BaekHyun.Ôm cậu vào lòng.Xoa tóc của Baekhyun muốn xoa dịu nỗi nhớ của cậu.

   -Hôm nào về thăm mẹ em được không?

      BaekHyun vòng tay ôm lấy cổ ChanYeol.Không nói gì ,băn khoăn một lúc, lắc đầu một cái thật chắc.

    -Vẫn là nên mua đồ về thăm gia đình em một chút...

    BaekHyun nằm trên người ChanYeol không nói gì , nằm sang bên cạnh ChanYeol kéo chăn lên người nhắm mắt ,lim dim ngủ.

   ChanYeol nhìn BaekHyun như thế cũng chẳng nói gì thêm, xoay người tắt điện.Chui vào chăn , ôm chặt BaekHyun vào lòng.



    BaekHyun sáng ra mắt nhắm mắt mở , nhìn sang bên cạnh thấy người kia vẫn nhắm mắt ngủ tít.Tay đưa lên ôm lấy hông BaekHyun.

   BaekHyun chói mắt vì ánh sáng, liếc qua đồng hồ mới có 6 giờ đúng.Gỡ tay của anh ra , kéo rèm che ánh nắng đáng ghét kia đi.

   -BaekHyun...

   ChanYeol mở mắt ti hí nhìn BaekHyun rời khỏi vòng tay của mình khó chịu mà gắt lên.

     -Chào buổi sáng

   BaekHyun cười hôn lên trán ChanYeol.Anh nhếch miệng cười haha liền đáp lại.

    -chào buổi sáng ,,BaekHyun

    Tay ChanYeol bắt đầu sờ xoạng xuống dưới.BaekHyun giật nẩy mình, nhanh chóng gạt tay ChanYeol sang bên.Anh cứ thế mà lấn tới, lật ngoắt BaekHyun xuống dưới.Cởi áo của cậu ra mà hôn hít.

    BaekHyun người nóng hết lên mà dồn xuống dưới.Bên dưới đã cương mà, linh tính mách bảo phải đẩy con người này ra bằng được.Không chỉ có mức phải nằm ở nhà.

      -Anh!!mình không kịp

   ChanYeol ngẩng lên một chút nhìn đồng hồ điện tử rồi lại cúi xuống làm công việc tiếp. Miệng lẩm bẩm.

   

    -"Còn hẳn 30phút nữa"

     Còn 30 phút nữa ChanYeol không biết BaekHyun có chịu nổi không, nhưng ChanYeol thì đủ thời gian để giải quyết.

    -không!

   
     BaekHyun bị ChanYeol đè ra không cách nào mà thoát nổi.Hai chân bị ChanYeol kìm chặt , tay (bị) )đưa lên đỉnh đầu. Môi cũng bị giữ lấy , BaekHyun đáng thương cuối cùng (cũng bị )ChanYeol chiếm lấy hết tiện nghi.

     -Em còn phải đi làm!!!

      ChanYeol tụt đến quần con của cậu ra , BaekHyun mới cuống cuồng hét lên.

    Cuối cùng ChanYeol thả lỏng chân tay BaekHyun ra ,dần dần cũng bỏ cuộc.

    Nhưng chưa...

    
    -Hay em giải quyết bằng miệng cho anh

    BaekHyun sửng sốt thét lên . Không suy nghĩ lắc đầu từ chối, nhảy lồm cồm xuống giường.

   Nhưng chưa được mấy giây BaekHyun giật lùi mấy bước , ChanYeol kéo cậu ngã lên giường.BaekHyun vật vã hồi lâu với anh.BaekHyun vẫn là người nằm dưới.

    -Hôm nay anh đi trễ mấy phút cũng không sao, em quyết định đi.Anh có đủ thời gian để "vật lộn" với em

    BaekHyun tức đó mặt, không chịu nổi được nữa.Quát ầm lên.

    -lúc nào cũng thế, sao em phải làm vậy? Tức chết ông rồi.Cút ra xa một chút...

   

    Lúc rảnh thì không sao, nhưng đến lúc chuẩn bị đi làm rồi . Mới đè cậu ra, hôn hít, làm đủ kiểu . Thật làm BaekHyun tức chết.

    ChanYeol thấy vợ mình mặt nghiêm túc hẳn lên không còn mềm mỏng như trước . Lập tức nhìn thấy cậu như vậy, liền thả tay cậu ra.

   -Được rồi, không đùa nữa.Dậy làm bữa sáng cho anh

    BaekHyun tức tối, xông vào phòng tắm vệ sinh mặt, mũi.Xong,cậu đi xuống dưới bếp làm lát bánh mỳ cùng đổ cốc sữa ra cốc. Đặt trên bàn sau đó chạy lên tầng thay quần áo.Không thèm để ý tới ChanYeol chạy ra ngoài đi giầy.

    ChanYeol đồng thời mặc quần áo xong , xuống nhà nhìn thấy cậu như vậy. Mặt liền nhăn lại.

    -anh chỉ đùa chút thôi mà,,, sao lại tức cái gì rồi

     BaekHyun nhăn mũi, thắt dây giầy ,đập cửa bước ra khỏi nhà.

   ChanYeol nhìn cậu thở dài.Nhìn cái cặp lồng màu xanh lá trong túi.Cơm trưa mà BaekHyun chuẩn bị cho vẫn không nhịn được, nhếch khoé miệng lên cười.

    Vốn dĩ là giận ,nhưng vẫn sợ anh đói cơm trưa . Cuối cùng vẫn là cậu chuẩn bị đầy đủ cho anh.

    ChanYeol ăn xong đêm cốc cùng đĩa. Bật vòi rửa qua loa, sau đó úp lên trạm.Cầm túi đựng hộp cơm đi với cặp hồ sơ.Khoá cửa ra khỏi nhà.







      ChanYeol ngồi bàn, đánh laptop cộc cộc . Từ hôm làm trái ý ông trưởng phòng , việc đã nhiều giờ còn chất đống nhiều hơn nữa. Hai đôi mắt cũng chán ghét không muốn nhìn thêm. ChanYeol ngáp dài ngáp ngắn , đứng dậy tự pha cho mình cốc cafe , để tỉnh táo.Không may đi qua bàn bị góc bàn đụng trúng phải làm rách một miếng thịt to.


   -Mẹ nó!



    Anh chửi bậy một tiếng, quay lại bàn tình băng cá nhân.Không may lại hết mất. Hộp này BaekHyun chuẩn bị cho anh từ mấy tháng trước, có hết chắc anh cũng chẳng để ý.Mà động tới hộp băng.

      ChanYeol với tay lấy mấy miếng giấy ướt lau máu đi sau đó vứt vào sọt rác.Quay lại bếp pha cà phê.



     Quay lại bàn cũng nhìn đồng hồ văn phòng cũng là 4 giờ chiều. Anh thu dọn đống hồ sơ trong cặp sau đó cắp cặp kẹp nách, chạy ra bấm cầu tháng máy.

    Hôm nay anh muốn đưa BaekHyun về thăm gia đình một chút. Vì hơn 2 năm BaekHyun đã không về nhà.Tuy không nói ra , nhưng anh biết cậu rất nhớ mọi người ở nhà.Từ lúc mọi người phát hiện ra là BaekHyun yêu người đồng tính, đã bị người nhà phản đối kịch liệt.BaekHyun mặc kệ xã hội hay gia đình nói gì.Bỏ nhà theo anh.


     Đêm đó , cậu chạy đến nhà anh, ôm anh hẳn đến mấy tiếng đồng hồ.Khóc lóc thảm thiết, liên tục lẩm bẩm cắt đứt quan hệ với gia đình rồi.ChanYeol xoa đầu Baekhyun, cũng liên tục nói xin lỗi.

    Vì đã gặp cậu.

    Vì đã yêu cậu điên cuồng như vậy.

    Vì đã làm cậu khóc lóc nhiều như thế.


    ChanYeol từ đầu không nghĩ mình là đồng tính, đến cái gì cũng không quan tâm, lo sợ.Chỉ biết là mình đã thích cậu con trai này.Thích một người giống mình,đầu tóc ngắn, cũng có bộ phận sinh dục giống mình. Mặc quần áo không hở hang giống tụi con gái.

    Dần dần, ChanYeol mới nghĩ tới...Nếu không phải yêu, thích bạn cùng giới, suy ra.Anh là người ,họ thường gọi là bê đê sao? Cũng nghĩa là đồng tính luyến ái.


   ChanYeol nghĩ đến đấy cũng không đắn đo.Sáng hôm sau cầm  1 bông hồng , mạnh dạn đứng trước mặt BaekHyun tỏ tình.

   

      BaekHyun ngạc nhiên, nhìn bông hoa dưới tay anh đưa ra, sau đó nhìn lên ChanYeol.Hoảng hốt, chạy vút đi.

     Lúc đó cậu đã nghĩ.

  -"Tại sao lại có một thằng biến thái theo mình? "....

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Au:holidayyyyyy =)) yayayay


    Đang không biết chọn trường nào =)))

    Vào mầm non học cho vui nhẩyy...


   Nếu mà thấy có lỗi.Mấy má hú tớ một câu, tớ sửa =)))

   HELLO♥





  




   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top