Nhớ

BaekHyun nằm giường,lật sách đọc .ChanYeol nằm trên giường,giấy tờ la liệt.Nhìn quay giường đâu cũng là đống chữ.ChanYeol mải mê làm việc của mình thế đã là 10 giờ tối.

BaekHyun đưa mắt qua chỗ ChanYeol.Thấy anh say mê chăm chú nhìn giấy tờ.Lông mày hơi nhíu lại,mặt có chút nhăn nhó.Sau đó lại cúi đầu chép chép gì đó vào điện thoại.

BaekHyun cười khổ.Quan sát kỹ, dạo này ChanYeol thức muộn đã có mấy cái mụn nổi lên.Da cũng chẳng mịn cho lắm.Tóc đen loã xoã trước trán gần chạm mắt.

BaekHyun đưa tay xoa xoa tóc ChanYeol.Nhìn anh lòng đau như cắt,mỗi đêm thức đến khuya làm đến kiệt sức mới thôi.Chỉ lúc đó anh mới yên tâm trên giường ôm cậu ngủ.


-Anh,đổi công việc đi.Em thấy anh làm thật nhiều.!


ChanYeol thở dài,thu sếp giấy tờ.Để vào cặp táp.Giọng buồn buồn nói.

-Lúc ra trường vốn đã thử ,nhưng mà mới cầm hồ sơ,bằng của anh chưa được 3 phút.Không thèm phỏng vấn đã bị từ chối.May mà còn công ty nho nhỏ này còn nhận anh!Anh nên cảm thấy may mắn vì anh đã có công việc này!


BaekHyun áy náy,chẳng phải chuyện đó đều do mẹ cậu làm hết sao?.Bà là phu nhân của ông tỷ phú trong kinh doanh.Là người mẹ của tổng giám đốc điều hành công ty lớn.Thì ai không nể?


Chỉ cần bà nói 2 tiếng là cuộc đời đi vào đống rác như chơi rồi!


BaekHyun tiến lại ôm lấy ChanYeol.Nhỏ giọng thì thầm.

-Em xin lỗi!

ChanYeol dang tay ôm trọn lấy con người nhỏ bé kia.Xoa đầu cậu,ChanYeol cố an ủi cậu không nghĩ đến chuyện bên phía gia đình nữa.

-Anh giờ cũng rất ổn rồi,may cho anh về đến nhà có em.Nhìn em là hết mệt rồi!Đừng nói xin lỗi nữa.Em cũng không đốt nhà của anh.Mà liên tục áy náy như thế.

BaekHyun không nói gì,tựa vào bờ vai vững chắc của ChanYeol,nhìn qua cửa sổ ánh trắng tròn.Trời đen kín mít. Thế là gần 1 ngày nữa trôi qua rồi.



Như thường lệ.ChanYeol bắt xe bus đến công ty,làm việc.Trên đường thế nào lại gặp mẹ BaekHyun.Anh nhanh chóng cúi chào.Trong lòng nhiều cảm súc trộn vào.Tay chân cũng có chút không linh hoạt.

Bà nhăn mày.Nhìn ChanYeol khinh bỉ.Người con trai này cứng đầu,bướng bỉnh.Con trai bà từ nhỏ cũng không thiếu yêu thương gì,chẳng hiểu người con trai này chạy từ đâu tới.Bố mẹ cũng chẳng có,tiền cũng không.Chỉ dựa vào nhà côi nhi mà sống.Lại mang thuốc gì đầu độc con trai bà.


Làm nó mê muội,nực đòi theo chàng trai này.Chàng trai này thì có gì tốt,diện mạo đối với bà cũng không tốt.Ngiều người còn đẹp gấp 100.Chỉ tại được cái miệng khôn khéo.Buông 2,3 lời liền dụ con trai bà đi.


Không phải chỉ vì tiền sao?Bà đưa tiền không nhận . Còn đòi vào nhà,đòi thân thiết với con trai bà trước mắt chồng với bà.Móc từng đồng.Không đời nào!

Còn mối quan hệ cấm kỵ này ra đường ai chấp nhận.Ra đường, bây giờ chỉ cần nói chệch đi một từ cũng là nghiêm trọng rồi, không những đây là 2 đứa con trai yêu nhau.Hẳn người ta thấy kinh tởm.

Hai đứa con trai yêu nhau,người đời soi mói,bàn chuyện,hay mắc phải chuyện bệnh tật.Đến về già cũng chẳng sinh cho nhau một đứa con.Đều phải đi nhặt ở ngoài đường nào đó về nuôi.Kể như vậy thì hai đứa con trai yêu nhau thì đi đến đâu?


Bà đã nhìn được trước được tương lai...


      -Cậu không thấy xấu hổ sao?

      ChanYeol có chút khó hiểu.Liền nhìn Bà Byun đang ra dáng muốn trách móc anh.

    -Tôi đã theo dõi quá lâu.Tôi không biết cậu mong đợi gì từ con trai tôi.Giờ đến lúc tôi phải nói.Cậu nhìn lại cậu xem.!

    Cơm ăn việc làm không thấm thoát vào đâu,quần áo luôn mặc đi mặc lại 1 bộ.Bố mẹ thì không có!Nhà cửa thì như ổ chuột!Không lấy một cái để tin tưởng cậu.Giờ cậu kéo con trai tôi vào chịu khổ cùng!

    Thường thường nó ăn học xong.Về chỉ việc nằm nghỉ.Yên lành đọc sách.Giờ không những nó không được đi học mà còn phải ở nhà phục vụ cậu.Chạy tới chạy lui!Cơm ăn,áo mặc thiếu thốn.Cậu xem cậu làm gì được cho nó rồi?


      Cậu bảo yêu nó?Làm gì có chuyện hai người yêu nhau lại để phía bên kia chịu khổ như vậy? .Bây giờ cậu nghĩ tình cảm của hai bên bùng phát mặn nồng.Rồi cậu không nghĩ đến lúc mà nó chán cậu rồi bỏ đi,thì lúc đó cậu có phải người đau lòng nhất không?Bằng không chấm dứt luôn mọi chuyện từ bây giờ.Nếu càng kéo dài chỉ khiến BaekHyun càng khổ sở!

   Khi cậu xa nó rồi,tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc hời hĩnh hơn!Sẽ không cực nhọc như bây giờ nữa.Cậu suy nghĩ đi!Bằng của cậu cũng là hạng giỏi.Đến lúc đấy tiền của cậu khoing biết để đâu cho hết!Cậu cứ suy nghĩ đi...Tôi đợi câu trả lời của cậu.


      Bà Byun nói xong kiêu ngạo.Xoay người không để ý biểu hiện của ChanYeol mà đi thẳng.

   ChanYeol mông lung nhìn xe bốn bánh lăn từ từ đi.Cuối cùng anh cũng quay đầu lại.Ngồi ở bến xe thất thần suy nghĩ.

    Thật yêu...nhưng mà cũng thật buồn.



     BaekHyun tan làm,liền nhận được cuộc gọi.Là nhân viên của ChanYeol.! BaekHyun khó hiểu trượt máy lên trả lời.

    -Hôm nay đồng nghiệp Park không có đi làm,giấy phép cũng không thấy?Không phải có chuyện gì đấy chứ?


    BaekHyun bỡ nghỡ nhíu mày.

    -Anh không lầm đấy chứ?sáng ngày anh ấy đã ra khỏi nhà!Để tôi gọi cho ChanYeol.Lát nữa tôi sẽ gọi lại sau!


    BaekHyun lo lắng.ChanYeol chưa bao giờ nghỉ việc mà không có giấy xin phép.Vốn là người chăm chỉ.Trưởng phòng lại luôn ghét anh.Nếu mà nghỉ vô tổ chức liền bị trừ nửa tháng lương!Nên chuyện này hầu như không bao giờ sảy ra.


     "ầm"


   BaekHyun giật mình khi thấy người àm chầm lấy mình từ đằng sau.Lúc quay lại mới yên tâm.Trách mắng người kia.

   -Anh đi làm không xin nghỉ,mai anh sẽ bị mắng thậm tệ cho xem!

   ChanYeol thở dài không nói gì.Hai tay vạm vỡ ôm lấy tấm lưng của BaekHyun.Đầu cọ nhẹ vào cổ cậu,hương thơm này thật làm gây nghiện.BaekHyun luôn có mùi thơm tiêng của cậu.Anh rất thích điều này.Nó làm cho anh dễ chịu hơn.

    -BaekHyun!!Hôm nay anh đã rất nhớ em.Chỉ nhanh đợi em tan làm rồi chạy đến ôm em. 


     Mới được mấy tiếng nhưng không hiểu sao lại như vậy nhỉ?.ChanYeol thật là nhớ muốn chết.Chỉ muốn chạy về nhà ôm lấy cậu ủ vào lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: Hế lâu bích chết =)))
Lâu lắm mới ngủm lên.Chắng chúng ta không còn nhớ nhau.Nếu fic có lỗi nhớ hú tớ một tiếng.Không mọi người đọc lại cụt hứng 😂
WE DON'T TALK ANYMORE ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top