Gặp Lại
BaekHyun buổi sáng đi làm đúng giờ.Làm xong cậu nhanh chóng rời công ty để đi sắm quần áo để tham dự bữa tiệc.
Đêm qua cậu vật lộn tự hỏi xem hôm nay có nên tham dự không.Ma chê quỷ hờn thế nào lại tán thành.Muốn xem người yêu của mình rời xa cậu thành như nào rồi.
BaekHyun về nhà nhanh chóng chạy vào nhà tắm rửa sạch sẽ.Xong lại lạch bạch chạy ra thay quần áo.BaekHyun mua được một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây bó màu đen.Kết hợp cùng giầy da với một cái ví da màu đen.
Quần áo được mặc lên.BaekHyun nhìn trông cực đẹp trai.
BaekHyun xuống nhà thì thấy mẹ đang ngồi ăn hoa quả.
-Đi đâu vậy?
BaekHyun chậm dãi bước xuống bậc thang.Đem giầy da cùng ví trong tay.
-Hôm nay công ty mở tiệc...
Mẹ cậu không hỏi gì nữa,thấy cậu đang ngồi xuống ghế để đánh giầy.Bèn thêm một câu.
-Mẹ mới nhìn qua bài báo rồi...ChanYeol thật may mắn!Dạo này con với cậu ta có qua lại nữa không. ?
BaekHyun nghe mẹ nhắc tới ChanYeol.Lại có chút nặng lòng.Nặng nề thở ra một câu.
-Con với anh ta đã chia tay từ lâu!
Mẹ cậu quay lại nhìn BaekHyun trong lòng cũng không kém phần lo lắng,buồn rầu.
-Nhất định đừng quay lại với nó nữa!Dạo này con có quen với ai không?
Bà Byun dạo này đi chơi ,tia thấy con của bạn bà rất vừa mắt.Vừa học giỏi vừa xinh đẹp.Giờ đã là bác sỹ khoa tim mạch.Nếu con bà thích,bà liền kêu con bé đi xem mắt cùng con trai bà.
Nhưng mà BaekHyun lại ngược lại.Khó chịu gắt gỏng.
-Mẹ làm ơn đừng can thiệp vao chuyện của con đi!Con cũng không còn bé!
Sau đó cậu đập cửa cái uỳnh.Đi ra khỏi nhà.
BaekHyun ra đường đúng vào giờ mọi người tan làm.Đường cực kỳ tắc.
Đến đấy BaekHyun thấy giường như đã là nửa phần của bữa tiệc.Ngó vào trong thấy mọi người tươi cười.Nói chuyện thật là vui vẻ.
BaekHyun nêu tên mình lên.Cô tiếp tân kiểm tra trong máy tính.Gật đầu,mời BaekHyun vào trong.
BaekHyun được cô gái dẫn mình vào chỗ ngồi của mình.BaekHyun ngồi vào bàn cùng các trưởng phòng khách trong công ty.
Ban đầu họ đem ra bữa tối.Sao đó có một màn biểu diễn đàn,piano.Đủ kiểu trên đời.Cuối cùng mới thấy nhân vật chính xuất hiện.
Là ChanYeol.Sau 3 năm không gặp cậu thấy anh thật khác.BaekHyun ngồi tít xa so với sân khấu.Nên chỉ mập mờ thấy ChanYeol.Bên ngoài cậu không biểu hiện chỉ chăm chú theo dõi.Những trong lòng rõ là tim đã đập bùm bụp.
ChanYeol thật cao.Tóc được vuốt lên nhìn trông thật soái.Bộ suit mặc với ChanYeol cũng quá hợp.Thường ngày BaekHyun nhìn thấy xuất.Nhưng là bộ suit cậu mua cho ChanYeol là đồ rẻ tiền.
Hoá ra ChanYeol thiếu BaekHyun vẫn sống tốt.ChanYeol nói đúng như sự thật.
Nhìn xem bộ suit ChanYeol đang mặc đắt như thế nào.Không kể,có khi đấy là bộ suit giới hạn.Có người thiết kế cho anh.
BaekHyun nhìn thấy người yêu mình phát biểu lòng đau muốn chết.Giọng thật là trầm,thật là ấm...
Cậu nhớ ChanYeol chết đi được.
Vì cảm xúc không kìm nén lại được nữa.BaekHyun xuýt rơi nước mắt.Cậu chớp chớp vài cái.Nhét nước mắt vào bên trong.
-Xin chào.Tôi là Park ChanYeol.Tôi sẽ là tổng giám đốc trong thời gian này.Tôi hứa sẽ dốc hết mình làm công ty càng trở nên tốt hơn.Cảm ơn.
Bên dưới bắt đầu có tiếng vỗ tay.BaekHyun không cảm xúc.Đưa tay vỗ nhẹ vào nhau.
ChanYeol bước xuống.Ngồi vào bàn V.I.P cùng bố của mình với những người quan trọng khác.
BaekHyun đột nhiên dời chuyển tầm mắt.Thấy mình cứ nhìn người ta chằm chằm thế cũng thật kỳ quoặc.
BaekHyun cùng đồng nghiệp uống rượu vang.Cậu ăn ít mà uống nhiều.BaekHyun tửu lượng cao.Chỗ này cũng không có vấn đề với cậu.Các trưởng phòng khác nói chuyện cậu không nói gì nhiều.Chỉ gật gật qua chuyện.
-Trưởng phòng Byun!Cậu có muốn cùng chúng tôi sau khi xong bữa tiệc đi "vui chơi" chút không?
Mọi người xung quanh đều cười cười.Có người còn trêu trọc.
-Chẳng phải BaekHyun chưa có bạn gái sao?Đợt này đi tôi nhất định kiếm cho cậu một cô!
BaekHyun cười khẩy.Mân mê chai rượu vang trong tay.Bật ra một câu.
-Sợ gì chứ!Tôi cũng không phải không có kinh nghiệm.Chỉ tại chưa thấy ai vừa ý!
Các trưởng phòng trêu chọc, cười một tiếng.Vỗ tay.
-Tôi không ngờ trưởng phòng Byun cũng thật có máu!
BaekHyun xua tay phẩy phẩy.
Y như rằng.Ăn xong,cậu cùng bọn trưởng phòng đi phượt.Lúc cậu đi ra bãi đậu xe.Lại thấy một người dáng cao cao,ôm đầu đi xiêu vẹo, đi về một hướng khác.
BaekHyun ngẩn người.Không phải ChanYeol sao?.Hình như bị say rồi.
-Trưởng phòng Byun nhanh chạy !Hay là sợ rồi?
Một trưởng phòng trong các số hét lên dục BaekHyun.Baekhyun quay lại đáp lại.
-Các cậu cứ đi trước đi,chú nữa tôi đuổi theo.
Đám trưởng phòng không nói gì.Kéo nhau bỏ đi.Mặc kệ BaekHyun đằng sau.
BaekHyun đi nghĩ ChanYeol ngồi cùng cổ đông khác.Uống rượu cùng họ.Chắc chắn là say rồi.
Hồi trước uống cùng cậu.Lúc nào anh cũng thua.Sau đó vật ra chẳng biết gì nữa.BaekHyun lại tỉnh như sáo.Chỉ có chút váng.
BaekHyun chạy theo ChanYeol đi ra ngoài.Thấy anh quay lại nhanh chóng núp vào cái cây.
ChanYeol quay đầu lại.Mở cửa ngồi vào xe.
BaekHyun mở to mắt.Uống rượu lái xe.Cực nguy hiểm. cậu mập mò nhìn trộm.
Lại bị tiếng hét từ xe lại làm cậu giật mình.
-Ai mập mò ngoài đó mau đi ra đây...
Hoá ra ChanYeol đã phát hiện con người lấp ló ở cái cây kia.Tuy say rượu nhưng vẫn có chút ý thức.
BaekHyun giật mình.Tự hỏi,bây giờ chạy hay đứng ra.
BaekHyun can đảm đứng ra.Cách Chanyeol khoảng 5 mét.
ChanYeol nheo mắt.Vì ý thức chỉ còn chút,uống rượu lại có chút mập mờ.Chỉ đủ nhận thức là cái dáng kia thật giống BaekHyun.
ChanYeol mắt nặng trĩu.Không quan tâm tới con người đằng kia nữa.Dựa vào xe.Nhắm mắt lại lầm bầm.
- Thật giống...thật giống...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au:Hế lUuuuuuu~
DÃ TAY ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top