1 Năm 7 Tháng

ChanYeol đem hành lý qua cửa.Quyên quyết không để BaekHyun ra sân bay cùng mình.BaekHyun lại muốn bám chân ChanYeol ra sân bay.

ChanYeol nhăn mặt,cuối cùng làm bộ tức giận.Nhìn BaekHyun răn đe.

-Em xem 2 ngày nữa em đi học rồi,em còn không ở nhà ôn bài tập!Anh cũng không phải tổng thống mà em muốn đón đưa.Tốt nhất em nên ở nhà,đi cũng không được việc gì.

BaekHyun giận dỗi hừ một tiếng.

-Anh như bố em vậy!


ChanYeol cười,cuối cùng cũng ôm lấy BaekHyun thật chặt.Thủ thỉ nói.

-Anh cũng chỉ muốn tốt cho em,khi không có anh ở nhà luôn phải ăn cơm đầy đủ.Rồi đêm đừng đi la cà,nhất định phải đi chỗ đông người.Có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh trai của em.Rồi.....


Chưa định nói tiếp,BaekHyun liền nhảy vào lời nói của ChanYeol.

-Anh đã nói mấy điều này từ 1 tuần trước!Đêm nào em cũng nghe!Em còn có thể thuộc như thơ!


BaekHyun lần cuối dụi đầu vào ngực ChanYeol.Giọng buồn buồn nhắc anh.

-Anh sang đấy phải giữ thân thật tốt,đừng để bị ốm.Tối đừng ăn qua loa mà để bị đau bụng.Nếu em thiếu tiền có thể xin anh hai.Anh không cần quá tiêt kiệm...Còn có cô nào tán tỉnh anh rất định phải nói tôi đã có người trong mộng hoặc có chồng!


ChanYeol hôn nhẹ vào trán BaekHyun cười mỉm .Cuối cùng thì anh cũng ngồi vào xe taxi.BaekHyun nhìn anh qua cửa kính xe,cậu buồn biết bao.tận 2 năm nữa.Cậu nên làm sao đây?.

-Mau đi đi,không muộn.

BaekHyun giọng buồn nhìn ChanYeol lần cuối.Cậu muốn đưa anh đi,nhưng anh một mực muốn cậu ở nhà chuẩn bị cho học kỳ sắp tới!.Cậu muốn buồn chết mất.

-Được rồi!Không cần lo...bao giờ anh đến anh sẽ gọi cho em.Không cần nghĩ nhiều!

BaekHyun gật đầu.Cuối cùng ChanYeol mới bảo bác tài chuyển bánh đi đến sân bây.

BaekHyun nhìn đắm đuối chiếc xe taxi màu vàng rời đi.Lòng đau như cắt.Cuối cùng hai chân cũng tự động bước vào nhà.

Căn nhà luôn đầy đủ,nhưng tự nhiên lại thiếu bóng dáng của anh.BaekHyun cảm thấy mình thật thiếu thốn.Hồi trước việc lau nhà,quét dọn,rửa bát đều do ChanYeol làm.Giờ cậu phải làm gấp đôi rồi.


BaekHyun làm bữa ăn cho mình,cậu ăn xong liền lên giường.Nằm trằn trọc,BaekHyun nghĩ ChanYeol trên máy bay tận 2 tiếng mới đến.Mà giờ đã là 3 giờ sáng.Nếu cậu mà không ngủ,mai sẽ không đủ sức mà dậy.BaekHyun cố nhắm mắt lại ôm lấy cái gối mà ChanYeol từng nằm.Vẫn còn một chút hương thơm của anh ở đây.

BaekHyun nhắm mắt,khẽ mỉm cười.Không lâu sau đó cậu cũng lim dim ngủ quên lúc nào cũng không hay. Lúc đó đồng hồ điểm đúng 3 giờ đêm.



"Zzzz"


Điện thoại của BaekHyun đã rung lần thứ 2 mà cậu vẫn chưa dậy.Hầu như cậu không hề nghe thấy.

"Zzzzz"

BaekHyun nhăn mặt,lấy tay định lấy tay tắt đi.Nhưng 2 giây sau.Liền nở nụ cười rạng rỡ.Trượt mắt điện thoại nghe máy.

-ChanYeol!


ChanYeol ở bên kia bật video lên.Mặt hai người liền hiện lên.BaekHyun rạng rỡ cười khônbf ngậm được miệng.Cậu vẫn rúc trong chăn lười nhắc nghe điện thoại.

-Mấy giờ rồi còn ngủ?Em không khác gì con lợn!Mau dậy làm bữa sáng!

BaekHyun phấn khởi hỏi ChanYeol.

-Anh có khoẻ không a-? ở bên đấy có gì tốt không a? bao giờ anh đi làm?


ChanYeol cười,cúi người xuống tranh thủ sắp sếp đồ đạc .Anh mới xuống máy bay.Nhanh chóng xách va li về nhà.Chưa kịp tắm rửa cất gọn gì.Anh liền bật điện thoại lên gọi cho cậu.Anh thật nhớ cậu muốn chết.!


     -Anh mới về,mai phải đi làm luôn rồi nên hôm nay anh đi mua đồ...

     ChanYeol vừa nói vừa quay điện thoại quanh nhà.Căn phòng nhỏ trống trơn chỉ có một cái giường nhỏ.

      -Anh cũng không mệt lắm!Mai em đi học rồi.Hôm nay nhớ ngủ sớm đi,mai mới có sức mà đi học.

    BaekHyun nhăn mày chui ra khỏi nhau mang điện thoại vào phòng tắm tiếp tục nói chuyện.

    -Em biết rồi!Mới sáng ra anh đã lo...


     ChanYeol không nói gì,đặt điện thoại xuống bàn.Bắt đầu chạy qua chạy lại để dọn nhà.



      BaekHyun nhìn cái tướng cao nghều kia chạy qua chạy lại không khỏi buồn cười.Cậu nhanh tay ,lau mặt xuống bếp làm đồ ăn.Hai người tuy không nói thêm từ nào nữa nhưng vẫn để điện thoại để nhìn thấy nhau.Hai người không nỡ tắt đi.Bởi gì chốc tắt đi   .Không nhìn thấy khuôn mặt nhau liền cảm thấy trống vắng,buồn chán. 


    

     BaekHyun khi đi học về ngồi trong nhà buồn chán học bài.Cầm laptop nhìn đi nhìn lại.Nhìn đồng hồ căn giờ gọi cho ChanYeol.Chỉ sợ làm phiền đến công việc của anh.

   Hai người nói chuyện này chuyện nọ.Lúc học bài hoặc làm việc luôn để bật chế độ im lặng.Lúc lên giường mới được nói chuyện một chút.Nhưng không lâu sau đó liền mệt mỏi,muốn ngủ.BaekHyun tuy buồn ngủ nhưng không bao giờ tắt điện thoại,mà luôn để sáng ,để nhìn được ChanYeol.Nên lúc nào ChanYeol muốn nói tắt máy,nhưng BaekHyun lại luôn miệng nói chưa buồn ngủ.Sau đó cậu ngủ lúc nào cậu cũng chẳng biết.

   ChanYeol thấy BaekHyun buồn ngủ liền im lặng nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.Anh khẽ cười một tiếng.May mà có thể nhìn cậu.Không thì anh cũng không sung sướng gì khi không nhìn thấy cậu.


       Trong 2 tháng , 5 tháng , 9 tháng. 1 năm.

   Tròn 1 năm BaekHyun không có ChanYeol bên cạch.Chuyện học hành luôn luôn khó khi không có "giáo sư" ở nhà. Cậu nhìn anh trong điện thoại,thỉnh thoảng mới dám hỏi.Đến lúc ChanYeol hỏi cậu có gì không hiểu không.BaekHyun mới mạnh dạn nói ra vẫn đề của mình,vì BaekHyun biết lúc đó ChanYeol không bận nữa rồi.


        Sau đó 1 năm 3 tháng lại tiếp tục cuộc sống của 2 người như vậy.Nhưng đến lúc 1 năm 7 tháng.Lại có chuyện không ngờ xảy ra.....

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Au:Hế lầu bích chịttt =))

  Dạo này thân thể có khoẻ không hay là ngã cây hết rồi.Tôi đây buồn quá....

   BELLAMY ❤️

     

      -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top