-Chương 6-
-Chương 6-
Đợi xe dừng hẳn trước cổng siêu thị, Biện Bạch Hiền mới tháo dây an toàn, bế Tiểu Hàm từ trên đùi mình đặt xuống ghế.
-Hai người đợi một lát, tớ vào mua ít đồ rồi ra.
Chờ trên xe một lúc, Phác Xán Liệt mở tủ xe lấy một cuốn truyện tranh màu cho Tiểu Hàm, mình thì bước xuống xe, đứng đợi Bạch Hiền.
-Phác tổng!
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn lại, thấy có hai người từ xa bước đến. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, anh đảo mắt, treo nụ cười xã giao lên môi, bước đến bắt tay với hai người.
-Xin chào!_Đối phương chính là đối tác mà công ty anh đã cùng hợp tác lần trước.
Anh cảm thấy có chút ngột ngạt, nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với đối phương một lúc.
-Xán Liệt, tớ..._Biện Bạch Hiền xách túi đồ bước ra khỏi siêu thị, thấy hai người đàn ông lạ mặt đang đứng nói chuyện với anh, lời vừa ra khỏi miệng nhất thời nghẹn lại.
Phác Xán Liệt quay đầu, nhìn mái tóc của người trước mắt ánh lên dưới ánh mặt trời, nụ cười trên môi đột nhiên được rót thêm chút dịu dàng mà chân thật.
Hiển nhiên hai người kia cũng đã chú ý đến cậu, đợi Biện Bạch Hiền bước đến, chào hỏi một câu, mới quay sang nhìn Xán Liệt.
-Phác tổng, vị này là...
-Để tôi giới thiệu. Bạch Hiền, đây là đối tác làm ăn của công ty tớ.
Biện Bạch Hiền gật đầu chào.
-Còn đây, giới thiệu với hai người, Biện Bạch Hiền, cậu ấy là vợ tôi.
Không chỉ hai người kia ngẩn người, Biện Bạch Hiền cũng ngẩn ra, nhưng nhiều hơn là khiếp sợ.
Cậu ấy vừa nói cái gì?!
-Hoá ra là vợ Phác tổng, hân hạnh!
Biện Bạch Hiền quẫn bách không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gượng gạo cười bắt tay hai người kia.
Hai người hàn huyên với Phác Xán Liệt một lúc nữa mới chào tạm biệt rồi rời đi.
Biện Bạch Hiền đứng yên tại chỗ, lát sau mới chầm chậm mở miệng.
-Phác Xán Liệt, tớ không nhớ là mình đã là vợ của cậu đâu. Vậy nên xin đừng đùa giỡn tớ nữa!
-Tớ hoàn toàn nghiêm túc!
-Cậu nghiêm túc chuyện gì?_Biện Bạch Hiền nhịn không được mà đề cao thanh âm.
Bụng đột nhiên quặn lên, Biện Bạch Hiền nhíu mày, đè ép cảm giác không khoẻ xuống.
Cậu suýt nữa đã quên, Phác Xán Liệt còn có công việc của anh, bạn bè của anh, cuộc sống của anh.
Mà cậu, chẳng thể dung nhập được vào thế giới đó.
Thế giới của những kẻ có tiền.
-Phác tổng, tớ thật sự không dám trèo cao!
-Bạch Hiền!
-Là ai trước đây nói rằng bị tớ làm mất mặt với đồng nghiệp, bởi vì tớ không có công việc ổn định, chỉ là một nhân viên nhỏ của quán cà phê?
Cảm giác tự ti và đau xót bắt đầu xông đến như tìm cách nhấn chìm cậu, làm tầm mắt Bạch Hiền hơi mờ đi.
Xán Liệt, sau khi cậu thăng chức, tiền đồ rộng mở, tớ sao lại không vui mừng cho được?
Sau khi cậu xây được căn nhà lớn hơn, đẹp hơn, xa hoa rộng rãi hơn, đón tớ và Tiểu Hàm về đó, tớ sao lại không hạnh phúc cho được?
Khi tớ nói chuyện với bạn bè về cậu, nhìn ánh mắt ghen tỵ của họ, tớ sao lại không tự hào cho được?
Nhưng Xán Liệt, cậu biết không? Chúng ta trong lúc đó đã bắt đầu thay đổi.
Phác Xán Liệt sửng sốt nhìn cậu, miệng há ra khép lại, không biết phải nói gì mới tốt.
-Ba ơi, sao chúng ta còn chưa đi?
Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên bên tai, hai người giật mình nhìn lại, thấy Tiểu Hàm không biết đã xuống xe từ bao giờ, đang mở to mắt nhìn.
-Cha và ba cãi nhau sao?
Phác Xán Liệt mỉm cười, bước đến ôm bé lên.
-Không phải đâu, Tiểu Hàm ngoan lên xe trước được chứ? Cha và ba sẽ theo sau.
-Vâng ạ.
Chờ bé lên xe rồi, Phác Xán Liệt lúc này mới quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền đang đứng cách đó không xa.
-Lên xe đi!
Cậu vẫn đứng lên tại chỗ. Anh nhíu mày, sải chân bước đến, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
-Phác Xán Liệt!
-Lên xe đi, tối nay chúng ta cần nói chuyện!
-Tớ không có gì muốn nói với cậu cả!
Anh đột nhiên dừng lại.
-Nhưng tớ có, được chứ?
Lời đến bên miệng lại nghẹn xuống, Biện Bạch Hiền trầm mặc, mặc cho anh kéo đến ghế phụ lái, nhét vào.
Bữa tối trôi qua rất yên bình, sau khi về nhà, vất vả lắm mới dỗ được Tiểu Hàm ngủ, Bạch Hiền bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lúc này mới ra ngoài ban công.
Phác Xán Liệt mặc áo khoác gió, nửa người trên dựa vào ban công, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Bạch Hiền chợt dừng bước.
-Cậu không hút thuốc nữa sao?
Phác Xán Liệt quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như ánh trăng nhìn chằm chằm vào cậu.
-Tớ cai rồi!
Phác Xán Liệt vốn không hút thuốc lá, nhưng sau này vì khối lượng công việc quá nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, anh mới bắt đầu hút thuốc để giảm bớt căng thẳng. Sau đó liền nghiện.
Vậy nên khi nghe anh cai thuốc rồi, Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Phác Xán Liệt nhìn biểu tình của cậu, trầm trầm cười.
-Sao, ngạc nhiên phải không? Đến bản thân tớ cũng không thể tin được nữa là.
Sau khi cậu đi rồi, tớ mới phát hiện dù có hút bao nhiêu điếu thuốc đi chăng nữa thì vẫn không thể xua tan hết phiền muộn và căng thẳng, ngược lại nỗi đau vẫn giày xéo.
Rồi tớ bỏ thuốc.
Quá trình đó thật ra không quá khó khăn, bỏ thuốc như thế nào, tớ sớm đã không còn nhớ rõ.
Sau đó tớ chuyển sang uống cà phê đen, giống như tưởng niệm cậu. Nhưng rồi tớ phát hiện cà phê đen dù là ai pha đi chăng nữa cũng chẳng thể thơm nồng và đậm vị như của cậu.
Biện Bạch Hiền cậu biết không?
Ba năm qua tớ sống như thế nào, chính bản thân tớ đã không thể nhớ rõ.
Chỉ có giây phút gặp lại cậu ngày đó trong quán cà phê, nếm lại vị cà phê quen thuộc của cậu, tớ mới có cảm giác hình như bản thân đã sống lại.
-Cậu có gì muốn nói với tớ?
Nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tĩnh của người đối diện, nghe được giọng nói ướm hơi lạnh của cậu, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhức.
Anh dồn cậu vào góc tường, vây hãm cậu, bắt buộc cậu phải nhìn anh, chăm chú quan sát vẻ điềm tĩnh của cậu dần vỡ nát.
-Biện Bạch Hiền, tớ muốn nói với cậu chính là cái này!
Rồi trước ánh mắt mở lớn của cậu, anh cúi đầu, ngậm lấy phiến môi mỏng kia.
Nụ hôn cuồng dã mang đầy tính xâm chiếm, anh vươn đầu lưỡi, tiến quân thần tốc trong khoang miệng cậu, bắt buộc cậu tiếp nhận, để hương vị của anh xuất hiện, tồn tại, độc chiếm từng ngóc ngách bên trong.
Hương vị ngọt ngào của làn môi như làm anh say, Phác Xán Liệt đắm chìm trong đó, thật lâu không thể thoát ra.
Tách khỏi môi cậu, anh thở một hơi nặng nề, kiềm nén lại dục vọng trong đáy mắt, ôn nhu hôn lên trán, lên mí mắt cậu, sau đó dời xuống dán nơi bờ môi hơi sưng đỏ.
-Bạch Hiền, hẹn hò với tớ đi, được chứ?
Đáy mắt Bạch Hiền loang loáng ánh nước, cậu dồn dập thở dốc, lát sau liền đẩy anh ra, căm giận che miệng mình lại.
-Cậu điên rồi sao?
Phác Xán Liệt bước đến, bất chấp chống cự của cậu, ôm cậu vào lòng, cúi người tại hõm cổ cậu mà hít một hơi thật sâu.
-Ừ, tớ muốn điên lên rồi, Bạch Hiền, cậu không ở bên, tớ đã muốn điên suốt ba năm rồi. Cậu bảo tớ phải làm sao đây?
Bạch Hiền sững người, đứng lặng tại chỗ để anh ôm lấy cậu.
Rốt cuộc cuối cùng là ai đúng ai sai?
Tại sao bây giờ lại đau khổ như vậy, trước đây cậu đối xử với tớ thế nào?
Bạch Hiền nhắm mắt lại.
Một đêm này, chẳng ai nói một lời.
Ánh trăng sáng chiếu xuống, như nhìn thấu mọi hỉ nộ bi ai.
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top