[ChanBaek] Goodbye & Hello
- Nhanh lên đi con, trễ rồi.
- Con xong rồi nè ba.
Con trai hôn má Baekhyun sau đó chạy lên xe buýt cùng với đám bạn đang ngồi chờ trong xe. Đứng nhìn chiếc xe màu vàng chạy xa chỉ còn lại một cái chấm cùng đám bụi mù mới chịu quay vào trong.
Hôm nay là lễ nhập học của con trai cậu.
Dọn dẹp lại căn bếp bừa bộn sau đó đi lên phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt tự động di chuyển đến tập album ảnh hồi trung học lại đem ra vuốt ve gương mặt thương yêu nhất. Những khuôn mặt thân quen ngày đó, giờ đã mất liên lạc với một vài người, một vài người còn giữ liên lạc đều đã thành danh, một số đã sang nước ngoài làm ăn và sinh sống. Mọi người đều có một cuộc sống rất tốt cho riêng mình. Cả cậu và hắn cũng vậy.
Cậu và hắn học cùng một lớp, lại còn ngồi chung một bàn. Tính tình ngang bướng như nhau, ưa chọc phá người khác, những trò quậy phá khiến thầy giám thị đầu hói rất đau đầu nhưng lần nào cũng không bắt được cậu và hắn.
Hắn rất cao, răng lại nhiều, đầu tóc thì bị thầy giám thị trực tiếp cạo thành đầu đinh thay cho mớ tóc xù uốn lượn như mấy cọng mì. Nhưng mà không ngờ vì vậy mà nhìn hắn càng điển trai hơn trước. Cậu thấp hơn hắn một cái đầu, thân hình mảnh khảnh thư sinh, gương mặt cũng không có nét nam tính giống hắn, thoạt nhìn làn da trắng đôi má bầu rất dễ tưởng lầm cậu là con gái, nhưng khi đi với hắn gây họa thì chẳng ai nói cậu là thư sinh chỉ biết đọc sách mà nói cậu là hồ ly đội lốt thỏ con.
- Này Baekhyun, hôm nay thầy Oh lại đeo cái kính gọng đỏ của vợ thầy rồi, lại còn thắt nơ bướm thay vì cà vạt, nhìn quê mùa chết được.
- Thật á? Không phải lần trước đã đeo nhìn giống mấy con cú lắm sao? Lần này lại đeo à?
Sân thượng là nơi tụ tập thường xuyên nhất của hắn và cậu, lúc nào cũng nằm dài trên nền gạch cứng lạnh ngửa mặt phơi bụng với mặt trời, nhiều lúc chán học lên đây ngủ thật sự là không còn gì bằng. Mọi người thường nói cậu và hắn như một cặp song sinh chiều cao chênh lệch. Cũng đúng thôi, từng hành động cách nói chuyện của cậu và hắn nhìn y chang nhau.
Lúc thì đưa tay phải lên gãi đầu, ngồi cũng vác chân này lên đầu gối chân kia, điện thoại cũng giống nhau chỉ có khác màu, ăn thịt nướng cũng toàn ăn rau trước rồi mới gắp thịt nướng ăn sau, ngón út tay phải cũng đeo một cái nhẫn bạc nhỏ.
“Cậu y chang như tớ và tớ thì y xì cậu. Chúng ta là một cặp song sinh.”
Càng học lên cao những trò nghịch phá cũng giảm bớt hơn. Tuổi phải lớn tất yếu sẽ biết suy nghĩ, tự biết bản thân phải như thế nào mới thành một người khiến người khác ngưỡng mộ, không phải bằng thứ nắm đấm trẻ con, dùng đầu óc mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Cậu và hắn cũng như vậy.
Nằm dài trên sân thượng như thường ngày vẫn nằm như thế. Cảm giác không phải là nổi loạn, không cần chọc phá ai, cũng không khiến ai phải bận tâm. Hắn ngẩng mặt nhìn trời rồi bằng chất giọng trầm khàn của mình hỏi mà không xoay đầu nhìn cậu:
- Tương lai cậu muốn làm gì?
Baekhyun chớp mắt ngồi dậy nhìn hắn. Bộ dáng nghiêm túc của hắn khiến cậu có cảm giác mình sắp bị hắn cho ra khỏi cuộc sống của hắn. Hắn và cậu đã ở cạnh nhau lâu như vậy, cậu cũng chưa lần nào thấy bộ dáng nghiêm túc này của hắn. Nhưng hiện giờ hắn lại hỏi cậu về tương lai nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Im lặng một lúc rất lâu hắn lại nói:
- Tớ muốn làm bác sĩ. Có một gia đình nhỏ với người tớ yêu. Chỉ cần như vậy là được rồi.
Baekhyun cam đoan rằng đó là nụ cười mà cậu thấy đẹp nhất của hắn lúc đó. Một nụ cười tươi lấp lánh mong chờ cùng hạnh phúc trong đáy mắt. Hắn có ước mơ của hắn rồi, còn cậu vẫn mịt mù ngoài việc chỉ biết ở bên cạnh hắn làm những trò phá phách. Cậu hoàn toàn chưa lần nào nghĩ đến tương lai mình sẽ là gì. Một chút nhói ở lòng ngực, nhưng trên môi vẫn là nụ cười ủng hộ hắn. Cậu cũng sẽ vì hắn mà thử nghĩ đến tương lai của mình một lần. Và chỉ vì hắn thôi.
Sau ngày đó hắn học nhiều hơn, cũng ít đi với cậu hơn. Hầu hết thời gian chỉ để tâm trong thư viện tìm kiếm sách vở. Cậu cảm nhận hắn đã khác trước rồi, trong khi mình vẫn còn là một mớ bòng bong chưa xác định được phương hướng. Số lần gặp mặt hắn cũng ít đi ngoại trừ trên lớp, nhưng hôm đi ăn khuya cùng nhau cũng chẳng còn nữa. Hắn đến nhà thầy học nhóm, đi nhà sách tìm tư liệu, xem báo mạng rất nhiều chỉ để tìm một trường đại học có ngành hắn thích. Cho đến khi thành tích của hắn lọt vào top năm mươi của trường mọi người đều thán phục hắn cố gắng. Cậu như cũ. Giậm chân một chỗ. Dù đã cố gắng.
“Cố lên Baekhyun.”
Đỉnh điểm chấn động nhất với cậu thời gian đó là việc hắn chuyển lớp. Nghe đâu hắn đã xin chuyển sang lớp chuyên để có thể tiếp xúc với những cách giảng bài mới hơn. Cậu như mất phương hướng, tinh thần bị khủng hoảng đến cùng cực, đón nhận tin đó từ người khác chứ hắn không trực tiếp nói với cậu. Từ khi nào hắn với cậu rời xa nhau như vậy?
“Còn tình cảm của cậu thì phải làm thế nào?”
Cậu phát hiện bản thân mình khi không gặp hắn lại nhớ không chịu được, luôn tranh thủ nhìn hắn trên lớp nghiêm túc nghe giảng, cũng làm nhiều đồ ăn hơn cho hắn. Khi thấy hắn trong thư viện hỏi bài cô bạn lớp trưởng thì lại khó chịu không giải thích được. Được hắn xoa đầu như thường lệ cũng không cong cớn đấm lại mà nhẹ cúi đầu để tối đó cứ cười hoài. Kết luận, hình như cậu … thích hắn rồi. Vậy mà giờ cậu còn chưa kịp thổ lộ cùng hắn, hắn đã chuyển lớp, cậu biết phải làm sao đây?
—————————————–
Tối hôm đó sang nhà hắn, trên tay là mấy hộp đồ ăn khuya. Toàn món hắn thích. Hắn mở cửa tươi cười đón cậu vào nhà. Lần này vào phòng hắn thấy một sự thay đổi lớn. Không còn hình lắp ráp transfomer, không còn truyện tranh thay vào đó là tủ sách về y dược dày cộm. Cậu đã biết hắn với cậu thuộc vào hai thế giới khác nhau rồi. Nhưng không tránh khỏi có chút nhói đau.
Hắn nhìn cậu ngửa cổ đơ người trước tủ sách y dược của mình, liền đỏ mặt gãi tai, miệng thì ăn khoanh kimpap to đùng đứng kế bên cậu huyên thuyên giải thích từng cuốn, sau đó chốt hạ một câu:
- Người anh em, cậu và tớ vẫn là bạn bè thân thiết phải không?
Cậu cười, gật đầu đáp trả hắn. Hắn cười thật tươi sau đó kéo cậu ngồi xuống ăn đống đồ ăn mà cậu mang đến, luôn miệng nói cười vui vẻ. Nhưng hắn đã không phát hiện được cậu buồn như thế nào.
“Danh nghĩa bạn bè là điều tớ ghét nhất. Tớ đã từng nói với cậu chưa, Chanyeol?”
Vì bốn chữ “bạn bè thân thiết” của hắn cậu quyết không thua hắn. Nhờ đó cậu mới phát hiện ra mình nấu ăn rất ngon, cũng biết quản sổ sách chi tiêu của bản thân. Mẹ cậu thấy cậu không đi phá phách vui mừng không ít, còn nhiệt tình hướng dẫn cậu vào nghề Kế toán ngân hàng, vì mẹ cũng đang làm nghề này nên sẽ có kinh nghiệm hướng dẫn cho cậu.
“Vì cậu muốn ở trong thế giới của hắn.”
———————–
Ngày tốt nghiệp cũng đã đến, công sức hẳn bỏ ra thời gian qua đã đáp lại hắn, cậu cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với sự cố gắng của bản thân. Hắn là người đại diện đọc diễn văn tốt nghiệp, vì thành tích tăng đáng kể suốt năm qua, đến kết thúc vẫn không thoát khỏi một đứa nghịch phá, vừa đọc xong đã hét lên “Yeah, tôi tốt nghiệp rồi” làm cả hội trường cười như nổ tung lên. Cậu được hắn đẩy lên sân khấu, chỉ để hát một bài chia tay, thật không nghĩ lúc hát xong cậu lại khóc, rồi cứ thế để hắn dắt tay ra khỏi hội trường. Hội trường lúc đó cũng trầm xuống theo giọng hát của cậu.
Bước ra khỏi hội trường, trong tay là cuộn giấy tốt nghiệp, cảm giác mình chưa từng nghĩ mình sẽ được cầm lấy nó trong tay. Thật hạnh phúc. Anh đào nở rộ bay phất phới trong nắng. Đã thật sự tới ngày chia tay rồi.
Đột nhiên cậu bị ai đó ôm. Là hắn. Hắn đang ôm lấy cậu. Còn xoay cậu một vòng, luôn miệng “Tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi” còn cười ngu ngốc với cậu. Cậu thật hết cách với tên ngốc này rồi.
- Chanyeol, Baekhyun. Chụp chung một tấm đi.
Cô bạn tay lăm lăm máy ảnh hướng ống kính đến cả hai. Hắn nhìn cậu rồi khoác tay lên vai cậu, tay kia cầm giấy tốt nghiệp làm hình chữ V, cậu cũng hùa với hắn làm hình chữ V còn cười rất tươi.
“Những tấm hình chẳng thể định nghĩa được mối quan hệ của hai đứa đâu.”
Khẽ vuốt nhẹ lấy bề mặt kính, bên trong khung ảnh là hai gương mặt đang tươi cười trong bộ đồ tốt nghiệp trung học. Nụ cười trên môi tự động lan ra theo ngón tay miết trên đôi môi người kia. Cậu ngốc, hắn còn ngốc hơn cả cậu.
Nếu mùa hè năm đó, bí mật cậu thích hắn bị bại lộ thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ cậu sẽ không buông tay hắn ra dễ dàng đâu. Nhưng đến cuối cùng thì toàn là độc thoại của mình cậu, nhưng đúng thật là cậu rất muốn nói “Tớ thích cậu” dù chỉ một lần. Vào mùa hè năm đó.
—————————–
- Đã về rồi đây. Hôm nay ra ngoài ăn nha Hyunie!
- Con cũng về rồi. Hôm nay cả nhà ta ăn gì đây?
Dưới nhà truyền lên tiếng người trầm ấm cùng tiếng con nít lanh lảnh, tiếng hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đùa nghịch nhau. Cậu gấp cuốn album để lại chỗ cũ, cũng mang bức ảnh để lại nơi đầu giường rồi đóng cửa phòng đi xuống nhập hội.
Giọng nói khi nãy là chồng của cậu. Là một bác sĩ lúc nào cũng tranh thủ ca trực về nhà với cậu và con trai.
Chồng cậu là kẻ ngốc và kẻ ngốc đó vì cậu mà học tập, vì cậu mà học bác sĩ chỉ để hai người có một đứa con rồi nuôi nấng nó đã sáu năm qua, kẻ ngốc đó đến khi tốt nghiệp đại học mới nói yêu cậu đồng thời cầu hôn cậu, bắt cậu mãi mãi cũng không thoát được vòng tay của một kẻ ngốc.
Kẻ ngốc đó là Park Chanyeol – người cậu yêu nhất. Vào mùa hè năm đó cho đến mãi mãi sau này.
—End—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top