Chương 2: Ngủ Dậy

Sáng sớm hôm sau, Biện Bạch Hiền từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra suy nghĩ đầu tiên của cậu là mình đang nằm ở bãi rác nào, hay tên khốn nạn nào đã vứt mình ra cống thối, mà lại có thể hôi hám đến vậy ??

Vất vả ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi từ từ đánh giá một lượt căn phòng. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Biện Bạch Hiền đó là màu rượu vang. Sô pha màu rượu vang, tường màu rượu vang, thảm lông sang trọng cũng màu rượu vang, chăn gối cũng không ngoại lệ. Biện Bạch Hiền bỗng thấy hạnh phúc. Là con người tốt bụng nào biết cậu thích màu rượu vang mà gửi cậu vào căn phòng này cơ chứ... Lật chăn ra, drap giường không ngoài dự định của cậu cũng là màu rượu vang. Nhưng cái chỗ màu đậm đậm này là gì đây?? Hoa văn?? Điểm nhấn ?? Nhưng sao lại 'nhấn' ở chỗ này ?? Biện Bạch Hiền a, ngươi nghĩ hơi nhiều rồii..

Bắt đầu ngồi hồi tưởng lại tối hôm qua... Bạch Hiền tìm phòng đi vệ sinh ... rồi Bạch Hiền đi vệ sinh... Hình như có gì đó không bình thường ở đây!!

AAAA!! Tuyệt vời rồi aaa !! Bạch Hiền của chúng ta đã tè dầm lên giường của người xa lạ aaaa !! Biện Bạch Hiền, để rồi xem cậu dấu mặt vào đâu.

Nhìn xung quanh phòng không có ai, Biện Bạch Hiền đã quyết định rồi, cậu nhất định phải chốn đi để bảo vệ chút danh dự không đáng một xu còn lại của mình... Nếu lần sau lại gặp, chỉ cần chối bay đi là được...

Quyết định xong, Biện Bạch Hiền tự thấy mình hết sức thông minh..... và vô cùng bỉ ổi.

Từ từ đứng lên, rồi như được gắn tên lủa mà bay thẳng ra ngoài, không một lần nhìn lại.... Sao phải nhìn lại chứ, tại vì quá nhục nhã mà...

May hôm nay là chủ nhật, Biện Bạch Hiền đã có thời giản rảnh để tắm rửa và giặt quần áo rồii... Kì cọ bản thân hết cả buổi sáng, rồi lại ngồi tiếp tục vò quần, Biện Bạch Hiền cảm thấy chính mình đã biến thành cái quần!

Còn Phác Xán Liệt đợi khi tắm rửa xong quay lại phòng đã không thấy người đâu. Hắn lẩm bẩm một mình:

- Làm xong cùng không chịu chịu trách nhiệm với tôi!!.

Chịu.. chịu trách nhiệm cái gì a??

May mắn, Phắc Xán Liệt hắn cao tay, đã chụp lại cả người Biện Bạch Hiền, cả hiện trường của hắn, cũng đã cho người đi điều tra danh tính của người con trai đó, khi nào gặp lại chỉ cần lôi hết ra rồi chà đạp vào danh dự của cậu ta là được!!

Lý lịch:

Biện Bạch Hiền, 19 tuổi, .......

Phác Xán Liệt, 25 tuổi, ..... thích cậu !

*Hết chương 2*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top