4. Nhớ
Tại quán Bar SSFW nổi tiếng toạ lạc ở ngay trung tâm thành phố, một thân hình cường tráng, khí thế bức người cùng đôi mắt to tròn và khuôn mặt hình chữ điền cương nghị với nét cười đậm trên môi. Hình ảnh ấy khá là tương phản?
Anh ta nốc cạn ly rượu này đến ly khác khi có sẵn hơi men trong người, nhìn những ly rượu để lên bàn chắc hẳn ai nhìn vào cũng nghĩ anh ta có tửu lượng rất tốt. Lúc ấy có mấy người phụ nữ đến hỏi thăm, muốn cùng anh ta uống nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua người họ từ trên xuống dưới rồi lơ đãng nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ không thích ấy thì họ không dám lại gần.
" Liệu em có tha thứ cho tôi sau nhiều năm? Chúng ta có thể yêu lại từ đầu?" . Giọng nói trầm khàn vì say mà thêm phần quyến rũ phát ra từ cổ họng anh ta. Vừa nói với chính mình, anh ta từ trong ví lấy ra hình ảnh một cậu con trai với mái tóc hạt dẻ, đôi mắt biết cười và đôi môi nhỏ đỏ mọng. Không sai, như mọi người đã nghĩ thì người con trai ấy là Biên Bá Hiền, còn người cầm bức ảnh chính là Phác Xán Liệt.
Anh nghĩ, anh thành công trong công việc, có được tất cả những điều anh cần. Nhưng mấy ai biết trong cuộc đời này anh chỉ cần một cái tên Bá Hiền là đủ?
Anh nhớ cậu quá ! Anh biết anh ngốc khi đưa ra lời đề nghị với Thế Huân để có thể gặp được cậu, theo đuổi cậu lần nữa và sẽ yêu thương cậu. Nhưng anh thật sự hết cách rồi, ai nói bất kì người nào vướng vào tình yêu sẽ mất hết lí trí chứ? Anh chỉ biết là anh rất cần cậu, không một ai khác .
Nghĩ vậy , anh đứng lên rồi đi về, lúc ấy vẫn là 8 giờ tối vì anh đã đến đây từ lâu. Vì ngày mai anh không thể gặp cậu với bộ dạng như vậy được nên anh muốn đi về sớm, không để cho cảm xúc này cứ đè nén mãi được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top