1. Không thích

" Anh Bá Hiền , lại đây " . Ngô Thế Huân nói , phải chăng đứa em này của cậu quá là không tôn trọng cậu đi , nuôi nó từ nhỏ thế mà nó lại giống như ông cụ non, cứ quản cậu hay trèo lên đầu cậu ngồi . Dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn đi đến chỗ Thế Huân, vì em cậu chưa từng có bộ mặt nghiêm túc thế.

" Sao nào, đứa em của tôi hôm nay có chuyện gì gấp sao?" Cậu nói, như là đã biết trước câu trả lời.

" Anh nghĩ sao về cậu hàng xóm đối diện nhà? Anh thích anh ta không ?" Thế Huân thẳng thắn hỏi .

Biên Bá Hiền day day thái dương, lại là câu hỏi này, cậu biết mà, cậu phát ngán rồi.
" Anh vốn dĩ là thẳng nam "

" Thế thì sao? Không phải anh thích anh ta sao? " Huân thắc mắc , vốn dĩ cậu chắc chắn như vậy vì cậu từng thấy anh mình dầm mưa suốt mấy tiếng đợi câu trả lời của Xán Liệt, nhưng người ta không thèm để ý, mấy hôm sau lại nghe nói hình như anh ta đã chuyển sang nước ngoài, hại anh Bá Hiền thường ngày vui vẻ lại ở lì trong nhà, tuyệt thực mấy ngày. Thế Huân biết, nhiều năm nay anh cậu vẫn chưa rung động hay đồng ý lời tỏ tình của ai, là vì còn chờ anh ta.

" Đã là chuyện của 10 năm trước , em nhắc lại làm gì?" Bá Hiền vẫn còn nhớ rõ, cậu và anh ta khi gần nhà còn mập mờ với nhau, hà cớ gì cậu chủ động tỏ tình thì anh lại vứt bỏ cậu như thế?

" Tuấn Miên, Xán Liệt đã nói rõ lí do với em, chỉ cần em làm cho anh nói chuyện với anh ta, hắn sẽ nghĩ cách giúp em và người em thích đến với nhau " Thế Huân cười nhạt, nói tiếp.

" Dù gì hắn ta cũng không cố ý, nhân cơ hội
này anh thử gặp hắn xem, không phải anh nhớ hắn ta lắm sao?

Bá Hiền giật giật khoé miệng , không biết có nên cảm ơn đứa em " tốt bụng " này? Về phần cậu, cậu không hi vọng gặp lại người ấy, tâm sẽ không rung động .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top