Chương 76 + 77 + 78 + 79 + 80

76. [Park Chan Yeol] Sợ

Em không quay lại, tôi cũng không quay lại.

_____

"Baek Hyun!"

Khi tôi về nhà đã thấy cảnh tượng này —— người kia ghé vào bồn rửa mặt liên tục nôn mửa.

Mèo Tiểu Bạch bên cạnh không ngừng kêu to.

Lại nói, khoảng thời gian này cậu ấy thường rơi vào tình trạng đó.

Tôi bất chấp đồ đạc trong tay, bỏ lại một bên chạy nhanh đến bên cậu ấy.

"Em sao vậy!"

Tôi giúp con người nhỏ bé đó vỗ nhẹ vào lưng làm cậu ấy dễ chịu đôi chút.

Đôi mắt cậu ấy đỏ bừng, thân mình không ngừng run rẩy, cậu ấy hiện tại nhất định rất khó chịu.

Trong lòng như bị mũi kim đâm vào, so với như thế lại còn đau hơn.

Chúa trời, người có thể đừng hạnh hạ cậu ấy nữa có được không.

Con xin làm người mang bệnh, không muốn cậu ấy thống khổ, con sẽ phát điên mất.

Rồi cậu ấy quệt ngang miệng, mở vòi nước rửa mặt, trong mắt tôi bắt đầu cay xè, rốt cuộc nhịn không được mà ôm lấy cậu ấy.

"Chan Yeol a... Em không sao."

Em như vậy còn nói rằng không sao, nhiều đến bao nhiêu lần rồi.

"Baek Hyun a... Baek Hyun..."

Dáng vẻ người đó đã tiều tụy nhiều đi, trên mặt không có chút huyết sắc, tái nhợt đến đáng sợ, cả người gầy gò nhiều, yếu ớt giống như người giấy, chịu không nổi dù chỉ là một cú vò nhẹ.

"Chan Yeol? Chan Yeol a, anh sao vậy."

Tôi áp tay cậu ấy lên hai má mình, ngắm nhìn bàn tay mảnh khảnh, thậm chí còn lạnh như băng.

"Chan Yeol a... Chan Yeol đừng như vậy được không... Em..."

Người đó luôn như thế mỗi khi tôi buồn bực.

Và tôi khóc.

Tôi nào có muốn khóc đâu, nhưng lại không tự mình khống chế được... Nước mắt không nghe lời.

Tôi dịu dàng ôm cậu ấy vào lồng ngực, thật sự nhẹ, rất nhẹ.

Đây là Baek Hyun, là Baek Hyun của tôi, sao lại như thế này...

Con xin Người, đừng cướp cậu ấy đi, đừng tra tấn cậu ấy nữa có được không.

"Anh biết vì sao em không phẫu thuật."

"... Sao?"

Tôi cảm nhận người trong lòng mình khẽ run lên, hẳn là vì bị tôi nhìn thấu suy nghĩ.

"Byun Baek Hyun... Em là đồ ngốc!"

Em có thể nào lại ngốc đến vậy, có thể nào chỉ biết nghĩ đến tôi.

"Ừ, ngốc."

Em có thể nào suy nghĩ cho mình một chút được không.

"Em là đồ khốn."

Em có thể nào nhẫn tâm bỏ tôi ở lại.

"Ừ, là đồ khốn."

Em có thể nào để mình tôi cô độc... Em có thể nào bỏ được.

"Anh yêu em, Byun Baek Hyun, anh rất yêu em..."

Giống như một phần trong cơ thể không thể nào vứt bỏ.

"Ừ, em cũng yêu anh, Park Chan Yeol, em rất yêu anh."

"Phẫu thuật đi được không, phẫu thuật đi, xin em..."

"..."

Vào đêm, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống mấy độ.

"Uống đi."

Tôi đem thuốc đến, cậu ấy uống vào, từng viên từng viên một.

"Uống rồi, có thưởng không."

Tôi cười hôn lên môi cậu ấy, đặt cậu ấy xuống giường rồi vì cậu ấy mà cẩn thận kéo chăn.

"Ngủ đi."

"Ừ, ngủ ngon."

Tôi lấy điện thoại cài báo thức lúc tám giờ, bởi vì biết Baek Hyun tám giờ rưỡi sẽ thức giấc, như một quy luật hết sức bình thường.

Tôi phải dậy sớm hơn người đó, bởi vì biết mỗi sáng cậu ấy sẽ lại đau đầu, càng lúc càng đau, mỗi lần như vậy lại nói 'đầu óc giống như nứt ra thành từng mảng', trong lòng không hiểu sao lại như bị nhát dao đâm xuyên qua, cơn đau nhỏ giọt.

Bệnh tình cậu ấy ngày một nghiêm trọng, thật sự phải liên hệ với bệnh viện.

Tôi không lúc nào có thể yên tâm, tựa như trái tim bị treo ngược.

Rất sợ... sợ sẽ đánh mất cậu ấy.

Chỉ có những khi cậu ấy đi vào giấc ngủ tôi mới có chút yên tâm, vẫn là gương mặt không chút huyết sắc, lại bình an lạ thường.

Baek Hyun a... Baek Hyun của tôi.

77. [Byun Baek Hyun] Tận cùng

"Anh, thật sự đã quyết định vậy sao."

_______

Bệnh tình của tôi ngày càng nguy, đầu đau dữ dội là chuyện thường ngày, gần đây ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi.

Đủ, tôi đã chịu đủ rồi.

Tôi không muốn như vậy nữa, sẽ chỉ khiến tôi chật vật thêm thôi, tôi không muốn người kia lo lắng.

Tôi không mong những lúc bệnh tái phát cậu ấy lại ở bên chăm sóc, tôi không mong cậu ấy nhìn thấy nét sầu muộn trên mặt mình vào những sáng mai. Tôi không muốn... không hề muốn.

Tôi đau lòng vì người, người đau lòng vì tôi.

Tận cùng là kết thúc, tôi đã quyết định...

Hôm nay người đó có lệnh triệu tập về công ty, vốn dĩ cậu ấy muốn hủy cuộc họp, nhưng cũng bởi lời khuyên của tôi nên thôi.

Tôi không muốn ngăn bước cậu ấy nữa, cậu ấy bị tôi làm rào chắn quá lâu rồi.

Nghĩ suy trong tôi rối tung, đến mức không biết chính mình đang suy nghĩ điều gì.

Lúc bình tĩnh lại đã đứng trước quán cà phê nơi góc đường, ừ, lại trốn cậu ấy bỏ ra ngoài rồi.

Đã lâu tôi chưa đến đây, đã lâu không gặp Kim Jong In, như vậy cũng tốt, coi như lần cuối cùng hạ quyết tâm đến nơi này, sợ rằng về sau thật sự không còn nữa.

Rõ ràng còn nhiều việc muốn làm, còn nhiều người muốn gặp, còn nhiều điều muốn nói.

"Anh Baek Hyun? Sao đứng ở cửa không vào?"

Lúc Kim Jong In đã đứng trước mắt tôi vẫn chưa nhận ra.

"Ừ, vào ngay."

Bước vào quán vắng người, Kim Jong In nói gần đây trong quán có đồ uống mới, sẵn tiện trang hoàng một chút, mấy ngày nay không mở cửa.

Tôi vẫn ngồi nơi cửa sổ đó, dù có treo thêm bao vật trang trí, vách tường cũng thay màu khác đi, nhưng hết thảy vẫn thân quen như vậy, yên lặng tôi thích vẫn nguyên vẹn, và ấm áp.

"Thử cái này đi."

Kim Jong In đem đến cho tôi một ly cà phê, sau đó ngồi xuống đối diện tôi.

"Đây là đồ uống mới?"

Như một ly cà phê tan nhanh bình thường, không cầu kỳ, nhưng không vì vẻ ngoài mà mùi thơm giảm đi, tôi nâng ly, một mùi nồng đậm xông vào mũi.

"Đúng vậy, gọi là 'Đêm Thất Tịch'." (Đêm Thất Tịch: ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau)

Đêm Thất Tịch? Tôi nhấp một ngụm nhỏ, rất ngọt, ngọt tới tận trong tim, như vị tình yêu ngọt ngào mà không chán ngán.

"Có ngon không?"

"Ừ."

Chờ vị ngọt qua đi lại dâng lên vị đắng, tựa như đau khổ nhớ thương.

Làm tôi nhớ đến chuyện Ngưu Lang Chức Nữ xưa kia, cho dù yêu nhau nhưng mỗi năm chỉ có một lần gặp mặt, yêu đương sâu đậm lại bị cách ngăn, chỉ có thể ngày đêm thương nhớ đối phương, khao khát được gặp người còn lại vô cùng, chua xót đó có mấy ai thấu được.

Ly cà phê quả thật rất hợp với cái tên này.

"Jong In a, về sau nếu không còn gặp tôi, cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

"Không gặp được anh? Vì sao?"

"Không có gì... Tôi chỉ hỏi thôi."

"Anh Baek Hyun..."

"Sao?"

"Em..." Người kia cúi đầu, rất lâu vẫn không ngẩng lên, "Em thích anh..."

"Ừ, tôi cũng thích em, thích em như em trai."

Jong In đột nhiên ngẩng đầu lên, hai đôi mắt đối diện nhau khiến tôi có chút lo sợ, tôi hiểu ý cậu ấy, làm sao lại không rõ cho được...

"Không, là thích đến độ yêu anh, em yêu anh mất rồi, có phải anh đã sớm biết rồi không, anh Baek Hyun, em yêu anh."

Ánh mắt tôi rơi vào ảm đạm, làm sao bây giờ, nhân gian này đẩy tôi ra xa rồi níu giữ tôi lại.

"Thực xin lỗi, Jong In... đừng yêu tôi."

Tôi khép mắt, thực xin lỗi, cậu hi vọng tôi lại không thể làm được.

"Không sao, em đã sớm biết rằng sẽ như vậy." Cậu ấy mỉm cười vững chắc, "Chỉ là em không muốn phải hối tiếc, ít nhất có thể biết được quyết định của anh."

A, thật sự rất muốn khóc, nhưng tôi phải kìm nén, tôi rất thích người ngồi trước mắt đây, nhưng không phải là yêu, cậu ấy là một trong số ít những người bạn chân thành tôi có.

"Chúng ta sau này vẫn là bạn đúng không." Kim Jong In tươi cười hỏi tôi, "Chúng ta về sau cũng có thể tốt đẹp như hiện tại đúng không."

"Đương nhiên rồi."

Chúng ta vĩnh viễn là bạn, tôi sẽ không bao giờ quên em.

"Tiền em mượn sẽ trả lại anh."

"Không cần đâu."

Chắc là tôi không nhận lại kịp.

"Jong In à, sau này phải sống vui vẻ giống như bây giờ biết không."

"Sao? Được thôi! Đương nhiên rồi!"

Chúng tôi hàn huyên thật lâu, đến độ tôi quên cả thời gian trôi, cuối cùng lúc ra về, tơi quyết định cứ đi về phía trước không quay đầu nhìn lại, tôi sợ chỉ cần liếc mắt một cái sẽ tăng mấy lần luyến tiếc, tôi không muốn thế, như vậy suy nghĩ của tôi sẽ dao động.

Jong In a, cho dù sau này tôi không còn gặp lại em nữa, tôi vẫn hi vọng cuộc sống của em sẽ mãi tốt đẹp, làm được việc em thích, đương nhiên, sẽ gặp được ai đó tốt hơn tôi.

Tốt nhất là, đưa tôi vào quên lãng.

78. [Byun Baek Hyun] Tận cùng

Tôi chờ, tôi nhớ, tôi mong,

Có thể hay không trả lại tôi khoảng thời gian tươi đẹp đó.

______

Vừa về đến nhà đã thấy Chan Yeol đứng ở cửa, hốc mắt đỏ hoe, nôn nóng giậm chận.

Tôi nhìn điện thoại, chỉ một tối ngắm ngủi, 102 cuộc gọi nhỡ.

Tôi quên mất điện thoại ở chế độ tĩnh, người kia nhất định tức giận đi.

"Chan Yeol..."

Tôi vừa định đến gần cậu ấy chút nữa, nói với cậu ấy câu thực có lỗi, lại nhìn vào đôi mắt hoang mang đỏ bừng của cậu ấy, vừa định nói đã bị cậu ấy đột ngột kéo vào lòng.

"Em đi đâu..."

Bên tai là giọng nói nồng đậm xúc động của cậu ấy, nghe như có muôn vàn ủy khuất.

"Em... ra ngoài mua chút đồ."

Ừ, là tôi lượt bỏ đoạn đã đến chỗ Jong In đi.

"Em sao lại trốn anh bỏ ra ngoài, em không biết anh rất lo sức khỏe của em phải không?"

Tôi cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi xuống, người đó khóc... lại một lần vì tôi mà khóc.

"Không phải em đã an toàn trở về rồi hay sao... Thực xin lỗi."

"Về sau đừng thế nữa."

"Ừ."

Chúng tôi rất lâu sau mới cùng vào nhà, ấm áp lập tức vây quanh, tôi nhìn quanh bốn phía, đều là hương vị đôi lứa, và có Chan Yeol.

Cậu ấy thường dẫn tôi ra ban công ngắm sao vào mỗi buổi đêm, ôm lấy tôi ở sô pha cùng nhau xem TV... Lần đầu tiên của chúng tôi cũng là tại sô pha này. Cậu ấy mỗi ngày đều cùng tôi đùa giỡn với Tiểu Bạch ở phòng khách, cùng nhau vào bếp nấu ăn, nhưng mỗi lần như thế đều làm gian bếp hỏng bét, cậu ấy cũng từng cùng tôi ra phố mua thật nhiều giấy dán tường, dán lên tường tất cả, hiện tại vẫn còn, cậu ấy cũng sẽ còn...

Tràn đầy... tràn đầy kí ức, ngập trong căn phòng nhỏ, là nhà của chúng tôi.

Tôi lại trượt vào chuỗi ngày mê man.

"Uống thuốc trước đã."

Cậu ấy đem thuốc đến, nhìn tôi ngoan ngoãn uống vào, sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Người này khiến tôi trước sau đều vội vã, không rõ đã đau đớn bao nhiêu.

Tôi yêu người, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Chan Yeol a, anh đừng vì tôi lại khóc, thời gian quá đã dùng tâm chăm sóc tôi, thực sự tôi làm anh mỏi mệt rồi phải không? Chắc là vậy rồi.

Tôi biết anh mỗi ngày đều đợi đến khi tôi ngủ mới an tâm chợp mắt, tôi biết anh mỗi sáng đều thức giấc sớm hơn tôi nửa giờ lại nói dối là chỉ vừa thức thôi.

Đủ rồi, điều anh làm tôi biết hết.

Chan Yeol a...

Giống như hoàng tử, anh khoác lên người ánh hào quang lấp lánh, dường như còn mang thêm đôi cánh ẩn hình.

"Sao vậy? Lại ngẩn người rồi."

Cậu ấy huơ tay trước mắt tôi.

"À, không có gì, vì anh đẹp quá khiến em ngây người."

"Ha ha." Cậu ấy véo mũi tôi, "Vậy cho em ngắm này."

"Ha." Tôi cười lên tiếng.

"Phẫu thuật nhé?"

"... Sao còn nói chuyện này."

"Mặc kệ kết quả thế nào, thử đi được không, chỉ cần có một đường hi vọng anh cũng không muốn bỏ qua..."

Nhưng hi vọng xa lắm.

"Nếu chết trên bàn phẫu thuật thì làm sao bây giờ."

"Đừng có nói gở! Em đúng là ngốc."

Chan Yeol a... Đây không phải là nói gở.

"Chan Yeol a..."

"Sao?"

"Có thể hay không, lại dẫn em đến nơi ngày đó đi."

Thế giới anh đào kia.

Ngay khi tôi còn giữ được ý thức.

"Đương nhiên là có thể." Cậu ấy véo má tôi, "Không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi."

"Ừ."

Tôi tùy ý để cậu ấy ôm lấy mình, đi về phòng.

Thời gian bên nhau còn có bao nhiêu?

Chúng ta gặp nhau thế nào, rồi yêu nhau thế nào.

Chúng ta không thuận buồm xuôi gió, chúng ta trải qua khúc chiết, từ lạ đến quen, từ hận đến yêu.

Tôi yêu người, kiếp trước như thế, kiếp này không đổi, kiếp sau vẫn vậy.

Đã chờ đợi được bên người rất lâu, thực không cam lòng...

Nhưng mà... tôi không muốn người vì tôi mà vất vả, không muốn người vì tôi mà khóc, không muốn người vì tôi mà bất an, không muốn người nhìn thấy bộ dạng méo mó của tôi sau này.

Bệnh của tôi ngày một nguy rồi, tôi lại không muốn chuyển biến xấu hơn nữa.

79. [Park Chan Yeol] Tôi yêu em

Chúng ta gặp nhau trong điểm dừng sai trái,

Bên nhau ngần ấy thời gian rồi lại xa nhau.

_____

"Lên đây, anh cõng em."

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, ý bảo cậu ấy cứ ngã vào lưng tôi.

"Em tự đi được rồi."

"Nghe lời, lên đi."

Cậu ấy ngoan ngoãn tựa người trên lưng tôi, tay quàng qua cổ tôi, tôi lại vội vã giữ chặt cấu ấy, chốc chốc lại xốc nhẹ.

Tôi đưa cậu ấy đến nơi bí mật kia vì cậu ấy nói là muốn ngắm nhìn, tôi nghĩ, cây anh đào theo mùa rồi cũng sẽ vội tàn đi.

Hôm nay tâm tình cậu ấy có chút u buồn, có lẽ vì mấy ngày qua cứ ở nhà suốt, buổi sáng lúc rời đi thấy cậu ấy ôm Tiểu Bạch vào lòng, dịu dàng vuốt ve nó, cậu ấy nói mình thật sự rất thích con mèo nhỏ đó, lại còn nói muốn mang theo nó theo những nơi chúng tôi đặt chân đến.

Trước lúc ra ngoài cậu ấy dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, tôi nói cứ để mình làm là được rồi, mà cậu ấy lại cố ý tự mình ôm việc.

"Chan Yeol, anh mệt không?"

"Không mệt."

Tôi bước thật chậm, không phải vì người đó nặng, ngược lại cơ thể còn nhẹ đến dọa người, tôi cõng cậu ấy nhưng dường như không cần phải cố sức.

Tôi nhấc từng bước từng bước, tôi sợ chính mình vô ý ngã khiến người đó bị thương... Huống hồ, tôi vẫn đang cảm nhận hơi thở người phía sau từng chút một.

Rốt cục cũng tới nơi cuối rừng cây, ánh vào mi mắt vẫn là mảng phấn hồng ngày đó, tôi cảm thấy người phía sau vô cùng vui vẻ, muốn giãy dụa nhảy xuống.

"Này, đừng chạy, cẩn thận một chút!"

"Biết rồi."

Tuy là nói vậy nhưng bước chân cậu ấy không có chút ý định chậm lại, cậu ấy chạy tới tàng anh đào lớn nhất, và hướng về phía tôi vẫy tay, tôi mỉm cười, đi về phía cậu ấy.

"Anh xem, thật là đẹp."

Cậu ấy ngồi xổm xuống nhặt lên một cánh anh đào đặt trong lòng bàn tay.

"Thích không?"

"Rất thích."

Trong ánh mắt đó đong đầy vui sướng, tôi vì thế mà không thấu được tia chua xót ở nơi rất sâu.

"Chan Yeol a... Em yêu anh."

Cậu ấy nghiêng mình, nhìn cây anh đào dối diện và nói.

"Ừ, anh biết, anh cũng vậy."

Tôi bước đến, từ phía sau ôm lấy cậu ấy, những cánh hoa bị gió cuốn đậu lại trên người chúng tôi, chúng tôi cũng mặc không phủi đi.

Tôi ngồi dưới tàng anh đào, ngắm cậu ấy đi loanh quanh, hồi lâu sau lại nhớ đến mà trở lại bên tôi.

"Có mệt không, nghỉ ngơi chút đi."

Mỗi đêm người đó lại một lần tỉnh giấc, bệnh lại nặng thêm rồi, cậu ấy đau, mỗi lần tôi đứng đằng sau đều vô cùng hốt hoảng, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cậu ấy chỉ biết ôm cậu ấy vào lòng, vốn hôm nay muốn cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi nhưng không được.

Tôi kéo cậu ấy ngồi xuống gốc cây già, để đầu cậu ấy dựa lên vai mình, giống như ngày trước.

"Chan Yeol a, anh có hối hận vì bên em không."

"Không hối hận, đến chết cũng không hối hận."

Tôi làm sao có thể hối hận, đồ ngốc này.

"Nếu... sau này em thật sự mất đi, anh cứ quên em đi, rồi tìm một ai đó thật tốt."

"Nói ngốc rồi."

Trừ em ra, tôi sẽ không bên một ai khác, trái tim thuộc về em, vĩnh viễn.

"Có anh thật tốt..."

Trong hốc mắt người kia bỗng chốc ẩm ướt, hướng ánh nhìn về phía tôi khiến trong lòng không khỏi nhói lên một trận.

"Anh cũng vậy, có em thật tốt."

"Có thể lại một lần nữa nói anh yêu em được không..."

"Chỉ cần em muốn nghe, nghìn vạn lần anh cũng sẽ nói."

Tôi nhìn vào đôi mắt đó, kéo tay cậu ấy vòng qua người mình ——

"Byun Baek Hyun, anh yêu em."

Tôi tiến đến hôn lên bờ môi của cậu ấy, động tác thật ôn nhu, tôi sợ làm cậu ấy bị thương, cậu ấy cố gắng đáp trả tôi, nhưng lại rất nhanh không thể kiên trì nữa, tôi lập tức buông cậu ấy ra.

"Hi vọng kiếp sau còn có thể gặp anh, đem lời xin lỗi của anh trong suốt đời này, tất cả trả lại cho anh."

Nước mắt người kia tràn mi, có lẽ không còn ngăn nổi cảm xúc nữa.

"Cảm ơn anh... Chan Yeol." Cậu ấy lau nước mắt, "Chúng ta thi đấu đi, được chứ?"

"So về cái gì?"

"Hai chúng ta cùng nhau ngủ, xem ai sẽ thức dậy trước."

Ha ha, không phải đã so sánh rồi sao, không phải tôi thắng hay sao.

Tôi gật đầu đồng ý.

"Bắt đầu."

Lần này tôi nhắm mắt lại trước, sau đó cảm giác người kia nhẹ bổng khó tả, rồi tựa đầu lên vai tôi, nhắm mắt lại, tôi nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu ấy.

Sau đó, mơ một giấc mơ thật đẹp, chính là tôi cùng người đó vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau.

Lúc tỉnh giấc đã hơn ba giờ, xem ra tôi lại thắng rồi.

Tôi quay đầu lại nhìn người đó, dáng vẻ lặng yên của cậu ấy thật đẹp, mỉm cười đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu ấy, cảm nhận cơ thể đó lạnh lẽo khiến tôi hoảng hốt, nhịp tim đập thật nhanh.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...

Chậm chạp, tôi đưa tay lên mũi cậu ấy, chứng thực suy nghĩ trong lòng, trái tim lập tức như ngừng đập, đôi mắt mở thật to...

"Baek Hyun... Baek Hyun."

Tôi một lần rồi lại một lần khẽ gọi tên cậu ấy, nhưng mà cậu ấy vẫn lặng yên như thế, đôi mắt nhắm nghiền không chút phản ứng.

"Baek Hyun a, chơi xấu là không được đâu... Em mau thức dậy đi."

Cậu ấy như là không nghe thấy, nếu không phải độ ấm trên thân thể đó giờ lạnh lẽo như vậy, tôi sẽ vẫn cho rằng người đó còn ngủ say.

"Byun Baek Hyun! Chúng ta không thi đấu nữa có được không! Anh nhận thua còn chưa chịu hay sao!"

Không được, không được, cậu ấy vẫn không phản ứng, ánh mắt tôi nhìn thấy tờ giấy trong tay cậu ấy.

Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay, nhẹ nhàng gỡ ra, bàn tay đó chỉ biết buông thỏng, từng chữ rõ ràng đập vào mắt tôi.

[ Em yêu anh, hẹn gặp. ]

Năm từ ngắn gọn, nhưng hình như lại in rất sâu vào tim tôi.

Mãi đến khi đầu lưỡi dậy lên vị mằn mặn mới nhận ra trên mặt mình từ lúc nào đã bị nước mắt che kín, giờ phút này tôi như bị tê liệt đi, cử động cũng không thể, chỉ một mực ôm lấy người kia, muốn đem tất cả nhiệt độ trên cơ thể mình truyền cho cậu ấy, cậu ấy rất sợ lạnh, mà hiện tại thân thể đã lạnh như băng.

"Byun Baek Hyun, tên khốn này..."

Tôi phát hiện lọ thuốc rỗng không trong túi cậu ấy, hai mắt nhắm nghiền, lệ lưu trên đất, đọng lại trên mặt, có cả trên cánh hoa anh đào.

"Em có thể nào bỏ anh đi... Có thể nào bỏ được..."

Rõ ràng đã nguyện ước cùng nhau đầu bạc, tôi vẫn còn thật nhiều câu anh yêu em chưa nói ra, tôi còn chưa thật tâm nói với em câu xin lỗi, vậy mà hiện tại nơi này chỉ còn lại mình tôi.

Giữa lơ đãng, cánh anh đào đã phủ kín khắp nơi, trời nổi lên cơn mưa nhỏ, đọng trên hai con người đó, đọng trên mặt đất, chôn vùi hoang mang, kiêu hãnh và bi thương.

Em nghe không, trời cao đã khóc.

Em nghe không?

Tôi yêu em, tôi chỉ yêu em.

80. [Kết thúc tất cả]

Trong đám tang Byun Baek Hyun, mọi người đều ở đó, có Li Jiaheng, có Huang Zitao, Kim Jong In, thậm chí cả... Oh Se Hun.

Khi họ đến, mẹ của Park Chan Yeol đã sớm ngồi một bên khóc thương không ngừng, bên miệng còn nói: Đã từng hứa với cha mẹ nó sẽ chăm sóc tốt cho nó...

Câu chuyện đau buồn này, không ai muốn chấp nhận.

Kim Jong In không kìm lòng được mà xoay người bước đi, Huang Zitao cũng ghé vào người Li Jiaheng khóc nức nở.

Có lẽ, người tỉnh táo nhất là Park Chan Yeol.

Hắn không khóc, chỉ im lặng nhìn lên tấm ảnh chụp, trong mắt không một tia thần thái, tựa như mang linh hồn của con rối, bình tĩnh đến đáng sợ.

"An ủi họ đi."

Như là không nghe thấy, Park Chan Yeol đem tất cả ánh mắt đặt vào tấm ảnh trắng đen tàn nhẫn kia, ảnh chụp một người gương mặt thanh tú, là Byun Baek Hyun... Đó là Byun Baek Hyun của hắn.

Cuộc sống sau này, Park Chan Yeol tựa như con rối.

Ngày đêm giam mình trong căn phòng đã từng có Byun Baek Hyun, bởi hắn không ngờ, có lúc lại mất đi người đó nhanh đến vậy, chỉ có tại căn phòng đó mới có thể tìm được hơi thở của người, chỉ có nơi đó mới còn lưu lại những ái ân họ đã cùng nhau.

Hắn không ngừng lừa dối chính mình, rằng hắn còn, Byun Baek Hyun còn, chưa từng rời xa.

Nhưng sự thật tàn khốc không thể không làm hắn nhận ra.

Park Chan Yeol mở chiếc hộp hôm qua vừa nhận từ Kim Jong In, là băng ghi âm, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, là của Bak Hyun dành cho hắn!

Hắn vội phủi sạch lớp bụi lâu ngày bám trên máy ghi âm, từng lớp từng lớp một, vội vã cho băng vào máy, hắn muốn thật nhanh nghe được giọng nói của người kia.

"Chan Yeol a... Em là Baek Hyun đây."

Một khắc thanh âm kia phát lên, nước mắt dự trữ mấy ngày qua bất giác trào ra, đó là giọng nói của Byun Baek Hyun a... quen thuộc đến như vậy.

"Thực xin lỗi, em biết hiện tại anh rất giận em phải không... Em biết chính mình rất nhát gan."

"Nhưng mà, em đã nghĩ lâu lắm rồi, so với chết trên bàn phẫu thuật cũng không bằng chính mình tự bước đi, bởi vì... nơi cuối cùng em muốn ngắm nhìn anh không phải là ở đó."

"Bác sĩ nói, khối u nằm ở vị trí hiểm, tỉ lệ phẫu thuật thành công là vô cùng nhỏ..."

"Đoạn ghi âm này là do em trộm ghi lại... Cảm ơn anh thời gian quá đã chăm sóc em, thật sự biết ơn anh vì khi có thể lựa chọn, anh lại chọn yêu em..."

"Cuối cùng... anh nhớ phải sống tốt, đừng nghĩ nhiều về em, nếu có thể xin hãy quên em đi, còn có..."

"Em yêu anh, Chan Yeol."

Đã xong, đã không còn nữa, Park Chan Yeol ôm máy ghi âm khóc đến giọng lạc đi.

Byun Baek Hyun a, em đoạt trái tim tôi đi, muốn tôi phải sống làm sao đây.

Nỗi đau bay qua bẻ cong ô cửa sổ.

Một tháng sau, Park Chan Yeol lần đầu tiên ra ngoài.

Ngày đó quét dọn căn phòng thật sạch sẽ, mang vỏ chai rượu dưới gầm bàn vứt hết đi, sau đó rửa mặt thật sáng lạn.

Nếu là sự thật, như vậy sẽ không thể thay đổi.

Tóc của hắn vì lâu ngày nên đã ra dài, cho nên việc đầu tiên sau khi bước ra cửa chính là chăm sóc tóc một chút.

Sau đó đến quán cà phê của Kim Jong In, nhưng ngày đó cửa hiệu không mở cửa nên Park Chan Yeol chỉ tùy tiện mua một lon nước trái cây.

Hắn một mình đi đến rừng cây kia, chính là nơi rừng cây Byun Baek Hyun rời đi.

Đây là lúc giao mùa, hoa anh đào đã không còn nữa, chỉ có vài cánh hoa vụn nát báo hiệu chúng đã từng tồn tại.

Mùa hoa tiếp theo, là năm sau.

Park Chan Yeol ngồi xuống bóng cây anh đào lớn nhất, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay nắng thật sáng.

Ánh mặt trời lau khô nước mắt nhớ thương trên mặt hắn.

"Baek Hyun, em biết không, sau ngày em đi, mèo Tiểu Bạch cũng không còn tìm thấy nữa..."

Hắn nói vọng vào không trung, một mình, một mình hắn nghe.

"Không có em, nhân gian không còn ý nghĩa..."

Không có em tồn tại, sớm đã là khiếm khuyết.

"Anh rất nhớ em..."

Hắn không lúc nào nguôi thương nhớ người đó, hắn làm sao có thể lãng quên?

Hắn yêu người đến phát điên, thế nên sau khi người đi hắn như mất hết hi vọng.

"Thật là khát..."

Park Chan Yeol nâng chai trong tay lên, từng ngụm từng ngụm nốc vào, dòng chất lỏng men theo cổ chảy xuống.

Rồi hắn lau khô khóe miệng, để chai rượu qua một bên.

Gió lạnh thổi qua, Park Chan Yeol tựa như nghe thấy hơi thở của người đó.

"Giờ anh thi đấu được không..."

Ánh hoàng hôn chiếu xuống rừng cây, rất chói mắt, nhắm lại lại dường như có thể nhìn thấy người kia.

"Như vậy, trận đấu bắt đầu..."

Park Chan Yeol đút tay vào túi áo, mỉm cười nhắm mắt lại.

Trong túi áo chứa quyển nhật ký đầy ắp cánh anh đào ngày xưa.

Trên trang giấy ngập tràn ký ức tình yêu.

Nỗi đau bay qua bẻ cong ô cửa sổ.

"Baek Hyun."

Phía sau kia truyền đến tiếng gọi trầm thấp.

Khẽ run lên, không quay lại, bởi vì biết chính là người đó.

Nước mắt theo hai má chảy xuống, khóe miệng lại khẽ cong lên.

"Đồ ngốc."

— Kết thúc —


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: