Chương 71 + 72 + 73 + 74 + 75

71. [ – ] Houhai (Rear Sea)

Dù trời cao u tối đến không nhìn ra vết nứt,

Đôi mắt vẫn có thể nhìn ra mây,

Dẫu ngôi nhà không ánh đèn chiếu sáng,

Vẫn có thể nhìn thấu tâm can.

______

Đã một tuần ở Bắc Kinh, thời gian sau tương đối thoải mái, không phải đi theo hành trình, Park Chan Yeol mỗi ngày đều cùng Byun Baek Hyun đi khắp nơi mua sắm, cảm thụ chút hơi thở Bắc Kinh, đến đêm cuối cùng, hai người nằm trên giường đều không ngủ.

"Chan Yeol."

"Ừ, anh đây."

"Đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch."

"Ừ, anh biết, đây là lần đầu tiên, còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí ngàn lần nữa."

"Hứa với nhau rồi nhé." Byun Baek Hyun cong mắt cười, ""Anh sẽ cùng em đi đúng không."

"Ừ, cùng em đi."

Lại thêm chốc lát nữa hai người vẫn không buồn ngủ, Byun Baek Hyun cuối cùng vẫn liều mạng không chịu nghỉ ngơi.

"Chúng ta ra ngoài đi."

"Đã trễ thế này, ngủ đi."

"Đêm cuối rồi, phóng khoáng với em chút đi."

Byun Baek Hyun kéo tay Park Chan Yeol, đau khổ cầu xin.

"Được rồi." Park Chan Yeol bất đắc dĩ đứng dậy. "Muốn đi đâu?"

"Houhai."

Đã hơn mười giờ tối, Park Chan Yeol một bên lo Byun Baek Hyun bị cảm lạnh, bên kia đi taxi cũng mất nửa giờ, vậy mà xe đi rất nhanh, dọc đường hai người không ai nói gì, chỉ hướng mắt về cảnh đêm ngoài kia, người trên đường thưa thớt, đèn khuya cũng vô cùng cô quạnh.

Đêm, không giống như những khu phố ở trung tâm thành phố, nơi Houhai này có chút náo nhiệt hơn.

"Park Chan Yeol."

Nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, thì ra là Li Jiaheng.

"Thật đúng lúc, hai người cũng đến đây sao?"

Bên cạnh Li Jiaheng là Huang Zitao đang nắm tay người kia, thân mật khăng khít.

"Này, đến đây, hai người khi nào về."

"Ngày mai, còn hai người."

"Không sớm như vậy."

"Muốn cùng đi không?" Huang Zitao rạng rỡ nhìn Byun Baek Hyun.

"Không muốn." Ngay khi Byun Baek Hyun vừa định nói "Được" Park Chan Yeol đã đi trước một bước.

"Tôi nghĩ đêm nay hai người là được rồi."

"Ừ, vậy không quấy rầy hai người."

Nói lời xin lỗi với hai người kia xong Park Chan Yeol liền cùng Byun Baek Hyun tiếp tục đi về phía trước.

Mấy quán bar bên đường hấp dẫn cả hai, mỗi nơi đều đông người, họ cầm bia, thưởng thức lời ca của cô gái trên sân khấu, nhiều bài hát khác nhau truyền vào tai khiến Byun Baek Hyun xao động.

Đêm yên ả, chỉ là vì huyên náo bao trùm mà thôi.

Park Chan Yeol nắm tay Byun Baek Hyun vượt qua dòng người tấp nập, đi về phía trước, có khi dừng lại ở một quán nhỏ ngắm nghía vài món trang sức, bởi là người ngoại quốc, huống hồ còn không có phiên dịch ở cùng, hai người căn bản không thể nói vài câu với người bán hàng, Byun Baek Hyun tiếc nuối siết chặt vật phẩm bé nhỏ trong tay.

Thực ra lúc trước đã nghe nơi này rất đông khách du lịch ngoại quốc, quả nhiên, khắp phố đều là du khách châu Âu, người Hàn Quốc lại không nhiều lắm.

Cứ vậy mà nghe gió, nghe ca, sẽ có sức mạnh vượt qua đêm.

Byun Baek Hyun nhìn đôi bàn tay siết chặt, trong lòng dâng lên biết bao nhiêu vui vẻ.

Xa xăm muốn bên cạnh anh...

Xa xăm muốn nắm tay anh...

[Chúng ta...]

"Đến đó xem đi."

Park Chan Yeol chỉ tay về phía náo nhiệt, lại kéo lấy tay Byun Baek Hyun.

[có thể không...]

"Ừ."

Byun Baek Hyun tươi cười gật đầu, theo người đó đồng điệu từng bước chân vội vã, cuối cùng đi chậm lại, chen vào giữa biển người đông đúc.

[cứ như vậy...]

Mười ngón tay đan vào nhau, dù thế nào cũng không thể tách rời, giống như đã hòa thành một.

Người này vẫn theo sát bóng dáng người kia, chưa từng rời nhau xa quá.

[nắm lấy tay nhau.]

72. [Byun Baek Hyun] Che giấu

Tối hôm qua đi dạo chơi về rất khuya, vậy mà buổi sáng còn phải đến sân bay thật sớm.

Dọc đường đi tôi cứ ríu mắt vào giấc ngủ, cũng nhờ Chan Yeol giúp đỡ mới có thể trơn tru lên máy bay, thật may mắn khi được ngồi cạnh cửa sổ, lúc máy bay chưa cất cánh, Chan Yeol có tiếp một cuộc điện thoại, không rõ ai đã gọi tới, chỉ thấy sau đó sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, tôi lại ngại không biết hỏi làm sao.

"Mười lăm phút nữa máy bay cất cánh, đề nghị hành khách tắt di động..."

Điện thoại của tôi cạn pin, đã tắt nguồn từ sớm, Chan Yeol lại đang cau mày suy nghĩ chuyện gì, không biết có nghe lời nhân viên thông báo hay không.

"Chan Yeol, Chan Yeol."

Tôi huơ huơ tay trước mặt cậu ấy.

"A?"

"Phải tắt di động."

"Ừ, anh tắt ngay đây."

Cậu ấy ấn nút tắt nguồn, sau đó bỏ điện thoại vào túi, vẫn im lặng, tôi nhìn thấy cậu ấy còn ngẩn người.

Ngủ chốc lát, lúc tôi tỉnh giấc đã thấy bên ngoài cửa sổ trống trơn.

Chúng tôi hiện tại đang chìm trong mây sao?

Thật đẹp, dẫu chỉ có một mảng màu trắng tinh khiết nhưng tựa như chốn thần tiên... khi bên cạnh Chan Yeol.

Tôi quay đầu nhìn Chan Yeol, ngạc nhiên nhận ra cậu ấy cũng đang nhìn mình, ánh mắt vẫn đờ đẫn khó đoán.

"Chan Yeol a."

"Sao?"

"Sau này chúng ta đi bơi đi."

"Em thích?"

"Không." Tôi lắc đầu.

"Ngốc, thế thì đi làm gì."

"Vì như vậy, chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua đại dương."

"Ha." Cậu ấy cười nhẹ, "Đồ ngốc này."

"Hừ, lại bảo em ngốc rồi."

Tôi quay đi nơi khác, lúc ngoảnh mặt lại vẫn bắt gặp ánh mắt đó nhìn tôi, nhưng trên môi không nở nụ cười khiến trong lòng tôi có chút lo sợ.

"Anh sao vậy?"

"Byun Baek Hyun, em có chuyện... giấu anh phải không."

"... Em còn có gì giấu anh chứ."

"Anh đều biết cả."

Trong ánh mắt kia không chút gợn sóng, câu nói đó, hình như có lần cậu ấy đã nói ra.

Đúng vậy, chuyện gì tôi cũng không thể giấu cậu ấy.

"... Anh biết rồi a."

Biết không, trong một vạn phần chính xác một phần là to lớn bao nhiêu? Hay là... nhỏ bé bao nhiêu.

Nói lớn, nó không lớn, nói nhỏ, một trong mười vạn phần đối với người kia cũng không nhỏ.

Giống như ngồi đợi xố số.

Mấu chốt ở chỗ, người ta có dám đánh cuộc hay không mà thôi.

"Lựa chọn của em?"

Tôi chỉ mỉm cười lặng nhìn cậu ấy, rồi bình thản cúi đầu.

Tôi không đủ cản đảm nhìn vào đôi mắt đó, cũng không rõ có phải vừa tích góp chút nước trong mắt cậu ấy rồi thả rơi xuống hay không.

Chan Yeol a, thiên sứ chốn mây ngàn của tôi.

Phút giây này tôi chỉ biết rõ một việc ——

[Lẽ ra không nên nắm tay anh.]

73. [Park Chan Yeol] Mèo

Trờ về sau chuyến du lịch, chúng tôi nhìn thấy trước cửa nhà có một con mèo.

Con mèo nhỏ, lông trắng tinh khiết, nhắm mắt cuộn mình ở lối ra.

Tôi không thích thú nuôi, nhưng Baek Hyun lúc nhìn thấy nó lại rất sốt sắng.

"Chúng ta có thể nuôi nó không."

"Ừ."

Chỉ cần người đó thích là được rồi.

Cậu ấy ôm nó vào nhà, mèo nhỏ tỉnh giấc, không giãy giụa, ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu ấy, không chút huyên náo.

Chúng tôi tắm nó sạch sẽ, lại mang đến viện tiêm thuốc, tôi cứ sợ con vật bé nhỏ này không được vệ sinh.

Từ ngày đó con mèo nhỏ sống cùng chúng tôi, người kia rất thích mèo nhỏ, tôi đặt cho mèo nhỏ một cái tên, gọi là Tiểu Bạch.

"Có lẽ nó có chủ."

"Chờ chủ nhân của nó đến thì trả về."

"Em bỏ được?"

"Không muốn."

Cậu ấy thường ôm mèo nhỏ vào lồng ngực, đến tôi cũng có chút ghen tị.

Nhưng mà cũng tốt, lúc tôi đi làm Baek Hyun sẽ không buồn chán.

"Chan Yeol, chúng ta tìm cho nó một người bạn được không."

"Sao?" Tôi cười, véo mũi cậu ấy. "Đến lúc nó sinh cục cưng không phải nhà chúng ta sẽ có một đám mèo hay sao."

"Ưm, như vậy cũng tốt a, rất vui vẻ."

"Ừ, cũng được."

Dù đây là dự định nhưng mãi về sau cũng không làm được, chỉ xem là lời đùa vui.

Dạo gần đây ở công ty nảy sinh nhiều việc cần giải quyết, tôi mỗi ngày lại về nhà trễ thêm chút ít, thời gian chăm sóc cậu ấy cũng hiếm hoi đi, mỗi tối trở về đều thấy cậu ấy ôm mèo nhỏ ngủ trên sô pha, trong lòng không khỏi đau xót, dẫu nhiều lần đã khuyên đừng chờ mà cậu ấy vẫn không nghe, tôi chỉ còn cách nhẹ nhàng tách mèo nhỏ ra, ôm cậu ấy quay về phòng ngủ.

Đợi những ngày bận rộn này qua định, nhất định phải bên cạnh cậu ấy thật lâu.

Đêm nay tan sở đã là mười giờ rưỡi, lái xe vế tới nhà cũng hơn kém mười một giờ không bao nhiêu, đang bực bội vì bị kẹt tại nơi không nhà không đèn, lại sực nhớ ra hôm nay bảo vệ có nói là vì phải sửa đường!

Tôi khóa kĩ xe rồi vội chạy theo hướng về nhà, bởi biết rõ trong nhà không có nến cũng không có đèn pin, mà người đó... sợ bóng tối.

Tôi thô bạo mở cửa nhà rồi đóng sầm lại, quả nhiên căn nhà bị trùm trong một mảng tối đen, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi hít một hơi rồi cất bước.

"Baek Hyun! Baek Hyun!"

Tôi sờ soạng trong đêm đen, trong lòng tự nhủ phải nhanh chóng tìm thấy người kia.

"Baek Hyun a, em ở đâu."

Tôi bắt đầu thấy sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì đi!

"Meo."

Tôi vội hướng về phía nơi con mèo nhỏ vừa nhảy vọt ra, không chú ý đến đồ đạc chặn bước.

Tôi lấy di động, dùng ánh đèn trên màn hình chiếu rọi, dẫu ngọn đèn mỏng manh nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy bóng người đang ngồi co ro ở góc tường.

Tôi chạy tới ôm chặt lấy người kia, phát hiện ra cậu ấy đang run lên đầy hoảng loạn.

"Chan Yeol... Chan Yeol..."

Cậu ấy từng tiếng gọi tên tôi, mèo nhỏ lại nhu thuận chui vào lồng ngực.

"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây."

Tôi vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu ấy an ủi, lại đặt môi lên gò má ẩm ướt.

"Có thật là Chan Yeol không..."

"Là anh, thật là anh, đừng sợ."

Cậu ấy rốt cục cũng thôi hoảng sợ run rẩy, gắt gao ôm lấy và dựa đầu lên vai tôi, con mèo nhỏ trong lồng ngực chui ra, đứng cạnh chúng tôi trong chốc lát rồi chạy ra phòng khách.

Tôi siết chặt vòng tay, không ngừng vuốt tóc câu ấy, ghé vào tai nói một câu thực xin lỗi.

Thực xin lỗi, sau này sẽ không để em một mình.

74. [Byun Baek Hyun]

Tôi tỉnh giấc, trước mắt là một nơi xa lạ, khăn trải giường trắng, rèm cửa trắng, à, mùi vừa xộc lên mũi cho tôi biết nơi này là bệnh viện.

Cảm giác có chút choáng váng, tôi làm sao vậy?

Xoa trán rồi đứng dậy, tôi bắt gặp một người gục đầu ở chiếc bàn bên cạnh.

Người này ngủ như vậy suốt đêm sao?

Muốn khoác thêm áo cho cệu ấy, nhưng khi tay tôi vừa mới chạm vào cậu ấy đã nhạy cảm tỉnh giấc.

"Ơ? Baek Hyun tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Những câu hỏi liên tục khiến tôi không thể trả lời hết, cảm nhận bờ vai bị bàn tay cậu ấy siết nhẹ, tiến gần lại làm tôi thấy rõ đôi mắt đó đỏ hoe.

"Em không sao a."

Cậu ấy bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm lấy, nhanh đến mức tôi thấy tim mình nảy lên.

"Em làm anh sợ... rất sợ."

Chan Yeol a... Đồ ngốc này...

"Có thật em không sao không."

"Thật sự không sao."

"Không gạt anh được không."

"Em thật sự không sao."

Tôi vỗ nhẹ tấm lưng để người kia yên tâm.

Dù cho có chuyện tôi cũng sẽ không nói,

Sao có thể tàn nhẫn khiến anh vì tôi mà lo lắng...

Cậu ấy gắt gao ôm tôi không nói lời nào, dáng vẻ tiều tụy đó làm lòng tôi quặn thắt, Chan Yeol của tôi...

"Em lại ngất sao..."

"Ừ..."

Tôi sao lại yếu ớt như vậy, sao không thể nào kiên cường hơn một chút.

"Baek Hyun, chúng ta chấp nhận trị liệu được không."

"..."

"Xem như anh cầu xin em, được không."

75. [Byun Baek Hyun] Hối hận

Tôi phải làm gì đây,

Lấy đi của người tôi còn chưa trả lại.

_________

Tôi bước tới quán nhỏ trước mặt, bước chân bỗng chốc nghiêng ngã lạ thường.

Do dự mãi rồi cũng đẩy cửa đi vào.

"Tới lâu rồi sao?"

Người trước mắt lắc đầu, ý mời tôi ngồi xuống.

"Không biết cậu thích gì, tự ý gọi mấy món này vậy."

Tôi nhìn bánh ngọt trên bàn, thật ra cũng là món tôi thích.

"Cảm ơn."

Không khí thoải mái như những gì tôi muốn, cậu ấy là một người ân cần, chẳng trách sao Chan Yeol lại thích cậu ấy nhiều như vậy.

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao."

"Hôm nay cậu có rảnh không... Có thể tôi không nói xong sớm được."

"Tôi không có vấn đề, mà... chúng ta sẽ nói gì đây?"

"Gì cũng đuợc, có thể tùy tiện nói chuyện trời đất, tỉ như... Cậu có khỏe không..."

"Tốt lắm."

"Ừm... vậy là tốt rồi... vậy là tốt rồi."

"Hai người thì sao."

Trong lòng chợt run rẩy một chút, kẻ gây nên tội là tôi, cậu ấy lại là người phải nhận lấy, tôi khiến 'chúng ta' ngày trước của cậu ấy giờ trở thành 'hai người'.

"Chúng tôi... tốt lắm a."

"Ừ, đã sớm nghĩ vậy." Cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. "Chúc hai người hạnh phúc."

Cậu ấy là người thiện lương biết bao nhiêu.

"Se Hun a...." Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, "Thực xin lỗi..."

"... Chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại."

"Cậu có thể... đừng hận tôi hay không."

"Tôi chưa từng hận anh."

Những ái ngại từ đáy lòng nhất thời tuôn ra, nếu không phải là tôi, hiện tại người bên cạnh Chan Yeol chắc hẳn là cậu ấy.

"Tôi có thể... cầu xin cậu giúp tôi được không."

Cứ coi như tôi không biết xấu hổ đi.

"Sao?"

"Cậu có thể không, trở về bên Chan Yeol."

Cậu đối xử với tôi thế nào cũng được, van xin cậu đồng ý đi.

"... Vì cái gì."

Gương mặt cậu ấy đĩnh đạc, nụ cười nguyên sơ cũng dần dần nhạt hẳn.

"Se Hun a, coi như tôi xin cậu, đồng ý giúp tôi được không."

"Không được."

"Tôi van xin cậu, cậu khiến tôi ra sao cũng được, cậu đồng ý với tôi đi."

Nước trong hốc mắt đảo quanh, chực chờ rơi xuống.

"Anh..." Se Hun nắm chặt nắm tay, rồi lại buông xuống. "Nói lý do vì sao tôi phải đồng ý với anh."

"Tôi... sắp đi rồi." Rốt cuộc nước mắt cũng trào ra. "Tôi không muốn cậu ấy cô đơn."

"Cái gì?" Se Hun giật mình nhìn tôi. "Anh nói cái gì?!"

"Tôi... sắp chết."

Cậu ấy ngỡ ngàng đến không nói nên lời.

"Tôi a, không muốn cậu ấy cô đơn."

"Hai người hẳn đều không thể quên nhau đi..."

"Thực xin lỗi, cậu đánh tôi cũng được mắng tôi cũng được.."

"Coi như tôi chưa hề tồn tại có được không..."

"Ngần ấy thời gian, thật sự thật sự rất sâu sắc... Bất kể là cậu, hay là cậu ấy..."

"Van xin cậu, giúp tôi đi."

Một lúc lâu sau Se Hun mới kịp hồi phục tinh thần, khi đó trên mặt tôi đã thấm đầy nước mắt.

Cuối cùng, cậu ấy trấn tĩnh tâm tình, nét mặt bình tĩnh nói với tôi ——

"Không được."

Đôi mắt cậu ấy hướng thẳng vào tôi, ánh mắt chúng tôi xô vào nhau, rồi nhòe đi, làm tôi nhắm mắt không dám đối mặt.

"Byun Baek Hyun, nếu luyến tiếc người đó, anh phải sống thật tốt!"

Và Se Hun đứng dậy tính tiền rồi đi, lưu lại tôi ngồi bất động nơi đó.

Sống... sống tốt sao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: