Chương 61 + 62 + 63 + 64 + 65

61. [Park Chan Yeol]

Gần đây tôi bắt đầu đi làm, tuy rằng không đi cũng được, nhưng chính là muốn chính mình cố gắng đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người kia.

Về nhà đã thấy cảnh cậu ấy bận rộn trong bếp như mọi ngày, buông đồ trong tay, tôi rón rén đến bên cạnh ôm lấy cậu ấy, cho dù lần nào cũng thất bại vì bị cậu ấy phát hiện, nhưng mỗi lần như thế người kia đều giả vờ không hay biết mà chú tâm làm việc của mình, lúc bị ôm lấy lại vờ như rất ngạc nhiên.

"Rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

"Vâng, tuân lệnh."

Lúc trở lại cậu ấy đã dọn thức ăn lên bàn, đi qua chỗ ngồi đối diện, như trẻ con làm nũng cậu ấy.

"Baek Hyun giúp anh xới cơm ~"

"Anh tự làm đi."

"Không được đâu ~ Anh muốn em giúp cơ mà ~"

"..."

Tuy lần nào cũng từ chối nhưng kết quả người kia vẫn đáp ứng tôi.

Nhận lấy bát cơm cậu ấy đưa đến, tôi vui vẻ cầm đũa lên.

"Baek Hyun nấu cơm ăn thật ngon!"

"Chỉ là cơm trắng thôi mà..."

"Nhưng ngon lắm!"

"..."

Cậu ấy cúi đầu, tôi biết người này hiện đang xấu hổ, bên nhau lâu đến vậy vẫn chưa thể đánh đổ 'thói quen hư hỏng' của cậu ấy, bởi thế nên những lúc như thế này luôn khiến tôi phải dịu dàng kéo cậu ấy vào lồng ngực.

Cơm nước xong cậu ấy đi rửa bát, vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên, tôi liếc nhìn, thì ra là tin nhắn.

Sao? Người gửi là... Huang Zitao!

Từ hôm đó trở đi, Huang Zitao cùng cậu ấy trao đổi số điện thoại, có vẻ cả hai dần thân thiết hơn, thường xuyên liên lạc, nhưng cũng không cần đến mức mỗi ngày đều nhắn tin đâu!

Xem ra cần thiết tìm Li Jiaheng nói chuyện rồi.

"Người yêu à."

Tôi từ phía sau ôm lấy, cậu ấy giống như bất ngờ giật mình một chút.

"Ơ...? Làm gì."

"Dạo này... em với Huang Zitao rất thân thiết phải không?"

Tôi chơi xấu thổi vào cổ cậu ấy, nhưng lại không có chút phản ứng, có lẽ cổ không phải điểm yếu của cậu ấy, vì thế tôi cúi đầu cọ xuống.

"A... Tốt lắm..."

Cậu ấy bị tóc của tôi làm cho khó chịu, liền co người lại, đáng yêu muốn chết.

"Thế nên, anh ghen đó."

Lại xấu xa cắn nhẹ vào vai, khiến cho cậu ấy run lên.

"Chan Yeol... Đừng..."

Tôi mặc kệ, quần áo rộng thênh của cậu ấy bị tôi kéo một phát lệch sang vai, sau đó lại bị tôi cắn nhẹ.

"A... Đừng như vậy... Em đang rửa chén."

"Anh ghen."

Tôi liếm nhẹ lên cổ, lại hướng vào tai cậu ấy thì thầm.

"Em sai rồi, em với cậu ấy không thân thiết gì a.... Chan Yeol đừng ghen..."

Sau đó biểu tình trên mặt cậu ấy càng lúc càng oan ức, tôi không nhẫn tâm bông đùa cậu ấy thêm nữa.

"Được rồi, anh đùa thôi."

"Sao cơ? Nha Park Chan Yeol!"

Cậu ấy giận dỗi giơ tay định đánh tôi, lại bị bàn tay tôi giữa chặt.

"Này đừng, người yêu à, toàn xà phòng thôi đó."

"Hừ, chính là muốn vấy xà phong lên người anh mà."

"A anh sai rồi."

Sớm không định chọc ghẹo cậu ấy, cuối cùng cả người lại bị làm cho đầy xà phòng, chén bát cũng là do tôi rửa.

62. [Byun Baek Hyun]

Đêm nay Park Chan yeol có cuộc họp quan trọng, có thể về muộn, cho nên tôi muốn đến chỗ Kim Jong In một chút.

Buổi tối trời lạnh, tôi cẩn thận mặc thật nhiều áo ấm, đi dọc dưới ánh đèn đường, ngắm cảnh phố đêm bớt dần huyên náo, lúc đi ngang qua một hẻm nhỏ, bên trong vang lên tiếng cãi vã khiến tôi chú ý, vốn định không quan tâm bỏ đi, nhưng vì tò mò mà hướng vào bên trong liếc nhìn một cái, hóa ra là một đám côn đồ.

Nhìn kĩ một chút... bên trong còn có cả... Oh Se Hun!

Oh Se Hun sao lại xen lẫn trong bọn người đó?

Tôi nép qua một bên, hình như Oh Se Hun đang nói chuyện với bọn chúng, chính xác là cãi nhau, nhưng hình thức càng lúc càng không bình thường, một tên râu tóc thô kệch vung tay hướng vào mặt Oh Se Hun, "Bốp" một cái tát trên mặt cậu ấy, nhưng không thấy Oh Se Hun phản kháng.

Mấy tên bên cạnh cũng bắt đầu động thủ, hiện tại trong đầu tôi trống rỗng.

Làm sao đây?

Chuyện ngày xưa đó, tôi có nên giúp cậu ấy không? Chẳng qua là không thể không đế ý chuyện Se Hun là người Chan Yeol từng yêu, Chan Yeol mà biết liệu cậu ấy có phải hận tôi đến chết hay không?

Cho đến khi bàn tay thứ năm hạ xuống mặt Oh Se Hun tôi mới chạy tới.

"Chờ một chút!"

Tôi cố vớt chút dũng khí đứng trước mặt bọn họ, ngăn những bàn tay đó lại, che chở đằng trước Oh Se Hun.

Lúc này nét mặt Oh Se Hun thực sự rất kinh ngạc, cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, khóe miệng giống như nói với tôi điều gì đó, hình như là câu "Tránh ra."

"Con mẹ nó mày là ai!"

"Tôi... Tôi là bạn người này..."

Nhìn tên côn đồ trước mắt, tôi thầm nghĩ chính mình hẳn không phải đối thủ của hắn.

Không có gì hết, lúc nãy tôi đã báo cảnh sát rồi, kiên trì một chút nữa thôi...

"Đừng xen vào việc người khác, tránh ra!"

"Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao."

"Mày không cho à."

"... Không cho."

Kỳ thực lúc này tôi sợ muốn chết, nhưng nhìn thấy Oh Se Hun phía sau cũng hoảng sợ nên nhất định phải bảo vệ cậu ấy.

"Được thôi, cả mày cũng được được dạy dỗ."

Nói xong bọn chúng vung tay lên má phải tôi, tôi tức thì mất thăng bằng ngã mạnh về phía sau, sau đó tên kia túm lấy Oh Se Hun, tôi xông đến tháo tay hắn ta, dùng hết sức đẩy Oh Se Hun ra khỏi hẻm tối.

"Chạy! Chạy mau!"

Sau lưng tôi bị trúng một quyền.

Oh Se Hun do dự một chút rồi nghiêng ngả lảo đảo xoay người chạy đi, cậu ấy hình như vừa bị đánh trúng hai quyền, không biết có bị thương hay không.

Tôi ngăn gã muốn đuổi theo Oh Se Hun, lại bị hắn tát một cái, còn tiện đó bồi thêm một cước, thật may là Oh Se Hun đã chạy đi rồi, hiện tại không còn nhìn thấy bóng dáng.

"Đây là mày tự tìm tới."

Tôi quỳ rạp trên mặt đất, lấy tay sờ vào khóe miệng đổ máu.

Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, cảm giác như mình không còn là mình nữa, những người đó ra tay không chút lưu tình, tôi ngã xuống đất, bàn tay bị chân họ giẫm lên, có kẻ còn dùng chân đá vào bụng, cơ thể tựa như chết dần, cảnh tượng trước mắt nhòe đi.

Cứu, cứu em a...

Chan Yeol...

63. [Park Chan Yeol]

Khi về đến nhà Byun Baek Hyun đã không có ở đó, tôi nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi, hôm nay cậu ấy về trễ rồi

Lấy điện thoại gọi cho cậu ấy, không ai bắt máy.

Hừ, có lẽ đến chỗ Jong In đi.

Tôi vừa định đi tắm, chuông điện thoại liền vang lên.

"Em ở đâu, khi nào về."

Tôi còn chưa nhìn xem ai gọi đã vội nghĩ chính là cậu ấy.

"Có phải bạn của Oh Se Hun không, đây là bệnh viên XX, cậu ấy trên đường bị ngất xỉu vừa được đưa tới bệnh viện."

Cái gì? Se Hun... ở bệnh viện?

"Đến ngay."

Tôi lấy vội ví tiền, không kịp mặc áo khoác đã chạy ngoài, hiện tại trong đầu chỉ còn lưu lại cuộc gọi vừa nãy, cậu ấy làm sao lại ngất trên đường chứ?

Vội vội vàng vàng lái xe đến bệnh viện người kia nói với tốc độ chóng mặt, còn vượt hai cái đèn đỏ, phù hộ đừng bị cảnh sát giao thông phát hiện đi.

Đến bệnh viên, tôi nhìn thấy Oh Se Hun đang hôn mê trên giường, sống mũi chua xót, trong ánh mắt dâng lên một tầng mù sương.

"Xin hỏi ai đã đưa cậu ấy tới?"

"Người kia đã đi rồi."

"Cảm ơn nhiều."

Tôi ngồi xuống bên giường bệnh của Oh Se Hun, nhìn thấy sắc mặt đó trắng bệch, bàn tay còn nắm chặt thiếu điều vô cùng hoảng sợ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán Se Hun, đã lâu rồi không gần gũi người này như vậy, cậu ấy hiện tại gầy đi nhiều, tôi lại đau lòng, nếu ngày trước không rời xa Se Hun có phải hôm nay cậu ấy sẽ không đến nỗi này chăng.

A, không được, tôi sao lại nghĩ đến chuyện này, Baek Hyun nên làm cái gì bây giờ.

Tôi buồn rầu vỗ vỗ đầu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Gửi cho Baek Hyun một tin nhắn, nói rằng đêm nay sẽ không về.

Tin nhắn gửi đi, tôi dịu dàng nắm lấy bàn tay Oh Se Hun, rất lạnh, còn với tới nắm lấy bàn tay còn lại, gắt gao siết chặt.

Muốn bên cạnh cậu ấy qua đêm nay, nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại là tốt rồi.

Vốn định cả đêm sẽ không ngủ nhưng cuối cùng không biết khi nào lại thiếp đi, lúc tôi tỉnh lại mặt trời đã lên gần một nửa.

Ngồi ngủ một đêm làm cổ đau nhức gần chết, đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên mất Baek Hyun đang một mình ở nhà!

Tôi buông bàn tay Oh Se Hun ra, lấy di động xem thử, tối qua người kia không trả lời tin nhắn.

Chẳng lẽ giận rồi?

Gọi cho cậu ấy một cuộc đi, trở về phải chân thành xin lỗi cậu ấy, giải thích nguyên nhân một chút, cậu ấy không phải người vô tâm đâu.

Vừa định bấm số gọi, Se Hun bất ngờ tỉnh dậy, hoảng tới mức tôi thu vội điện thoại.

"Se Hun tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Byun Baek Hyun... Byun Baek Hyun."

Nét mặt Se Hun đầy kinh hoàng, trong miệng còn gọi tên Byun Baek Hyun.

"Làm sao vậy?"

Chuyện này có liên quan đến Baek Hyun sao?

"Cứu, cứu cậu ấy! Mau đến cứu cậu ấy!!"

Cái gì? Là ý gì vậy?!

"Se Hun em bình tĩnh một chút... Cậu ấy... làm sao?"

Thật ra người hiện tại không bình tĩnh là tôi mới đúng, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng rõ ràng bàn tay đã phát run lên được.

"Tối hôm qua cậu ấy... cậu ấy đã cứu tôi... bị đánh... a... Nếu không ai tới cứu cậu ấy... chỉ sợ..."

Se Hun nói xong liền cúi đầu khóc lớn, nếu là trước đây tôi sẽ chạy đến ôm cậu ấy vào lồng ngực, nếu là trước đây tôi sẽ đến bên nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu ấy, nhưng mà hiện tại không biết vì điều gì trong đầu tôi trống rỗng, chân không thể cất bước, yên lặng sững sờ một chỗ, miệng há hốc.

"Tối hôm qua, ở chỗ nào."

Tôi dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại hỏi Se Hun.

Tôi liều mạng chạy đến nơi đó, không biết hiện tại còn có thể tìm thấy người kia hay không.

Tốc độ xe đã đạt đến đỉnh điểm, may mắn đường hôm nay vắng người, tôi liếc mắt nhìn hình ảnh mình trong gương, ánh mắt vằn lên những tia màu máu đáng sợ.

Quả nhiên nơi đó không có một bóng người, trong lòng nhất thời hoang mang tột đỉnh, nước mắt không hẹn mà rơi xuống, trên nền đất còn lưu lại vài vệt máu loang lổ, cả người ngồi bệt xuống giống như ở bệnh viên ngày trước, trong lòng lại bị khuấy đảo dữ dội.

Baek Hyun của tôi... Baek Hyun của tôi ở đâu.

Đúng rồi! Báo cảnh sát!

Ngay lúc tôi định gọi cảnh sát liền nhận được cuộc gọi từ một dãy số xa lạ.

"Này, có phải Park Chan Yeol không."

"Cậu là ai?"

"Kim Jong In."

"Có gì sao."

"Bệnh viện XX, đến đây đi."

"Cậu ấy... có phải... không sao, không sao đúng không!"

"Ừ, tỉnh rồi."

Trái tim như được trấn an một chút, nhưng nước mắt vẫn chưa kìm lại được, may mắn... may mắn...

Nếu tìm được đám người đó, tôi thề làm cho bọn họ sống không bằng chết.

64. [Park Chan Yeol]

Nếu em nói dối chỉ để tôi an lòng,

Thì tôi đây tình nguyện không cần.

__________

Khi tôi đến phòng bệnh của Byun Baek Hyun, cậu ấy đã tỉnh lại, tôi hướng vào trong nhìn nhìn, đoán chừng Kim Jong In đã đi rồi.

Cậu ấy thấy tôi đến thì ngạc nhiên một chút, vừa định xuống giường đã bị tôi ngăn lại.

"Đừng cử động! Cứ nằm đi!"

Có lẽ nét mắt hiện tại của tôi rất dọa người nên cậu ấy sỡ sệt lui lại, khờ ngốc hướng khuôn mặt tươi cười nhìn tôi.

"Thực xin lỗi a, tối hôm qua chưa nói với anh sẽ không về, ha ha..."

Tối hôm qua? Tối hôm qua tôi còn ở chỗ Oh Se Hun, nghe tin cậu ấy bị thương nặng đã gấp gáp chạy tới, hẳn là do qua mệt mà ngất xỉu, chính là vì vậy mà ở viện trông cậu ấy cả đêm, hoàn toàn không bận tâm đến người trước mắt.

Vết thương trên mặt rành rành như vậy, dù chỉ là cười nhẹ cũng sẽ đau, nhưng mà cậu ấy vẫn cứ kiên định nhìn tôi mỉm cười.

Thật sự là ngu ngốc.

"Em hiện tại thế nào, có ổn không."

"Em... đương nhiên là ổn rồi."

Người này cũng đang vỗ tay tán thưởng sao! Mặc cho được quần áo che đi tôi cũng biết toàn thân em đều đầy thương tích!

"Đừng cười nữa."

Nụ cười của cậu ấy quả nhiên tiêu biến, sau đó cúi đầu, khóe miệng vẫn thư thái cong lên.

Tôi thật sự muốn đánh chính mình một trận, tâm trạng không tốt lên chút nào cả.

Rõ ràng... lo lắng cho cậu ấy như vậy.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Mặt em sao thế này."

Còn có vết thương trên người là sao thế này, nói cho tôi biết, sau đó cho phép tôi lôi những thằng khốn đó ra trừng trị một trận, trả lại cho chúng nó gấp đôi đau đớn em phải chịu.

"Không có gì a, em bị ngã thôi."

"Ngã mà thành như vậy sao!"

"Sau đó... còn không cẩn thận bị va trúng."

"Byun Baek Hyun!" Tôi cơ hồ quát lớn, "Anh biết tất cả rồi!"

"..."

"Nói cho anh biết, ai đã đánh em!"

"Chan Yeol, bỏ qua đi, em không sao, rất ổn đó..."

Tôi khó thở, vì cớ gì còn nói giúp chúng nó, đầu óc cậu ấy có phải bị phá hủy rồi không!

Tôi nắm lấy vai cậu ấy, vừa định ép hỏi, lại nghe cậu ấy nhăn nhó kêu đau mới phát hiện vừa đụng vào vết thương đó.

"Thực xin lỗi."

Tôi vội buông ra, nhìn gương mặt đầy đau đớn của cậu ấy mà trong lòng cũng quặn lên một trận, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cậu ấy.

"Nói cho anh biết có được không..."

Tôi hôn lên tai cậu ấy, thì thầm từng câu chữ.

"Không sao đâu, tin anh, nói cho anh biết đi..."

Cuối cùng cậu ấy cũng thỏa hiệp.

"Chan Yeol... Bọn họ bắt nạt Se Hun..."

Nghe đến Se Hun tôi có sững sờ một chút, thì ra người này vì Se Hun, Byun Baek Hyun, em thật ngốc.

"Chan Yeol... Chúng ta bỏ qua đi có được hay không... Em sợ bọn họ..."

Sợ bọn họ lại làm Se Hun bị thương sao? Tôi không cho phép.

Nhưng em đúng là, đồ ngốc của tôi.

Sao lại vị tha đến vậy,

Dù cho là vì em, tôi cũng sẽ không tha cho bọn họ.

65. [Byun Baek Hyun]

Hoa hồng càng đẹp càng nhanh héo úa,

Giống như chiếc lá,

Cuối cùng cũng tàn khô.

_____

Thời gian lâu, vết thương trên người cũng theo đó mà từng chút từng chút một mờ dần, cảm giác đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa.

Tôi ở bệnh viện lâu, mỗi ngày ngoài việc nằm nghỉ cũng chỉ có uống thuốc, đương nhiên luôn có Chan Yeol bên cạnh giúp đỡ, thật ra không cần quá phô trương như vậy, làm như tôi hiện tại không khác gì người bệnh nặng.

Ừ thì, vì có Chan Yeol bên cạnh nên những ngày nằm viện không đến nổi buồn tẻ lắm.

Không biết vì sao dạo này tôi thường bị đau đầu, nhất là buổi sáng, mỗi lần vỗ trán Chan Yeol lại gấp rút cực kỳ mà chạy đi gọi y tá, sau đó ý tá liền mang thuốc cho tôi, vừa uống xong lại phải truyền nước biển. Được rồi, có lẽ chuyện này xảy ra nhiều lần nên tôi đã quen.

Tôi không biết vì sao đột nhiên đau đầu, đại khái ngày đó bị đánh đến hôn mê rồi đầu óc trở nên như vậy đi.

"Chan Yeol a."

"Sao vậy?"

"Em muốn xuất viện..."

"... Một chút nữa thôi."

"Không được, em hiện tại muốn xuất viên, thật đó, chúng ta ở trong này lâu lắm rồi."

"Nhưng mà em... nên tiếp tục kiểm tra mới được."

"Em đã khỏe lắm rồi! Thật mà!"

"..."

Cậu ấy không đáp, chắc lại không đồng ý thì phải.

Một lúc sau cậu ấy cũng không phản ứng, tôi đứng lên, đi một vòng quanh cậu ấy chứng minh vết thương trên người đã lành rồi.

"Đã biết đã biết." Cậu ấy ngăn tôi lại. "Em yên tĩnh chút đi."

"Anh đồng ý không?"

Tôi thật sự muốn xuất viện, rất muốn về nhà, rất muốn đi thăm Kim Jong In, cùng cậu ấy tâm sự chuyện trời đất.

"Chút nữa lại đi kiểm tra toàn diện, không có gì sẽ về."

Chan Yeol nhíu mày, không rõ cậu ấy nghĩ gì, nhưng giờ phút này tôi chỉ còn biết đắm chìm trong niềm hân hoan được xuất viện.

"Chan Yeol tốt nhất!"

Tôi ôm lấy cậu ấy, vùi trong lồng ngực cọ cọ, sau đó còn nghe cậu ấy thở dài một hơi, cũng là vòng tay ôm lấy tôi.

Nhìn qua không phải là bộ dạng yên tâm của cậu ấy, thật ra thì cũng không sao, tôi thật sự là khỏe lắm rồi nha.

Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi bất ngờ hôn lên má cậu ấy, thật nhanh rồi cúi đầu đặt lên bờ vai cậu ấy, sau đó cảm nhận bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc.

Tôi khép mi, cho tôi tận hưởng trọn phút giây này đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: