Chương 6 + 7 +8
6. [Byun Baek Hyun] Cậu không biết
Cậu không biết đâu, Park Chan Yeol.
Tôi thích cậu, rất lâu rồi.
Cậu không biết, khi đó đến cái tên của tôi cậu còn không nhớ nỗi.
Ngày đó trung học, chúng ta cùng trường.
Cậu là hội trưởng hội học sinh, thành tích xuất sắc, thái độ chính trực, đa tài, hơn nữa lại khôi ngô tuấn tú, thầy cô yêu thương, bạn bè ngưỡng mộ.
Khi đó ai chẳng biết đến người tên Park Chan Yeol, xuất thân con nhà giàu có, tuy gia cảnh ưu việt lại có thể xuất sắc như vậy.
Nhà tôi lại không bằng nửa phần của cậu.
Chan Yeol a, cậu làm sao lại ưu tú đến như vậy.
Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu.
Nhưng tôi lại không dám nói với cậu...
Không phải tôi sợ một thằng con trai thích một thằng con trai sẽ bị người ta cho là biến thái, bởi vì thích nam sinh Chan Yeol, nên có gì phải sợ.
Cậu đó, đến ngay cả tên tôi cũng không biết, thậm chí mặt mũi cũng không nhớ rõ.
Cậu chỉ có mỗi người yêu của cậu.
Khắp trường đều biết, Park Chan Yeol thích Oh Se Hun.
Hai người được công nhận là một đôi.
Tôi thường nhìn thấy cậu cùng Oh Se Hun buổi sáng cùng sánh bước đến trường, giữa trưa cùng ăn cơm ở một góc, đôi khi buổi chiều cùng nhau đến thư viện đọc sách, lúc tan học nhất định là sẽ cùng nhau về nhà.
Đường về nhà cậu cùng hướng với tôi, nhưng mỗi lần vì muốn đưa Oh Se Hun về mà đi hướng ngược lại.
Tôi vì cậu, cố gắng đoạt hạng nhất, vì như vậy cuối học kỳ sẽ được hội trưởng hội học sinh thay nhà trường trao giấy khen.
Lần đó tôi vẫn là hạng nhất, cậu trao giấy khen cho tôi, chúng ta cùng chụp ảnh.
Cậu hỏi tên tôi, suốt một tuần đó tôi thực vui vẻ. Tấm ảnh chụp cùng cậu, tôi để vào khung, nhất định phải cất giữ cả đời.
Lễ tốt nghiệp, tôi cố chen qua đám đông, đến chào cậu một tiếng, cậu trông có vẻ ngạc nhiên một chút, sau đó nói với tôi, bạn học, xin chào.
Xem đi, đã quên tên của tôi rồi.
Tôi biết cậu học hành vất vả, tôi cũng biết hiện tại cậu chỉ yêu mỗi Oh Se Hun.
Tôi yêu cậu,
Nhưng cậu không biết...
Cũng không ai biết...
7. [Park Chan Yeol] Hận
Tôi nhớ rõ, ngày Oh Se Hun biết tin tôi phải kết hôn.
Cậu ấy khóc.
Biết không phải tôi muốn vậy, biết là vì gia đình mà thôi.
Tôi gắt gao ôm cậu ấy, nói với cậu ấy thực xin lỗi.
Chúng tôi yêu nhau 7 năm, tôi đã hứa, sẽ cưới cậu ấy, sau đó cả đời một mực cùng nhau.
Tôi yêu cậu ấy, thực sự rất yêu, tôi không thể nhìn cậu ấy khóc, cho nên trong lòng âm thầm thề nguyện, nhất định không làm cho cậu ấy rơi nước mắt thêm bất kì lần nào nữa.
Hiện giờ người đang khóc trong lồng ngực tôi đây, lại chính là cậu ấy, trái tim như chảy máu, rất đau.
Byun Baek Hyun, đều tại cậu!
Cậu sao lại có thể... làm cho Oh Se Hun của tôi đau khổ như vậy.
Thật sự xin lỗi, Oh Se Hun, anh không còn cách nào khác.
Tôi lại càng không ngừng nói với cậu ấy thực có lỗi,
Cậu ấy cảm thông cho tôi, nói không sao cả.
Không sao cả ư?
Lừa dối.
Cha buộc tôi cùng Oh Se Hun cắt đứt quan hệ, hiện tại chỉ có thể vụng trộm liên lạc với cậu ấy, vụng trộm gặp mặt cậu ấy.
Se Hun, em phải chờ tôi.
Byun Baek Hyun, tôi hận cậu ta! Hận thấu tâm can!
Vì cái gì muốn chọn tôi?
Vì cái gì chia rẽ tôi cùng Oh Se Hun?
Lúc này tôi thật sự bị tức giận làm cho lóa mắt.
Chờ xem,
Tôi sẽ cho cậu thấy,
Chọn tôi, là sai.
8. [Byun Baek Hyun]
"Cạch." Tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
"Chan Yeol." Biết cậu ấy đã về.
Quả nhiên, cậu ấy không để ý đến tôi.
"Làm sao về trễ như vậy." Tôi khẽ nhìn đồng hồ.
"Để tôi xách giúp cậu." Nhìn thấy cậu ấy mang thật nhiều đồ, muốn giúp cậu ấy một chút.
"Tránh ra!" Rốt cục cũng mở miệng.
Tôi bị cậu ấy đẩy mạnh làm lảo đảo về phía sau vài bước, có điểm uất ức.
"Tôi chỉ là muốn giúp cậu..." Tôi nói rất nhỏ, nhưng có lẽ cũng đủ để cậu ấy có thể nghe thấy.
"Đừng dùng tay của cậu đụng vào đồ của tôi! Tránh xa ra một chút! Nhìn thấy cậu thật phiền phức!"
Cậu ấy nói xong bước nhanh trở về phòng, dùng sức đóng cửa lại.
Cậu ấy đối với tôi cuối cùng cũng chỉ có những lời độc địa như vậy.
Cậu ấy thức sự rất ghét tôi.
Cũng là, như thế nào không ghét tôi cho được,
Tôi làm cho cậu ấy phải ở bên cạnh tôi...
Cậu ấy lại không hề muốn...
"Rầm!" Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Chỉ thấy Park Chan Yeol hùng hổ đi tới bên cạnh.
"Sao... Làm sao vậy..." Tôi có chút sợ hãi.
"Cậu vào phòng tôi?"
"Đúng vậy..."
"Vì sao một mình vào phòng tôi? Còn xáo trộn đồ đạc trong đó?"
Cậu ấy lại đẩy mạnh tôi một cái.
"Tôi... Tôi chỉ là muốn giúp cậu dọn dẹp một chút."
Kỳ thực tôi chỉ đơn thuần muốn giúp cậu ấy sửa sang phòng óc lại thôi, tại sao lại nói là xáo trộn...
"Tôi thích vậy! Cậu quản được sao?"
Cậu ấy nắm lấy áo tôi, quát lên một tiếng.
"Tôi... Thực xin lỗi." Tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu ấy.
"Sau này không được phép mà lén vào phòng tôi thì coi chừng đó!"
Cậu ấy dùng lực đẩy mạnh, tôi nặng nề ngã xuống sàn nhà, cậu ấy cũng mặc. Trở ra ngoài, cánh cửa nặng nề đóng lại, tôi còn nghe tiếng khóa cửa vang lên.
Ha ha, Byun Baek Hyun, đây là mày tự tìm đến đó.
Tôi giễu cợt chính mình, xoa xoa khuỷu tay lúc nãy vừa bị ngã trúng, dựa vào ghế chậm chạm đứng dậy.
Rất đau...
Nhưng mà,
Trong lòng còn đau hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top